Dựa vào tính tình buông thả tùy hứng của chủ nhân, Cát Vô Trần chỉ có thể hết sức thỏa mãn yêu cầu của hắn. Nhưng lúc chủ nhân đi vào thế giới trong gương, người sau màn vẫn còn núp trong bóng tối, vì để không phát sinh chuyện bất trắc, Cát Vô Trần đành sử dụng sáo xương Hoa Li cho mình.Đó là một cây sáo xương lớn chừng bàn tay, toàn thân bóng loáng nhợt nhạt hệt như xương người, phía đuôi có gắn một sợi dây đỏ. Cát Vô Trần đứng trước cửa sổ thổi liên tiếp ba lần.
Đây là cây sáo được làm từ xương ngón tay của Hoa Li, người ngoài sẽ không nghe được âm thanh từ nó. Một lát sau, trong gió tuyết có một người áo đỏ nhảy vào từ cửa sổ, Hoa Li đi chân không, giọng lạnh lùng: "Nửa đường anh gọi tôi đến đây làm gì ?"
Cát Vô Trần nói: "Muốn cậu trông chừng chủ nhân với tôi."
Hoa Li cau mày.
Cát Vô Trần nhìn đám người nằm trên đất rồi dẫn Hoa Li về phòng ngủ: "Ngoại trừ trông chừng chủ nhân thì còn phải bảo vệ nhân loại chủ nhân vừa ý nữa."
Hoa Li chợt nhớ đến dáng vẻ đáng ghét của Giang Lạc, vẻ mặt thay đổi, mơ hồ có sự bài xích.
Cát Vô Trần liếc hắn ta: "Lần đầu tiên chủ nhân vào thế giới trong gương, tôi sẽ không đi theo. Nhưng lần thứ hai thì tôi và chủ nhân sẽ cùng vào đó, đến khi đó phải trông cậy vào cậu rồi."
Hoa Li dừng bước, nhìn hắn ta rồi nói: "Anh cũng phải vào ?"
Cát Vô Trần cười lên, ánh sáng mơ hồ chợt lóe lên trong ánh mắt, khẽ gật đầu: "Tôi phải đi xem thử... Người sau màn muốn làm gì."
Hoa Li chưa từng hứng thú với việc Cát Vô Trần muốn làm, chỉ nói: "Tôi mặc kệ anh muốn làm gì, tôi chỉ cố gắng bảo vệ sự an toàn của chủ nhân. Còn anh và nhân loại kia á ? Anh đi mà kêu Đằng Tất đi."
"Không cần phải lãng phí nhiều nhân lực như vậy." Cát Vô Trần nói: "Tôi biết cậu có thể mà, Hoa Li."
Hoa Li cười lạnh, chỉ khoanh tay không nói.
Cát Vô Trần nói: "Xong chuyện này tôi sẽ dẫn cậu đi chơi game, tuyệt đối không để người ta mắng cậu thiểu năng như học sinh tiểu học nữa."
Mặt Hoa Li tối sầm lại: "....Đồng ý."
....
Đằng Tất đang ăn kẹo mυ'ŧ đột nhiên hắt xì.
Gã ngơ ngác nhìn xung quanh, không thấy gì mới tiếp tục nghiên cứu máy chơi game trong tay.
"Aaa, Quỷ ơi cứu mạng !" Lục Hữu Nhất ngồi bên cạnh gã gào khóc thảm thiết: "Có người đánh lén tôi, cậu nhanh lên !"
Đằng Tất nghiêm túc gật đầu, điều khiển anh hùng trong màn hình cứ như gặp đại địch, nhưng trái ngược với vẻ mặt đó, anh hùng trong màn hình lại vụng về nhảy lên mấy cái rồi lao vào thanh kiếm tự kết liễu mình.
Đằng Tất: "......"
Lục Hữu Nhất: "......"
Màn hình hiện lên dòng chữ "Game over." Lục Hữu Nhất tuyệt vọng ném máy chơi game: "Không chơi không chơi, nhạt nhẽo."
Phía sau hai người bọn họ, Diệp Tầm thả Tiểu Phấn lên sofa rồi nghiêm túc ngồi chải lông cho nó nhàn nhạt nói: "Chết bao nhiêu lần rồi ?"
"398 lần." Lục Hữu Nhất bất lực nói: "Lợi hại chưa ?"
Diệp Tầm gật đầu, không hề có ý đùa cợt hay cười nhạo: "Có thể kiên trì chịu chết nhiều lần như vậy, hai người cũng lợi hại lắm."
Đang lúc nói chuyện, Văn Nhân Liên và Khuông Chính xách hai cái túi đầy đồ bước vào. Căn nhà ấm áp chặn lại gió rét bên ngoài, hai người bọn họ cởϊ áσ khoác khăn choàng và bao tay, treo lên kệ, cười nói: "Gọi cho bọn họ chưa ?"
Cát Chúc buông điện thoại xuống: " Samuel đã về nước, đợi năm mới mang sang ăn mừng với chúng ta. Nhưng điện thoại của Giang Lạc thì gọi mãi không được."
"Gọi cho Trọng Thu chưa ?"
"Đang đây." Cát Chúc phất tay: "Cậu ấy còn chưa nhấc máy."
Lục Hữu Nhất bò dậy, đến cạnh Cát Chúc. Đằng Tất nhìn bọn họ một chút rồi cũng bỏ máy chơi game xuống.
Mấy giây sau. Trác Trọng Thu nhận điện thoại, nhưng Cát Chúc còn chưa lên tiếng thì cô đã nói trước: "Tôi vừa ra khỏi nhà họ Liên. Giang Lạc và Liên Tuyết lên núi, mấy nay tuyết rơi nên không có sóng, không gọi được cũng bình thường."
"Không phải đâu." Lục Hữu Nhất mất mác nói: "Ngày nghỉ vất vả lắm mới tụ hợp được mà cậu ấy còn không đến. Đã nửa tháng rồi tôi chưa gặp cậu ấy, nay còn là sinh nhật Diệp Tầm đấy."
Diệp Tầm thở dài, cũng có hơi thất vọng ôm Tiểu Phấn lên: "Không còn cách nào."
Cát Chúc hỏi: "Nhưng sao Giang Lạc phải đến nhà họ Liên, Trọng Thu, cậu biết không ?"
Trác Trọng Thu cũng khó hiểu: "Lần trước lúc tôi đến tiễn cậu ấu có hỏi cậu ấy và Liên Tuyết một lần nhưng họ không chịu nói. Người nhà họ Liên không ra khỏi cửa, bọn họ phải lên núi tìm trưởng bối. Xảy ra chuyện gì mà Liên Tuyết không giải quyết được, phải mang Giang Lạc lên núi chứ ?"
Cô nghĩ mãi không ra: "Được rồi. chờ Giang Lạc rồi chúng ta tụ họp lần nữa."
Giữa trưa, một đám hơn nửa tháng không gặp tụ tập náo nhiệt. Nhưng buổi tiệc còn chưa bắt đầu được bao lâu cửa phòng lại bị gõ.
Dù biết là không thể nhưng Lục Hữu Nhất vẫn giật mình nói: "Có khi nào là Giang Lạc tới không ?"
Văn Nhân Liên bật cười: "Sao mà vậy được."
Lục Hữu Nhất lẩm bẩm bước ra mở cửa: "...Cậu ấy không có ở đây, cứ cảm giác thiếu thiếu gì đó."
Nhưng sau khi mở cửa lại thấy một người vô cùng ngoài ý muốn đứng đó.
Lục Hữu Nhất ngơ ngác: "Ông chủ tiệm vàng mã ?"
Mọi người trong phòng vội chạy ra cửa, người bọc kín mít đang được vây quanh chính là chủ tiệm vàng mã đi đường mệt nhọc.
Trời lạnh như thế này sao chủ tiệm vàng mã lại đến đây ?
Cát Chúc đẩy bọn họ ra nói: "Do chúng tôi nghỉ học không mua đồ nữa nên ông không có cơm ăn phải đến tận nhà rao hàng à ?"
Kỷ Diêu Tử ho khan mấy tiếng, nhỏ giọng nói: "Thiếu cái gì chứ không thiếu mấy đồng của các cô cậu. Tôi đến đây là cho mọi người một vài nhắc nhở."
"Nhắc nhở ?"
Kỷ Diêu Tử chôn mình thật sâu trong chiếc khăn choàng màu đen ngước mắt nhìn bọn họ, nói: "Hai chuyện."
"Thứ nhất, viện trưởng Từ vì việc nhà họ Trì và nhà họ Kỳ luôn nhắm vào sinh viên của đại học Bạch Hoa mà bất mãn, vẫn luôn âm thầm tìm chứng cứ, cuối cùng hai ngày trước đã đem chứng cứ đến chỗ Hội liên hiệp Huyền Linh - quản lý của mười hai trường đại học. Nhà họ Kỳ và nhà họ Trì hiện đang bị thẩm vấn, các cô cậu được xem là nạn nhân, mười ngày sau Hội liên hiệp sẽ tiến hành cho hai bên đối chất. Nếu các cô cậu thiếu một người thì phiên tòa này sẽ bị trì hoãn, không biết phiên tòa tiếp theo sẽ là khi nào."
Chủ tiệm vàng mã lại ho khan mấy tiếng, Văn Nhân Liên đã tỉnh lại từ sau cơn ngạc nhiên, nói: "Mời ngài vào trong hẳn nói."
"Không cần." Kỷ Diêu Tử chậm rãi giơ tay lên: "Chuyện thứ hai."
Ông ta mở tay ra, một đôi bông tai tua rua đỏ thẫm trút xuống từ ống tay áo màu đen. Bông tai mang dáng vẻ cổ xưa có ba khoen, mỗi khoen đều được gắn tua rua, có mấy phần dị vực phong tình.
"Trong vòng ba ngày phải giao thứ này cho Giang Lạc. Nếu không..."
Kỷ Diêu Tử ngẩng đầu nhìn bọn họ, nói: "Giang Lạc sẽ gặp một số chuyện nguy hiểm mà các người sẽ không ngờ tới."