Một Trăm Ngày Yêu Em

Chương 1

Trong một căn phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng hắt hiu mờ ảo của chiếc đèn chùm đã cũ. Khắp căn phòng tỏa ra một vẻ ghê rợn với nhiều đồ vật dùng để tra tấn, tiếng roi van lên bao bọc lấy bầu không khí ảm đạm ấy. Trên sàn là người con trai thân mình đầy thương tích, nằm bất động.

"Nó ngất rồi cậu chủ."

"Lui đi " Một giọng lạnh lẽo vang lên

"Dạ"

Những người đàn ông cao lớn đi hết ra ngoài, người ra lệnh ngồi xổm xuống trước mặt cậu trai bị đánh, cất lời

"Sao hả? Hiểu cảm giác của sự đau đớn chưa??"

".."

"Tao thật sự không hiểu tại sao 3 năm rồi mà mày vẫn còn thái độ chống đối tao? Mà thôi đi, im lặng mà tận hưởng cuộc sống không bằng chết này đi, rồi sẽ có một ngày mày chết dưới tay tao thôi, em trai à!"

Nói rồi hắn nhẹ nhàng bế thân hình chi chít vế thương kia bước ra khỏi căn phòng đáng sợ đó. Đến đại sảnh, những người làm trong nhà không khỏi khϊếp sợ trước sự tàn bạo của hắn.Nhưng không ai dám hé miệng vì họ biết muốn sống yên ổn thì phải giả mù giả điếc cho qua hết tất cả.

"Gọi bác sĩ"

"Dạ, cậu chủ."

Sau khi Hắn bế Cậu lên phòng mọi người mới dám nhỏ tiếng xù xì với nhau.

" Cậu chủ lại thế nữa rồi."

" Không đâu, lần này còn hơn lần trước nữa"

"Thật tội nghiệp cho cậu chủ nhỏ."

"Thôi, tôi đi gọi bác sĩ tới đây."

Hắn mở cửa phòng, đặt cậu lên giường rồi sau đó bước vào nhà tắm lấy một chiếc thau nhỏ đổ nước ấm vào rồi bước đến giường cầm bàn tay của cậu lên nhẹ nhàng lau những vệt máu, thoáng chóc chiếc khăn trắng đã bị nhượm đỏ. Sau đó lại bỏ vào thau nước rồi vắt khô, rồi tiếp tục lau lên khuôn mặt đang yên ngủ ( còn thể nói là bị đánh đến ngất), tỉ mỉ lau từ gò má đến trán, xuống sóng mũi rồi kết thúc ở bờ môi mềm mại. Từ đầu đến cuối hành động rất dịu dàng ôn nhu, nhưng rồi tiếng gõ cửa đã phá vỡ bầu không khí đó

[ CỐC CỐC]

"Thưa cậu chủ, bác sĩ tới rồi ạ."

"Cho vào"

Người vừa lên tiếng cùng với một bác sĩ nhanh chóng bước vào phòng, hắn ngồi trên ghế đặt cạnh giường lạnh lùng nhìn bác sĩ đưa tay bắt mạch cho cậu.

"Thế nào?"

Bác sĩ không biết nên trả lời câu hỏi này nhưng thế nào, phải nói sao đây, cơ thể suy ngược trầm trọng, sắc mặt xanh xao, mạch yếu, viết thương chi chít,v.v. có thể nói là ổn được không??

"Dạ......"

"Hử???"

"Cậu ấy bị suy ngược khá trầm trọng ạ, sắc mặt không tốt, cần phải bồi bổ nhiều hơn để sức khỏe nhau bình phục ạ."

Mặt hắn bắt đầu tối sầm xuống, tức giận bước ra khỏi phòng, trước khi đón cửa còn nói thêm 1 câu

" Nếu cần thuốc gì thì kê ra đưa cho quản gia, lấy nước với hộp y tế sơ cứu cho nó đi. Nhớ đừng có nói cho Tử Doanh với Anh Duy biết."

"Dạ"

Sau khi mọi người đã rời đi, cậu mới dần mở mắt ra rồi chống tay ngồi dậy. Cậu cố gắng bước xuống giường nhưng không thể nào nhấc nổi chân. Đã 3 năm rồi, ngày nào cũng vậy, có lẽ cậu đã lờn mặt rồi. hắn vẫn hung tàn như vậy. Tên hắn là Trịnh Thái Dương, 18 tuổi, là anh nuôi của cậu. Còn cậu là Từ Bảo Thiên, cũng 18 tuổi, là con nuôi Trịnh gia. Nhưng không phải tự nhiên mà hắn lại đánh cậu. Lí do đã là của 12 năm về trước, tuy nó đã xảy ra rất lâu rồi nhưng chuyện đo svaan luôn ám ảnh cậu đến bây giờ, ám ảnh hắn đến bây giờ. Hình ảnh đáng sợ đó in sâu vào tâm trí của 4 đứa trẻ con. Khi chúng vẫn còn đang ở tuổi mới lớn!