Chiếm Núi Làm Vua

Chương 1: Cùng sơn ác thủy xuất điêu dân (*)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

(*) ý là nơi ở xấu thì người sống ở đó cũng xấu luôn ấy

Cách huyện Cự Lam hai mươi dặm về phía Đông Bắc, có dãy núi Sư Đầu cực kì nổi tiếng. Nhưng dãy núi này nổi tiếng chẳng phải vì có phong cảnh đẹp mà bởi vì trên núi có một băng thổ phỉ khét tiếng gần xa.

Băng cướp có rất đông thành viên, ước chừng lên đến năm sáu ngàn quân. Chiến tranh loạn lạc dẫn đến đói khổ triền miên, vào rừng làm thổ phỉ còn được miếng ăn sống qua ngày nên số lượng băng cướp vẫn ngày một tăng lên. Vũ khí của chúng cũng được trang bị đầy đủ. Có đạn hay không thì không biết nhưng tên nào cũng có súng.

Chỉ hai điểm này thôi đã khiến băng cướp núi Sư Đầu trở thành băng cướp nguy hiểm nhất nhì cả nước, chưa kể đến cả dãy núi Sư Đầu núi non hiểm trở, lại nằm ngay vị trí giao thương bắc nam, tiện cho cả phòng thủ và tấn công.

Thiên thời, địa lợi, nhân hoà đầy đủ các “hạng mục”, càng làm cho các phe phái quân phiệt (*) trong nước khó lòng tận diệt băng cướp này.

(*) Bối cảnh của truyện là thời kỳ quân phiệt TQ từTruyenHD đến TruyenHD, là nội chiến, các toán quân riêng biệt chia nhau cai trị từng vùng. Dĩ nhiên các phe phái trong truyện đều là hư cấu rồi.

Nhưng diệt không được thì có thể chiêu an (**), dù gì từ xưa binh lính cũng chẳng phân biệt nhà nào, mặc đồ lính vào thì lập tức trở thành người trong quân đội ngay, còn nhanh hơn trinh nữ thành đàn bà nữa.

(**) chiêu an: Làm hoà, lôi kéo người khác về phe mình, ở đây muốn dụ băng cướp gia nhập quân đoàn luôn.

Nhưng cái khó chính là vị trí của núi Sư Đầu hơi đặc thù. Cả dãy núi nằm ngay vị trí phân chia ranh giới lãnh thổ giữa Cứu Quốc quân của Điền Kỳ Thăng và Vệ Dân Quân của Đàm Kỳ Nhậm. Hai bên đều vừa kiêng kỵ vừa lại thèm thuồng nhìn mấy ngàn quân cướp cùng ngựa và vũ khí này. Băng cướp Sư Đầu như một nồi bánh bao hấp ngon lành, tuy nóng phỏng tay nhưng hai bên đều muốn giành giật.

Lén lút ăn mảnh trước rồi thông báo sau chính là tác phong làm việc của Tổng tư lệnh Điền Kỳ Thăng phía Cứu Quốc dân. Lão đã nhanh tay phái đặc sứ đến đàm phán cùng bọn cướp, đưa ra điều kiện chiêu an.

Nhưng chẳng ngờ bọn cướp cũng biết chúng cao giá, không thèm chấp nhận ngay lời đề nghị của Cứu Quốc quân mà cò kè mặc cả rồi mập mờ chưa chịu trả lời, như đang đợi bên Vệ Quốc quân cũng ra giá rồi so xem bên nào “ngon” hơn. Tổng tư lệnh Điền Kỳ Thăng tức giận mắng mỏ lũ thổ phỉ ranh mãnh tham lam, nhưng lão cũng không dám tuyên chiến với bọn cướp, tránh cho Vệ Quốc quân bên kia ngư ông đắc lợi. Lão đắn đo một thời gian rồi quyết định phái ra một Đại tướng có học vấn cao, đi làm “công tác văn hoá” cho băng thổ phỉ.

Vì thế một trong ba Sư đoàn trưởng (***) của Cứu Quốc dân, Ngu Côn Sơn đã bị giao trọng trách này. Y mang theo khoảng bốn trăm quân, bằng mặt không bằng lòng ngồi ô tô lên núi gặp băng cướp.

(***) cả đoàn Cứu Quốc Dân này được chia làm ba sư do ba sư đoàn trưởng phụ trách, Tổng tư lệnh thì cao nhất quản cả 3 sư.

Thủ lĩnh băng cướp râu ria xồm xoàm, họ Vương, không rõ tên thật nên mọi người gọi hắn là Vương Râu còn đàn em xưng với hắn là “đại đương gia”.

Thật ra Vương Râu thích được gọi là tướng quân, tư lệnh linh tinh hơn, nghe Tây Tây, nhưng bọn đàn em gọi đại vương gia mấy năm rồi, quen mồm không đổi được, thế là gã đành ngậm ngùi từ bỏ.

Những năm gần đây làm thổ phỉ là một công việc béo bở, chiếm núi làm vua, cướp bóc của cải về tiêu xài tính ra cũng khá thoải mái, nhưng nguy hiểm lại cao, thanh danh cũng xấu. Chỉ cần một đoàn quân bất kì nào giơ cờ “diệt cướp” là có thể quan minh chính đại chiếm đánh băng cướp của Vương Râu. Mỗi lần nghĩ tới gã đều nghiến răng ken két: “Mẹ, còn chẳng phải giống cướp sao? Lột bộ đồ binh kia ra thì bọn nó cũng khác đếch gì thổ phỉ đâu?!”

Tuy chửi rủa là thế nhưng Vương Râu vẫn muốn tìm cho mình một cái danh nghĩa đàng hoàng. Bề ngoài thô kệch cục súc, nhưng đầu óc gã lại giảo hoạt. Nếu như một ngày nội chiến chấm dứt, hòa bình lập lại thì những ngày an nhàn của hắn cũng hết, nên chẳng bằng gia nhập quân đội, tự làm tự ăn, coi như đổi đời, sau này vẫn có thể sống tốt tiếp tục. Ra chiến trường cũng chẳng sao, chỉ cần còn người còn vũ khí thì còn sợ gì! Chưa kể đánh nhau chẳng phải là sở trường của gã à.

Thế là gã thả tiếng chấp nhận chiêu an, ngồi an vị chờ hai bên mò đến tận cửa ra điều kiện. Chờ tới chờ lui, cuối cùng cũng có một Sư đoàn trưởng Ngu Côn Sơn đến tìm gã.

Vì trước đó được báo người sắp đến có chức vị cao, Vương Râu bèn chủ động chải chuốt quần áo tóc tai cho chỉn chu, mang theo đám đàn em thân thiết đến chân núi đón.

Chẳng dè đâu qua hai tiếng đồng hồ vẫn không thấy bóng dáng ai đến, Vương Râu dựng trại dưới chân núi chờ nửa ngày, tức anh ách đá ngã bàn trà, điên tiết chuẩn bị quay về.

Đúng lúc này phía xa xa bỗng bụi bay mù mịt, một chiếc xe jeep giữa một đoàn binh từ từ tiến lại. Chiếc xe lảo đảo lắc lư xiêu vẹo, nghiêng bên này ngã bên kia. Nhưng chẳng trách tài xế kém được, vì đường lên núi thật sự xấu, toàn ổ voi ổ gà cùng đá nhỏ.

Xe jeep cách lều trại chừng năm mươi mét thì dừng lại. Im lặng một lúc, cửa xe mở ra, bước xuống là một thanh niên trẻ vóc người cao ráo.

Vương Râu nheo mắt, người thanh niên eo thon chân dài, dáng người rất đẹp, mặc thêm một bộ quân phục xanh ngọc vừa vặn cơ thể càng toát ra vẻ điển trai. Vương Râu nghĩ thầm người này ngồi được chức sư trưởng mà lại còn trẻ đẹp thế này, chắc là lừa tình không ít con gái nhà người ta rồi.

Gã xốc xốc cây súng lục trên thắt lưng, tiến đến nhe răng trợn mắt cười cười: “Sư đoàn trưởng Ngu Côn Sơn, rất hân hạnh được gặp mặt!”

Thanh niên quân nhân trẻ đen mặt, không đếm xỉa gì đến gã, tiếp tục mở rộng cửa xe vươn tay vào trong làm động tác mời.

Từ trong xe vươn ra một bao tay trắng, đặt xuống bàn tay quân nhân trẻ. Một người đàn ông khoác một chiếc áo khoác lông chồn quân đội (*) từ từ xuống xe, đỡ đỡ vành nón nhìn xung quanh một chút rồi mới gật đầu với Vương Râu: “Vương đại đương gia, hân hạnh được gặp mặt.”

(*) Áo này nèVương Râu nhận sai người, xấu hổ muốn chết, gượng gạo cười: “Hân hạnh hân hạnh. Ngu Sư trưởng rất có khí phái.” Gã lăn lộn trong giới giang hồ nên thường chào theo kiểu ôm quyền, nhưng ngẫm lại thấy có vẻ không hợp, bèn do dự đưa tay phải ra để bắt tay, vậy mà Ngu Côn Sơn có vẻ không có ý muốn bắt tay với gã.

Cái vị Sư trưởng này còn trẻ nhưng lại rất kiêu căng. Y chắp tay sau lưng, khuôn mặt che khuất sau vành nón và cổ áo lông, hình như thường ngày cũng không thèm nhìn mặt người khác lắm. Mà cái cậu phó quan mở cửa cho y lúc nãy mặt mày cũng lạnh tanh chả ý biểu cảm gì.

Vương Râu nén giận đang tính mở miệng mời y lên núi, bỗng thấy y giơ tay che mắt, hơi lui một bước. Tay còn lại duỗi ra trước: “Tiểu Tôn, khăn tay.”

Cậu thanh niên lính cần vụ trẻ lập tức quay lại, nhanh nhẹn từ túi xách rút ra một chiếc khăn tay trắng noãn đặt vào tay y.

Ngu Côn Sơn cầm khăn dụi mắt. Vương Râu vừa nhìn là biết ngay y vừa bị cát bay vào mắt. Thấy y gặp họa, gã tự nhiên thấy vui sướиɠ: “Chỗ khỉ ho cò gáy này hay có gió lớn. Hôm nay là gió còn nhỏ đấy, có hôm thổi lớn cả người và ngựa cùng nhau nhắm tịt mắt luôn. Sư trưởng hôm nay đến đây đã vất vả nhiều rồi.”

Mắt Ngu Sư trưởng hết sức đau đớn, nước mắt giàn giụa, vừa lau vừa nghĩ bụng: Nói kháy y à! Quả nhiên mấy tên sống ở cái vùng khỉ ho cò gáy này đều xấu tính như nhau! Thật bỉ ổi!

Vương Râu không biết mình bị rủa thầm, cười hề hề: “Chỗ này gió lớn lắm, nếu không tiện lên núi hay chúng ta ra lều trại bên đó đỡ đi?”

Cơn đau mắt do bụi vào của Ngu Côn Sơn cuối cùng cũng bớt, y cất khăn tay vào túi, kiêu căng ngẩng cao đầu, liếc đôi mắt vẫn còn ầng ậng nước sang Vương Râu: “Đi thôi!”

Vương Râu lúc này mới nhìn rõ gương mặt y, đột nhiên cảm thấy choáng váng. Gã vào Nam ra Bắc nửa đời người, phụ nữ đẹp cỡ nào cũng đã từng gặp qua, nhưng chưa từng thấy một người đàn ông nào lại có thể xinh đẹp như vậy, ngũ quan hoàn hảo như một bức họa. Làn da y trắng nõn. Gã mê mẩn nhìn Ngu Côn Sơn, rất muốn tìm ra từ nào đấy để miêu tả nước da này. Gã nghĩ đến đậu hũ non, nhưng người này chắc chắn không mềm đến bủn beo như vậy, còn bình men sứ trắng, y cũng không phải loại lạnh ngắt góc cạnh. Nghĩ tới nghĩ lui, với vốn văn chương ít ỏi của mình, Vương Râu chỉ có thể nghĩ được thêm đến quả trứng gà mới bóc.

Bị nhìn chằm chằm, Ngu Côn Sơn bực bội cau mày: “Vương đại vương gia sao còn chưa dẫn đường? Hay là muốn để cho bọn ta tự đi?”

Vương Râu sực tỉnh, cảm thấy mấy suy nghĩ trong đầu vừa nãy thật bá láp, chẳng biết nghĩ gì mà lại có ham muốn với Sư đoàn trưởng Ngu Côn Sơn, như quỷ ám vậy! Gã vội vàng nói: “Không dám, Sư trưởng là khách quý ở đây mà, mời đi lối này.”

Xe jeep không lên núi được, Ngu Côn Sơn và phó quan phải bỏ lại xe, thay bằng ngựa, đi cùng Vương Râu và đàn em lêи đỉиɦ núi, binh lính phía sau nối đuôi nhau thành một dãy dài rồng rắn đi theo.

Vào đến đại bản doanh, Vương Râu chỉ vào cái ghế cũ mèm tróc hết cả sơn cạnh bàn trà nhiệt tình mời: “Sư trưởng, ngồi đi, ta gọi người pha trà.”

Ngu Côn Sơn cúi đầu liếc cái ghế không biết từ triều đại nào để lại, mặt liền sa sầm.

Lính cần vụ Tiểu Tôn thoạt nhìn tưởng trói gà không chặt nhưng thật ra rất được việc, lại đi theo Ngu Côn Sơn rất lâu, biết tính y ưa sạch sẽ nên chỉ cần thoáng thấy nét mặt Sư trưởng mình không tốt liền biết ngay nguyên nhân. Cậu ta lôi ra một cái khăn ra sức lau chùi mặt ghế.

Vương Râu thấy như thế bật cười ha ha: “Cậu lính này thú vị ghê, ghế này ngày nào cũng có người ngồi, sạch sẽ lắm, lau gì mà lau.”

Ngu Côn Sơn nghe thấy cái ghế còn có rất nhiều cặp mông ịn qua, mặt càng nhăn lại.

Vương Râu ngả ngớn trên ghế đệm bọc da hổ, thấy Ngu Côn Sơn vẫn cố chấp đứng thẳng tắp đành buồn bực nói: “Ngồi đi Sư trưởng, đứng vậy nói chuyện không thoải mái đâu.”

Ngu Côn Sơn lạnh băng trả lời: “Ta không thích ngồi, cứ đứng như thế này được rồi.”

Vương Râu đành phải đẩy ly trà trên bàn qua: “Vậy ngài uống trà đi.”

Ngu Côn Sơn nhìn ly trà đóng một vòng cợn vàng khè vì không tẩy rửa, chán ghét nhíu mày: “Không cần, ta không khát.”

Vương Râu tức nghẹn. Người này bề ngoài xinh đẹp đến hoàn hảo như vậy, sao tính tình lại đỏng đảnh thế kia? Dẹp đi. Ông đây sinh ra cũng không phải để hầu hạ y.

Hai bên tâm trạng đều không tốt, vì thế đàm phán dĩ nhiên không thể nào hợp ý.

Vương Râu lấy lùi làm tiến, nói các anh em trong băng khi trước bị quân lính tiêu diệt để gây sức ép đòi quyền lợi thêm, kích động đến đập bàn chửi bậy.

Nhưng Ngu Côn Sơn không đáp lại nguyện vọng của gã, chỉ lặp đi lặp lại đúng những gì Tổng tư lệnh Điền Kỳ Thăng nói, không thừa không thiếu một chữ. Nội dung câu nói lịch sự có chừng mực, có học thức, nhưng cái cách y nói thì lại cứng ngắc, thỉnh thoảng lại vênh mặt hất cằm, giống y như một cơn mưa đá, gõ đau cả đầu.

Miễn cưỡng đàm phán với nhau nửa tiếng đồng hồ, thật sự là không còn lời nào để nói nữa, Vương Râu nâng tách trà lên dợm dợm uống, gã muốn tiễn khách lắm rồi. Mà Ngu Côn Sơn vốn cũng đang chờ gã phát tín hiệu tiễn khách không chút do dự cáo từ, mặc kệ nhiệm vụ của Tổng tư lệnh Điền có thành công hay không.

Hai bên khách khí chia tay, Vương Râu đưa Ngu Côn Sơn đến cổng trại, kêu vài đàn em cùng theo tiễn đến chân núi, coi như hoàn thành lễ nghĩa.

Cảnh vệ quân vừa mới bò lên núi, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lếch mông theo Ngu Côn Sơn xuống núi.

Dưới chân núi còn vài chục quân lính ở lại trông xe, Ngu Côn Sơn trở về thấy xe jeep bị phủ một tầng bụi vàng càng tức giận: “Đúng là cái nơi quỷ quái chim không thèm ỉa” rồi hậm hực lên xe.

Đổi sang một bộ quần áo mới, lót một cái gối sạch sẽ sau lưng, Ngu Côn Sơn cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, luồn tay bóp bóp thắt lưng.

Sư phó Du Đĩnh cầm một bình trà nóng đổ cho y một tách.

Ngu Côn Sơn cầm tách trà chuyên dụng uống một hớp đầy, rầu rì nói: “Bọn thổ phỉ này có nói tiếng người đâu, rặt một lũ chó hoang với nhau, cầm đầu cũng là chó nốt. Giờ trở về bảo Tư lệnh đổi người thương thuyết thôi, ta chết cũng không quay lại đây lần nữa đâu. Cậu, giúp ta đấm bóp thắt lưng, mệt chết đi được.”

Sư phó Du Đĩnh cười nhẹ, với tay vào áo khoác y thành thục đấm bóp thắt lưng.

Ngu Côn Sơn thoải mái phát ra những tiếng ngâm nga trong cổ họng.

Đột nhiên phía trước vang lên tiếng súng, xe jeep phanh gấp, tách trà trong tay Ngu Côn Sơn chao đảo, hất hết trà lên người y.

Ngu Côn Sơn nắm ngay khăn tay lau chùi trên người, gầm lên: “Có chuyện gì?”

Du Đĩnh vừa mở cửa xe, một binh lính thở hồng hộc chạy tới: “Báo cáo Sư trưởng, đội ngũ bị tập kích!”

“Là ai, quân số bao nhiêu?” Ngu Côn Sơn rất bình tĩnh hỏi.

“Nhìn quân phục thì xác định là Vệ Dân quân, có cả một đoàn, vừa thấy chúng ta đã nổ súng. Binh sĩ bên ta bị tấn công bất ngờ, mất đi mấy người rồi.”

Mặt Ngu Côn Sơn trắng bệch. Điền Kỳ Thăng phái người đi núi Sư Đầu đàm phán vài lần thấy không khí khá tốt, xác định bên băng cướp không muốn gây chiến, không có nguy hiểm gì đáng kể nên lần này y đi chỉ đem theo vỏn vẹn 400 quân. Ngờ đâu vừa khéo gặp phải Vệ Dân quân cũng đến chiêu an, hơn nữa lại đi cả một đoàn! Sư đoàn 2 của Dư Đại Niên không phải đang đóng ở huyện Lam Thủy sao, một đội binh lớn như vậy, có phải chuột đâu mà đi qua cả huyện lại không thấy báo cáo gì?

Không đợi được Ngu Côn Sơn cẩn thận suy xét, Du Đĩnh trầm giọng hỏi: “Sư trưởng, giờ phải làm sao đây?”

“Tuy lực lượng chênh lệch nhưng không còn cách nào khác, bảo các anh em liều mạng nở đường máu. Chỉ cần đến huyện Lam Thủy sẽ an toàn. Ai dám bỏ chạy bắn chết ngay lập tức!” Gương mặt tuyết trắng của Ngu Côn Sơn thổi qua một sự dữ tợn: “Vệ Dân quân, hừ, dám ngáng chân ta, thù này sớm muộn gì ta cũng trả đủ!”