Chiếm Núi Làm Vua

Chương 15: Logic của thổ phỉ

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Vương Râu đi vào buồng trong, ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn Ngu Côn Sơn mặt ửng đỏ, chân mày nhíu lại, nghĩ thầm, sao lại có người xinh đẹp đến thế, ngắm mãi vẫn không thấy chán.

Gã mê muội ngắm một hồi lâu, không nhịn được hôn lên đôi môi nóng đến thiêu đốt vì bệnh của y, nhỏ giọng như đang tự nói với chính mình, “Vợ à, một năm không gặp, ta nhớ em đến phát điên! Tối nào ta cũng mơ thấy em, lúc tỉnh lại ngực nghẹn đau đến hoảng. Người ta hay nói “Một ngày vợ chồng trăm ngày nghĩa.”, nếu ta ngủ với em thêm vài lần nữa, nửa đời sau em có thể mãi bên cạnh ta không?”

Ngu Côn Sơn đang hôn mê phảng phất như đang khó chịu, chân mày càng nhíu chặt hơn, hàng mi dày run rẩy và cái, mắt chậm rãi mở ra, mờ mịt mấp máy môi, “Nước….”

Vương Râu đứng dậy rót một tách trà ở cái bàn bên cạnh, ngậm vào miệng một ngụm rồi cúi người mớm cho y. Ngu Côn Sơn nửa mơ nửa tỉnh, người còn ngơ ngẩn, lại khát cháy cổ nên mơ màng nuốt xuống.

Uống xong một tách trà, đại não y cuối cùng cũng bình thường lại, lúc này y mới cảm giác được một cái lưỡi ẩm ướt đang giảo hoạt hăng say liếʍ mυ'ŧ trong khoang miệng mình, lửa giận bùng lên, y dồn hết sức đẩy ra, ép cổ họng khô khốc phát ra những âm thanh khàn khàn, “Vương Râu, muốn chết à!”

Vương Râu một tay chống giường, một tay đè lên vai y, trơ mặt cười, “Ta không thể chết được, nếu không vợ yêu của ta phải thủ tiết thành góa phụ, tội lắm!”

Ngu Côn Sơn vừa giận vừa xấu hổ, giãy dụa định đứng lên lại bị Vương Râu kiên quyết ấn lại vào chăn, rồi lần nữa chồm lên mυ'ŧ lấy môi y.

Nụ hôn giằng co kéo dài rất lâu, Ngu Côn Sơn cảm thấy đầu óc choáng váng, suýt nữa hụt hơi. Đến khi y ổn định được nhịp thở, Vương Râu đã tự cởϊ qυầи áo rồi đè chặt y xuống giường.

Ngu Côn Sơn vừa sợ vừa giận, “Anh! Anh dám…”

“Ta đã thoát chết trong gang tấc vài lần rồi, còn gì để sợ nữa.” Vương Râu dùng một tay khống chế cổ tay Ngu Côn Sơn, tay còn lại sỗ sàng lột quần áo ngủ của y. Ngu Côn Sơn bị gã siết chặt trong vòng tay, giãy giụa cách mấy cũng không thoát được đành phải cam chịu.

Hình ảnh lúc trước bị trói vào thành giường xâm hại lần trước lại ùa về, mặt Ngu Côn Sơn hết trắng lại đỏ, sự phẫn nộ, nhục nhã và sợ hãi đan xen, làm y hoảng loạn nói năng lộn xộn, “Cút mẹ anh đi, đồ hạ lưu! Đê tiện! Anh còn dám muốn làm chuyện đó….. Hai nam sao, ghê tởm…Cút ngay! Không ta sẽ bắn chết anh!”

“Được rồi, ta biết cưng có súng, nhưng mà súng của ta cũng không có nhỏ đâu nha~.” Nói xong Vương Râu hạ người, Ngu Côn Sơn ngay lập tức cảm nhận được ngay cái thứ nóng rực to tướng của gã đang theo nhịp đẩy của vòng eo mà cọ cọ vào mặt đùi mình, thỉnh thoảng còn chọc chọc vào cửa hậu làm y khϊếp vía.

“Sao không thể làm. Quan tâm nam nữ làm gì, sướиɠ là được. Tư lệnh à, lần trước em bắn đầy tay ta, chẳng lẽ không sướиɠ?

Vừa nghe xong trước mắt Ngu Côn Sơn tối sầm thành màu đen.

Vương Râu thừa cơ Ngu Côn Sơn còn đang thất thần, túm lấy chân y quấn lên eo mình, nhanh chóng đâm dương v*t đã bôi sẵn dầu mè tiến vào hậu huyệt. Vì đã có kinh nghiệm lần trước, gã không cố gắng vào thẳng một lần mà vào hai phân ra một phân, chậm rãi sử dụng hết công phu. Lúc cả dương v*t hoàn toàn tiến vào. gã cảm nhận rõ ràng nhiệt độ ấm áp hơn bình thường trong cơ thể Ngu Côn Sơn, thành ruột non mềm hấp tấp co rút mυ'ŧ chặt lấy gã, làm gã suýt chút nữa buông giáp đầu hàng khi chỉ vừa lâm trận.

“Côn Sơn, bên trong em nóng quá.” Vương Râu thoả mãn thở một hơi dài.

Ngu Côn Sơn bấu chặt lấy cánh tay gã đến chảy máu, từ hai hàm răng nghiến chặt phát ra một tiếng nức nở nhỏ vụn, không biết vì đau hay vì cảm giác nào khác, “Con mẹ anh, ta còn đang sốt…”

“Chẳng phải ta đang giúp em đổ mồ hôi sao?” Vương Râu nói ngoài miệng như thế, nhưng cũng không dám mạnh tay từ lần đầu. Gã thúc vào nhẹ nhàng, chậm rãi, còn luồn hai tay ra sau bả vai y nâng lên một chút, sợ y choáng váng.

Nếu lần trước Ngu Côn Sơn bị thúc như một cái thuyền nhỏ giữa biển bão, thì lần này chỉ như cành liễu khẽ rung trước gió. Y bỗng dưng cảm thấy hoảng hốt vì chẳng hiểu sao y lại sinh ra một cảm giác dị thường, cảm giác y đang được yêu thương, được che chở, có thể thật yên tâm mà giao phó cả thân xác này cho gã.

dương v*t liên tục ra vào thân thể y, nghiền nát y, thỉnh thoảng thúc thật sâu vài cái, sự đau đớn khó chịu lúc đầu dần thối lui, thay thế vào đó là từng đợt tê dại kì lạ, nhất là lúc thúc vào một chỗ đặc biệt nào đó, làm y sinh ra kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt.

Vương Râu đang cố gắng kìm chế để động tác nhẹ nhàng, nghe thấy bên tai tiếng thở đứt quãng dồn dập càng ngày càng mãnh liệt, thỉnh thoảng trộn vào những tiếng trầm thấp, như đang cố tình đè nén tiếng rêи ɾỉ, gã sửng sốt, trong lòng bỗng vui đến vỡ oà. Gã hung hăng hôn lên môi Ngu Côn Sơn một cái thật mạnh, kích động nói, “Tư Lệnh, Côn Sơn, bé cưng à, em thấy sướиɠ thì hãy rên đi… Rên cho ta nghe!”

Ngu Côn Sơn ngay lập tức ngậm chặt miệng, mông lung liếc xéo gã một cái, quay mặt đi chỗ khác. Nhưng dù y không phối hợp với gã, Vương Râu vẫn cứ như được cổ vũ tình ái, động tác của gã bắt đầu kịch liệt. Gã cố gắng đâm thật sâu tính khí của mình vào người Ngu Côn Sơn, cảm giác hồn phách mình cũng bay đi mất. Mẹ nó, ông đây dù có chết, cũng phải chết trên người Ngu Côn Sơn này!

Nhưng từ trưa đến lúc mặt trời lặn, Vương Râu không chết trên người Ngu Côn Sơn, mà y bị gã lăn lộn trên giường đến chết đi sống lại.

Vương Râu ôm chặt eo nhỏ của Ngu Côn Sơn, thúc từng đợt mạnh bạo hăng say, vừa thở hồng hộc vừa nói, “Hôm nay nếu không rên cho ta nghe, em đừng hòng rời khỏi cái giường này!”

“Biến, biến mẹ anh đi!” Ngu Côn Sơn nửa người nằm sấp trên giường, ngón tay nắm chặt lấy khăn trải.

Vương Râu vẫn kiên nhẫn ra vào cơ thể y, “Ta có tên họ, em không thể cứ gọi ta là thổ phỉ râu được nha.”

Ngu Côn Sơn mắng, “Mẹ nó, anh không phải thổ phỉ râu thì là cái gì?”

“Gọi tên ta.” Vương Râu véo lên dương v*t non nớt đã trướng căng của y rồi dùng ngón tay bịt lấy đường ra không cho y bắn. Ngu Côn Sơn kiên quyết chống cự vài phút, rốt cuộc cũng phải phất cờ đầu hàng, lẩm bẩm một tiếng.

“Cái gì? Nghe không rõ lắm.

Ngu Côn Sơn bị hành hạ đổ mồ hôi nóng cả người, cắn răng nói, “Vương Xuyên… Vương bát đản!”

“Chữ thứ hai đừng thêm vào.” Vương Râu cười cười, cúi người hôn rải lên sau cổ và tai y.

Toàn thân Ngu Côn Sơn như bị giật điện, run lên vài cái, nằm liệt trên giường tĩnh mịch bất động.

Vương Râu đã bắn ba lần vào cơ thể Ngu Côn Sơn, giờ cũng bắt đầu thấy mệt mỏi. Gã ghé sát vào lưng y nằm nghỉ ngơi, trong lòng cảm thấy thật bình an, nếu cả đời này ngày nào cũng có thể ở cạnh y như vậy gã cũng không muốn ước ao gì thêm.

Cả hai vẫn bất động như thế đến hơn mười phút, tựa hồ như đã ngủ, lát sau, Ngu Côn Sơn bỗng nhiên thở hắt ra một cái thật dài. Vương Râu cọ cái cằm lún phún râu lên má y, mặt dày vô sỉ tranh công, “Hết sốt rồi nè, ta nói đổ mồ hôi sẽ hết bệnh mà.”

Ngu Côn Sơn trừng gã một cái, cảm thấy cả người dính nhớp rất không thoải mái, “Đi ra ngoài, gọi Tiểu Tôn nấu nước tắm.”

“Nằm một lát đi.” Vương Râu ôm y không muốn rời tay, “Lát nữa ta tắm cho em.”

“Biến!” Ngu Côn Sơn thúc cùi chỏ vào bụng gã, rồi đạp thêm một phát.

Hai tiếng sau, sau khi tắm sạch sẽ, ăn thêm chén cháo, Ngu Côn Sơn mới cảm thấy tỉnh táo lại. Y tứ chi bủn rủn quay về giường, giờ y đang bức thiết cần một giấc ngủ sâu để lấy lại sức lực sau màn giao hợp quá độ vừa rồi, còn cái gã Vương Râu bị y đuổi ra ngoài kia, chờ ngủ dậy rồi tính!

Khăn trải giường, chăn gối đều đã đổi sang cái mới. Y vùi mình vào chăn nệm thoải mái, chỉ chốc sau đã bắt đầu vào giấc ngủ.

Tiểu Tôn gõ cửa tiến vào, nhìn vào trong thăm dò, thấy Ngu Côn Sơn đã ngủ bèn rón ra rón rén đi ra ngoài.

“Chuyện gì?” Ngu Côn Sơn nhắm chặt hai mắt, lâng lâng hỏi.

“Du Sư trưởng đã về, nói là muốn gặp ngài.”

Ngu Côn Sơn chần chừ một chút, khẽ thở dài, “Gọi hắn vào đi.”

Du Đĩnh vén rèm tiến vào, thấy Ngu Côn Sơn ôm chăn, hai mắt hơi nheo lại, nửa tỉnh nửa mơ ngồi ở đầu giường, cậu vội vàng bước qua xách áo khoác trên ghế khoác lên người y kỹ lưỡng, còn cẩn thận sửa lại cổ áo, “Tôi không biết Tổng Toạ đã ngủ.”

“Không sao.” Ngu Côn Sơn vỗ mép giường, ý bảo cậu ngồi xuống, “Chuyện gì, nói ta nghe.”

“Tôi đánh một trận với Canh Lệ Mẫn ở một huyện trong địa bàn của hắn. Xem chừng sau này bên đó sẽ xem Cứu Quốc quân là kẻ thù không đội trời chung.”

Ngu Côn Sơn bất động như núi, chỉ hơi khép mắt, “Thắng thua?”

“Đương nhiên là thắng, còn thuận tiện cướp được khá nhiều vũ khí lương thực.”

“Đánh cũng đánh rồi cướp cũng cướp rồi, Canh Lệ Mẫn còn muốn thế nào? Không phục thì đến tìm ta!” Ngu Côn Sơn khinh thường nói, vỗ mu bàn tay Du Đĩnh, “Tên Hán gian bán nước này không cần phải khách khí, họ Canh kia nếu muốn phản công ta cũng không ngại tiếp.”

Du Đĩnh do dự một lát, lại nói, “Nghe bảo Độc Lập Đoàn đã trở lại, còn mở rộng nhân số hơn hai vạn quân. Tên Vương Râu… Sớm ba chiều bốn, có thể tin tưởng được không?”

Ngu Côn Sơn nghe đến cái tên này liền cảm thấy khó chịu, như bị trói và một sợi dây chẳng đầu chẳng đuôi mà y cũng không thể hiểu tại sao, cũng không lý giải được. Y bực bội đáp, “Thời buổi này còn có cái gì đáng tin? Bọn phỉ bang tỉnh nhỏ hôm nay gia nhập quân phiệt này, ngày mai gia nhập phe phái khác, có sữa thì thành mẹ thôi, chẳng lẽ còn trông mong bọn chúng trung thành tận tâm? Trước mắt cứ sắp nhập vào, dùng được thì dùng, con phản bội ta bắn chết từng tên!”

Du Đĩnh thấy y phát hỏa liền vội vàng lảng sang chuyện khác, “Cái huyện Trùng Dương này nghèo đến thảm, các anh em đều không có đủ đồ ăn, Tổng Tọa, có thể về thành nhanh được không?”

Ngu Côn Sơn cũng ngại cái nơi thâm sơn cùng cốc này, phòng y đang ở là tốt nhất huyện nhưng so với Tử Bình khi xưa còn đơn sơ hơn nhiều lần, liền gật đầu, “Về, sáng mai xuất phát.”

Nói xong chính sự, Du Đĩnh đứng dậy cáo từ. Ngu Côn Sơn cởϊ áσ khoác định ném lại lên ghế, nhưng vừa động người khớp xương chợt kêu lên răng rắc, y ôm bả vai rên nhẹ.

Du Đĩnh vội vàng quay lại “Sao vậy, anh trật khớp à?”

Ngu Côn Sơn không ngừng chửi bới gã Vương Râu sa sả trong lòng, nhưng không thể mắng ra miệng.

“Hay tôi xoa bóp cho anh nhé?”

Cả người Ngu Côn Sơn không chỗ nào không đau nhức, xương cốt rã rời do vận động khi nãy. Y đạp chăn ra một bên, nhích ra ngoài giường, “Giúp ta xoa bóp một chút, toàn thân ta đều đau.”

Du Đĩnh quỳ một gối ở mép giường, khom lưng vươn tay chạm vào bờ vai quen thuộc, bắt đầu xoa bóp.

Ngu Côn Sơn được ấn xoa vừa đau vừa thoải mái, bất giác phát ra vài tiếng ngâm nga khe khẽ trong cổ họng, nghe như rêи ɾỉ, lại cảm thấy Du Đĩnh sau lưng mình bỗng dưng thở dốc khó khăn. Ngu Côn Sơn trước mặt Du Đĩnh luôn rất thoải mái, trong lúc xoa bóp y bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thỉnh thoảng lại giật người lên một chút, tình cờ vạt áo ngủ lộ ra nửa vòng eo trắng nõn săn chắc, cùng với hai nửa cung tròn màu hồng hồng nhạt màu, rõ ràng là một dấu cắn còn mới.

Du Đĩnh như chạm phải lửa, cậu lập tức rụt tay về, cố gắng hít thở sâu, kéo vạt áo che lại kỹ lưỡng, không nói một lời tiếp tục mát xa.

Nửa giờ sau, sau khi Ngu Côn Sơn gân cốt thoải mái mà ngủ gục, Du Đĩnh đắp lại chăn bông, yên lặng rời khỏi phòng.

Vừa ra khỏi cửa, cậu liền túm lính cần vụ Tiểu Tôn đang ngồi xổm cắn hạt dưa trong góc lên hỏi, “Tư lệnh sinh bệnh hai ngày nay là ai chăm sóc?”

Tiểu Tôn ngày thường không quá thích nói chuyện cùng cái vị Sư trưởng mặt mày vô vị này, trông thì đẹp trai thật nhưng luôn toát ra cái vẻ âm u hắc ám nào đó, rất giống như lúc Ngu Tư lệnh của cậu nổi giận vậy. Tiểu Tôn rùng mình, thấp thỏm trả lời, “Có tôi, với Lý phó quan….”

Du Đĩnh lia ánh mắt sắc như dao cau lên mặt Tiểu Tôn, gằn giọng, “Còn ai nữa?”

Tiểu Tôn bắt đầu lắp bắp, “Còn có tham mưu Trần, còn có.. có Vương…Đoàn trưởng.”

“Vương Đoàn trưởng nào?”

“Đoàn trưởng Độc Lập Đoàn.”

Khóe miệng Du Đĩnh nhếch lên một cái, đột ngột xoay người rời đi.

Tiểu Tôn sau lưng cậu đổ một lưng mồ hôi lạnh, thì thầm nói, “Làm gì mà như sắp gϊếŧ người tới nơi!”