Chiếm Núi Làm Vua

Chương 7: Là ai quất ai?

Chuyển ngữ : Andrew Pastel

Lúc chạng vạng, một nhóm binh lính đến chuyển lời nhắn của Điền Kỳ Thăng, nói muốn gặp Ngu Côn Sơn ngay lập tức. Ngu Côn Sơn hỏi vài câu, biết được Nhị sư trưởng Dư Đại Niên nửa tiếng trước đã đến phủ, y mắng thầm trong bụng, tên Dư Đại Niên khốn khϊếp, muốn mách lẻo trước đây mà!

Ngu Côn Sơn lúc đó quên mất, nếu tính đến chuyện ai mách lẻo trước, thì y đã đi tố cáo Dư Đại Niên từ hơn một tháng trước rồi.

Nếu tên họ Dư kia muốn mất mặt, y cũng không buồn giữ thể diện nữa. Ngu Côn Sơn lên lưng ngựa phi thẳng đến Điền phủ. Vừa bước đến sảnh y đã đánh đòn phủ đầu, “Tư lệnh, lần trước ngài nói sẽ gọi Dư sư trưởng đến để giải thích cho tôi, tôi còn sợ ngài quên, nhưng thật ra ngài vẫn nhớ rõ, còn lo lắng cho tôi nhiều nữa”

Y đặt mông xuống ghế liền tiếp tục nã pháo sang Dư Đại Niên, “Dư sư trưởng, cậu giải thích cho ta chút đi, lần trước Cảnh vệ doanh lên núi Sư Đầu vị Vệ Dân quân đánh lén, là tại sao vậy? Nhị sư đoàn của cậu không phải đóng tại Lam Thuỷ sao, thậm chí có hai Quân đoàn gác ở Sông Hồ Lô nữa, thế nào mà Vệ Dân quân lại có thể trơn tru đi vào vậy? Cứ cho rằng Dư sư trưởng không muốn chặn lại, ít nhất cũng phải thông báo cho ta một tiếng chứ, làm thế khác gì đẩy anh em vào họng súng đâu!”

Dư Đại Niên bị y nói đến ngây người, một lúc sau mới phản ứng lại được, “Thằng nhãi, cậu nói ta không muốn chặn là có ý gì? Vu khống ta à? Mẹ nó, ta nói cho cậu biết, ông đây vào sinh ra tử với Cứu Quốc quân đã bao nhiêu năm rồi, chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm. Hôm đó ta được tin tình báo nói Vệ Dân quân tấn công Huyện Thạch Phiến phía tây nên mới điều động binh lực sang bên đấy trấn, chính cậu ra cửa không coi ngày còn đổ thừa cho ta!”

“Đúng hay không thì ta không biết, nhưng Vệ Dân Quân đi từ sông Hồ Lô nghênh ngang vào núi Sư Đầu là sự thật. Nếu Du sư trưởng không thất trách, thì là bất mãn ta nên cố ý muốn mượn dao gϊếŧ người.”

Ngu Côn Sơn quay sang Điền Kỳ Thăng, đau lòng nói, “Tư lệnh, ngài biết tôi chưa bao giờ bại trận, duy nhất lần đó là bị cố tình đánh lén, toàn bộ quân hôm ấy đều đã tử nạn, suýt nữa tôi cũng mất mạng! Vô cùng nhục nhã, tôi ăn không ngon ngủ không yên cả tháng trời, ngài xem đi, đến bạc tóc rôì.”

Điền Kỳ Thăng không sợ Ngu Côn Sơn giận, chỉ không chịu được thấy y bị oan ức, đành trấn an nói, “Nào, Côn Sơn, đây là tình uống bất ngờ, cậu chỉ mang theo một doanh trại, có thể thoát được hai đoàn quân là đã giỏi lắm rồi.”

Dư Đại Niên lập tức nhảy nhổm, “Tư lệnh! Thằng nhãi mặt trắng này bịa đặt vu khống mà ngài cũng tin sao? Hai đoàn quân?! Chó má, nếu là hai đoàn thì người đã chết không toàn thây rồi, nhiều lắm cũng chỉ 800 quân! Tên này chỉ toàn nói dối, chẳng có lời nào là thật!”

Điền Kỳ Thăng nheo mắt lại, cái cằm nọng thịt rung lên, đây là dấu hiệu cho thấy ông ta đang tức giận, “Ngu Sư trưởng, cậu đang lừa tôi sao?”

Ngu Côn Sơn cười rộ lên, “Sao có thể, tôi chỉ đào một cái hố, chuẩn bị cho Dư Sư trưởng nhảy vào thôi.” Y quay đầu nhìn Dư Đại Niên nói, “Dư Đại Niên này, cậu cũng không thật thà lắm nhỉ, rõ ràng ngồi ở trạm sông Hồ Lô đếm từng quân địch, còn nói đi Thạch Phiến nên không có ở Lam Thành, Y lắc đầu, thở dài châm biếm. “Hãm hại đồng đội, tội không nhẹ đâu!”

Dư Đại Niên mới hiểu được, hắn đã nhảy vào cái hố Ngu Côn Sơn đào sẵn đó rồi, mặt thoát xanh rồi lại đỏ.

Điền Kỳ Thăng đập mạnh lên mặt bàn, “Được rồi! Ngưng hết đi! Con mẹ nó, suốt ngày đấu đá lẫn nhau, làm sao ta an tâm đây!”

Ông ta duỗi ngón tay chỉ mặt Dư Đại Niên quát, “Cậu, đi viết một văn bản xin lỗi chính thức Ngu Sư trưởng, về sau còn thấy chết không cứu như vậy nữa, ta giáng chức cậu xuống làm Trưởng đoàn luôn.” Rồi ông lia tay sang Ngu Côn Sơn, “Còn cậu, về nộp ra đây năm vạn đồng Đại dương, tướng tá nào đoạt được của cải đều giữ làm của riêng ăn mảnh như vậy, Tư lệnh ta chắc hít không khí sống qua ngày!”

Điền Tư lệnh thật anh minh mà vòi mỗi sư năm vạn đồng, sau đó oanh liệt phủi đít ra đi.

Ngu Côn Sơn đã ranh ma như con cáo già làm sao không nhận ra, người bị thiệt hại nhiều nhất chính là y, cái tờ giấy xin lỗi kia khác gì mớ giấy lộn, đem đi chùi đít còn đau. Điền Kỳ Thăng còn muốn đào y năm vạn đồng, tiền thật vàng thật, này thật sự là tiếc đứt ruột. Ngu Côn Sơn thấy rõ Điền Kỳ Thăng đang mất oai trước hai sư đoàn nên cố tình moi tiền nhằm diễu võ giương oai!

Y phi ngựa một mạch về nhà trong giá rét, rồi ngồi im trong phòng riêng không nói tiếng nào, lính cần vụ đến mới y ăn cơm cũng không đế ý đến.

Tiểu Tôn thò đầu vào định giục sư trưởng ăn cơm thêm lần nữa, thấy y ngồi im bất động, sắc mặt âm u như trời sắp bão, thầm nhủ “không xong rồi” sau đó không dám hó hé gì nữa. Nhưng cậu cũng không dám bỏ đi, đành hóp bụng đứng ngoài cửa chờ.

Ngu Côn Sơn từ lâu đã biết, y văn võ song toàn, đứng trong cái quân đội này như hạc trong bầy gà. Đã thế thì thôi, mấy con gà trụi lông này còn kết bè kết phái chèn ép y, thật là giận điên lên đi được.

Ngu Côn Sơn càng nghĩ càng tức, hai mắt như bốc lửa, roi da trong bàn tay đeo găng trắng siết chặt, một cỗ uất ức giận dữ trào lên trong l*иg ngực, y phải chửi bới xả ra hết mới nuốt nổi cơm chiều.

Y đột nhiên đứng dậy, kêu lính cần vụ chuẩn bị ngựa, đi quân doanh kiểm tra một vòng, tìm mấy tên vi phạm kỷ luật gϊếŧ gà dọa khỉ, tiện thể xả hết trận bực tức này ra ngoài.

Ngu Côn Sơn vừa đến quân doanh, còn chưa kịp xuống ngựa, một lính cần vụ đã thở hổn hển chạy đến báo cáo, nói thổ phỉ ở núi Sư Đầu Vương Râu mang theo khoảng trăm tên lâu la xông vào phủ của y lục soát khắp mọi nơi, gặp ai cũng phang một báng súng, hỏi: Cô dâu đâu?

Ngu Côn Sơn nghe xong mặt đen nghịt lại, ám khí bay mù trời, y giận dữ nhảy lại lên lưng ngựa, phi nước đại trở về, lòng mắng to, “Bọn quan binh kết bè phái chèn ép ta, đến một tên thổ phỉ cũng khi dễ trên đầu trên cổ ta! Con mẹ nó, hôm nay ta không đập tên Vương Râu cho ra bã, ta không làm Sư trưởng nữa!

Lúc đó Vương Râu đang sục sạo tìm kiếm “cô dâu mới”. Gã tuy cầm súng nhưng không có đạn, thêm băng của gã đã sáp nhập Cứu quốc quân, nhóm Cảnh vệ cũng không dám động tay động chân với gã Trưởng Đoàn trên danh nghĩa này, “Vương đại…à Trưởng đoàn Vương, ở đây làm gì có cô dâu, chỉ có một nữ sinh thôi, đã dọn ra ngoài hôm qua rồi.”

“Ông đây đi tìm nữ sinh đó đấy!” Vương Râu tức giận rống lên “Cô ta ngủ trong phòng họ Ngu hơn nửa tháng, ông đây vừa đến đã dọn ra ngoài? Đừng hòng lừa ta, giao cô ta ra đây ta lập tức rời đi!”

Sư phó Trần rất khó xử, hắn là người vụng về thành thật nhất cái phủ này, mà ba Sư phó còn lại thì không ở trong phủ, hắn không đối phó được dân lưu manh thổ phỉ, sợ đến mức lấy mũ xuống lau mồ hôi, lắp bắp nói, “Thật sự là không còn mà… Không tin, ngài chờ Ngu Sư trưởng về hỏi.”

(ồ dị là 4 sư phó đã lên sàn đầy đủ: Du – Phương – Lý – Trần)

Thật ra Vương Râu chờ Ngu Côn Sơn vắng nhà mới dám xông vào tốc chiến tốc thắng, nên vội vàng túm cổ áo Sư phó Trần chuẩn bị thêm một màn đe doạ cấp độ cao nữa.

Đúng lúc này, cửa viện bị đẩy ra, Ngu Côn Sơn sải bước vào, áo choàng phất lên trong gió, còn mang theo hơi lạnh phất qua, cảnh vệ binh tự giác thối lui nhường đường cho y.

Vương Râu vội vàng buông tay, giật cái mũ trong tay Sư phó Trần chụp lại lên đầu hắn, cười lấy lệ hai tiếng nói, “Ha…Ha…Sư phó Trần, ngài xem cổ áo ngài đang dính gì….”

Ngu Côn Sơn bước đến trước mặt Vương Râu, gương mặt lạnh băng, không nói tiếng nào, tay phải còn siết chặt roi ngựa, “Vương đại vương gia, anh đến sao không báo trước, để ta chuẩn bị chiêu đãi ngươi.”

Vương Râu vốn đã chột dạ, còn bị ánh nhìn sắc lạnh của y lườm đến, càng xoắn, cười gượng gạo vài tiếng, “À à, ha ha.. ta….ta cũng không có gì quan trọng, nghe nói Ngu Sư trưởng sắp lấy vợ, ta ghé chúc mừng thôi.”

Bóng ma “thất tình” của Ngu Côn Sơn đã phủ băng từ lâu đột nhiên bị lôi ra khơi dậy, lại nhìn mặt mũi tên Vương Râu còn méo mó vặn vẹo, y cho rằng gã cố ý châm chọc, cơn giận dữ bùng lên, y vung roi ngựa, quát, “Vương Râu! Anh chơi ta phải không! Lúc đem nữ sinh kia bỏ vào xe ta, anh đã có dã tâm rồi đúng không? Ta mà biết tên khốn anh thù dai như thế, lúc ấy trong quán rượu ta đã bắn anh chết quách rồi!”

Vương Râu càng nghe càng hụt hẫng, gã nghĩ thầm: Ông đây có bao giờ hận em? Bị ngươi chĩa súng trước mặt bao nhiêu người còn không có một lời ác ý. Nếu là hận ta đã thảy vào phòng ngươi vài hòm lựu đạn cho nổ banh lên rồi! Con mẹ nó người này thật xấu tính, càng đối xử tốt với y, y sẽ càng không cảm kích. Hay là giống như con lừa quất vài roi thì lại ngoan ngoãn ra.

Gã chỉ đang nghĩ thầm trong bụng mà miệng gã không biết tại sao có thể rống được ra tiếng: “Cậu còn muốn bắn ta, ta sẽ quất cậu vài roi để cậu ngoan ngoãn!”

“Anh dám quất ta? Khá lắm!” Ngu Côn Sơn tức giận cười gằn, roi ngựa tên tay đã vung lên quật trúng Vương Râu.

Vương Râu không hề nghĩ y sẽ động thủ, không phải ứng kịp lãnh trọn hai nhát quất, da dày thịt béo như gã, còn mặc khoác dày vẫn thấy đau. Cũng may gã vốn lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm nên đến cú quất thứ ba gã hoàn hảo né được, miệng la oai oái, “Ối cậu đánh thật hả!”

Ngu Côn Sơn cười lạnh, “Chẳng lẽ anh mong ta thủ hạ lưu tình?”

Vương Râu nghĩ, nếu tình của em lưu lại cho ta, ta cần gì phải chạy tới đây đòi trói một nữ sinh lại? Nhưng gã không nói nên lời, đành phải chạy vòng quanh mấy bồn hoa né nhát roi, còn cố rống lên với đám thổ phỉ sắp sửa đánh nhau với cảnh vệ quân, “Đây là chuyện riêng của ta và Ngu Sư trưởng, không ai được chen vào!”

Ngu Côn Sơn không quất được gã nữa, bèn quăng roi ngựa xuống đất móc khẩu Browning vài ngày trước đã bắn thủng mũ Dư Đại Niên ra chĩa vào người gã.

Vương Râu vừa thấy súng đã biết lớn chuyện rồi, gã nhào đến chụp vội cổ tay Ngu Côn Sơn cướp khẩu súng cất luôn vào ngực mình, cười giả lả, “Có phải kẻ thù đâu mà, sao cứ phải người sống kẻ chết. Ta xin lỗi, là ta sai rồi, mong cậu bỏ qua.”

Ngu Côn Sơn động tay chân một hồi, tiêu hao không ít thể lực, lửa giận cũng nguôi đi bớt, quay đầu thấy một đám thổ phỉ lẫn binh lính trợn mắt há hốc mồm nhìn y, y mới biết vừa rồi mình đã thất thố, bèn vừa thẹn vừa giận hậm hực đi thẳng về phòng.

Vương Râu do dự một chút, quay sang nói với mọi người, “Ta đi khuyên nhủ Ngu Sư trưởng, đừng ai tự tiện đi vào kẻo ăn đạn lạc.” Nói xong gã sải bước bám theo Ngu Côn Sơn.

Ngu Côn Sơn vừa vào phòng Vương Râu đã bước vào theo. Y nhíu mày, giọng có hơi khàn đi, “Anh vào đây làm gì?”

Vương Râu cười nham nhở, “Ta đang lo lắng Ngu Sư trưởng còn giận ta, ảnh hưởng sức khỏe đó~”

Ngu Côn Sơn cởϊ áσ choàng máng lên giá quần áo, ngồi vào ghế cầm ấm trà rót một tách. Vương Râu ân cần xách ấm trà lên nói, “Lạnh rồi, để ta gọi người đổi ấm khác.”

“Không cần đâu. Ta uống lạnh cũng được.” Ngu Côn Sơn liếc gã một cái, giải thích một câu, “Cổ họng rát quá.”

Vương Râu thấy y rót liền vài ly uống như dập lửa, nhịn không được hỏi thêm. “Giọng cậu…”

Ngu Côn Sơn xua tay, “Bệnh cũ thôi, mỗi lần lớn giọng là lại bị mất tiếng, không sao đâu.” Rồi y chuyển đề tài, “Vương Râu, nếu anh có ý với nữ sinh kia, anh nên cưới nhanh mới phải, để trong xe ta rồi, giờ có muốn cưới cũng không được nữa.”

Ta làm gì muốn cưới cái cô đó! Vương Râu vừa định mở miệng phản bác, bỗng giật mình hỏi lại, “Cái gì, cậu cưới cô ta rồi à?”

Ngu Côn Sơn bật cười, “Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ. Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.” (**)

“….. Là nghĩa gì?”

“Cô ấy đã có người thương rồi.”

“Khụ!” Vương Râu mừng thầm, “Sao không nói sớm, biết thế ta cũng đâu cần chạy đến nhà cậu quậy như thế?”

Ngu Côn Sơn uống trà lạnh, cứ tưởng tên thổ phỉ này cùng tâm sự với mình, cảm thấy hôm nay gã cũng không khả ố lắm, “Anh cũng có tình nghĩa dữ nhỉ, vì một cô gái mà dám chạy tới đây đắc tội ta.”

Không đâu, ta tới đây vì một người đàn ông. Vương Râu không dám nói ra ngoài miệng, chỉ quay đầu nhìn ra cửa sổ, “Ngu sư trưởng đã ăn cơm chiều chưa?”



(*) 2 câu trong bài “ly tứ kì 4” của Nguyên Chẩn

“Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,

Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.”

Tạm dịch:

Đã qua biển lớn, e gì nước

Chưa trải Vu Sơn, chẳng biết mây

Đi giữa đám hoa lười để ý

Nửa duyên tu đạo, nửa cho nàng

Đại ý của anh Sơn là chị kia đã có người trong lòng nên nhìn ai cũng chẳng vừa mắt…