Hắn khiến cả hiện trường lặng im như tờ ngay lập tức.
Người Trì gia cười lạnh, dẫn đầu nói: “Trì Vưu, mày đừng có mà mạnh mồm. Họ không biết, tao còn không biết sao? Tao là chú ba của mày, những người ở đây đều có quan hệ thân thiết với mày, mày không tổn thương bọn tao được đâu.”
Người nói chuyện là tên có nốt ruồi ở mũi. Biệt danh là Trì lão tam, thuộc hàng trưởng bối ở Trì gia, ngang vai vế với đại diện tạm thời của Trì gia là Trì Trung Nghiệp. Trên Trì lão tam có hai người anh, trong Trì gia ba người họ có địa vị rất thấp. Nếu Trì gia có việc gì bí mật đều sẽ giao cho bọn gã, bởi vì thủ đoạn mỗi người cực kỳ âm tà.
Mối quan hệ giữa bọn gã và dòng chính cách khá xa, nhiều nhất cũng chỉ là có cùng dòng họ, huyết thống trong người cũng có một chút mà thôi. Khi Trì Vưu còn sống, Trì lão tam cũng chẳng dám tự xưng là chú ba với hắn.
Gã ỷ vào việc trên người Trì Vưu có nguyền rủa mà nghĩ rằng dòng chính không thể làm hại đến dòng thứ, hung ác nói với vẻ kiêu ngạo tột cùng: “Trì Vưu, hôm nay mày đừng hòng trốn!”
Dù có hóa thành ác quỷ thì Trì Vưu đang mặc âu phục giày da vẫn từng là người nắm quyền Trì gia, hắn thở dài: “Đúng vậy, ta không thể gây thương tổn đến các ngươi.”
Người Trì gia không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, Trì lão tam đang định chỉ đạo mọi người tiến đến bao vây hắn thì bỗng nhiên bị một làn sương đen siết chặt cổ lôi gã đến trước mặt Trì Vưu.
Gã liều mạng giãy giụa, con ngươi trừng lớn, sắc mặt cũng đỏ bừng lên: “Khụ, khụ khụ, mày buông ra mau — khụ!”
“Chú ba?” Xung quanh ác quỷ toát ra quỷ khí âm trầm, hắn phấn khích hỏi: “Sao ta không nhớ là mình có một chú ba nhỉ?”
Trì lão đại và Trì lão nhị đuổi theo Giang Lạc vừa nãy biến sắc: “Lão tam!”
Ác quỷ mất kiên nhẫn, giọng càng lạnh hơn: “Là ai chuốc thuốc?”
Chú ba Trì chỉ cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, thời khắc này rốt cuộc gã cùng xác định được Trì Vưu chắc chắn sẽ gϊếŧ chết gã, dù có đang dính lời nguyền thì hắn cũng sẽ gϊếŧ gã!
Gã ú ới đau đớn than: “Là tao, tao là người bỏ thuốc!”
Ánh mắt của ác quỷ lại dời lên người gã, như chợt hiểu ra nói: “Là ngươi à.”
“Vậy ta phải chu đáo cảm ơn ngươi mới được.” Khóe môi của ác quỷ nhếch lên, có vẻ tâm trạng của hắn rất tốt: “Thật sự nhờ ngươi mà ta mới có một trải nghiệm thoải mái đến vậy.”
Nước mắt nước mũi của Trì lão tam vương tùm lum trên mặt, nhưng gã lại mỉm cười vì cảm thấy như mình đã sống sót sau tai nạn. Hắn ta nghĩ rằng mình đã được tha mạng, nhưng trên mặt vừa lộ ra vẻ vui mừng thì ngay sau đó, một bàn tay với khớp xương rõ ràng đã đâm xuyên qua l*иg ngực của gã.
Bàn tay tái nhợt của ác quỷ nắm lấy trái tim gã, mấy giây cuối khi sinh mệnh kết thúc, Trì lão tam nhìn Trì Vưu với vẻ mặt không thể tin nổi, run run tay chỉ vào hắn: “Mày, mày đã nói —”
Ác quỷ bóp nát trái tim gã.
“Ta nói không để ngươi chết đầu tiên thì phải?” Ác quỷ thở dài: “Nhưng sao ngươi lại dễ dàng tin lời ta thế.”
Từ trong làn sương đen, Trì lão tam rơi xuống đất. Ngay sau khi gã chết, khóe miệng của Trì Vưu cũng trào ra máu tươi. Hắn cười nhẹ, tiếng cười cao dần rồi càng lúc càng điên cuồng: “Hóa ra phản phệ khi gϊếŧ các ngươi cũng chỉ đến mức này mà thôi.”
Hắn lớn tiếng cười rồi đưa tay quệt máu tươi bên môi mình, sau đó ngước mắt nhìn đám người đứng cạnh cửa.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng ấm áp buổi xế chiều rơi trên người Trì Vưu, nhưng ánh mắt của ác quỷ lại tối tăm vô cùng khiến cho ánh nắng ấm áp cũng khoác lên mình một chút sát khí lạnh lẽo hoang tàn.
Có người sợ hãi mà lùi về phía sau, trong lòng nổi trống.
Đây chính là năng lực của người mạnh nhất giới huyền học, dù hắn có biến thành ác quỷ thì cũng sẽ là tên ác quỷ sâu không lường được. Thậm chí hắn có thể dễ dàng gϊếŧ chết Trì lão tam, kẻ có thể xem là năng lực không tồi trong số bọn họ.
Người ở gần cửa không nhịn được mà phá tan cánh cửa ra, bất chấp lao ra ngoài. Chú cả Trì tức giận nói: “Phế vật! Chúng mày sợ cái gì, mọi người cùng nhau xông tới, chẳng nhẽ nhiều người như vậy mà không thể làm gì được một tên ác quỷ như nó hay sao?”
Gã quay đầu nhìn nhưng không ai dám dẫn đầu, Trì lão đại chửi mắng vài câu, muốn nén lại sự e sợ trong lòng mà tiến lên nhưng rồi lại thấy tên vừa đào tẩu vội vàng chạy về: “Bên ngoài, bên ngoài toàn là cá đực!”
...
Sau khi đạn tín hiệu được phát đi, đám cá đực trên tàu biết chúng bị bại lộ. Bọn chúng tức tối xé rách lớp da loài người rồi tiến hành tàn sát cả con thuyền.
Tiếng hét chói tai vang lên khắp nơi, toàn bộ dãy hành lang dính đầy chất nhầy do cá chình máu bò qua lưu lại. Giang Lạc vội né khỏi cái xác đứt đôi, tăng tốc chạy xuống khoang đáy.
Cá chình máu thường giao phối vào buổi tối mà trước khi trời chuyển tối, chỉ có khoang đáy là an toàn nhất.
Lúc chạy đến tầng một, Giang Lạc bỗng nhớ tới con gái của thuyền trưởng. Chân cậu chuyển hướng chạy về nơi ở của Lisa.
Hiện tại mỗi bước chân của cậu đều mệt mỏi vô cùng, cơ thể cậu đang rất đau nhói. Nhưng so với sự đau đớn về thể xác, thứ khiến cậu khó chịu hơn là… Cậu vẫn chưa được tắm.
Đệch.
Cơ bản cậu không có thời gian để vệ sinh những dấu vết mà ác quỷ để lại trên cơ thể. Giang Lạc hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, toàn bộ ý chí sục sôi trước khi chiến đấu đều bị Trì Vưu phá không còn một mảnh.
Sau khi tránh thoát một con cá đực giữa chừng, Giang Lạc chợt nhận ra mình phải tìm áo khoác quấn quanh hông, nếu không muốn bị bêu riếu… Cậu đen mặt xông vào một căn phòng không khóa của người giàu, rốt cuộc tìm được một cái áo khoác khoác tạm lên người, đồng thời lấy một cái khoác khác thắt quanh hông rồi tiếp tục tìm kiếm Lisa.
May thay Lisa không chạy đi đâu cả, sau khi thành công tìm thấy Lisa cậu lập tức mang cô bé chạy ra ngoài. Lúc đi ngang qua phòng ngủ của thủy thủ, cậu phát hiện Trình Lực mặt mày lo lắng vội vàng ôm một cái ba lô chạy ra ngoài. Giang Lạc cất tiếng gọi: “Trình Lực?”
Thấy cậu hai mắt Trình Lực đột nhiên sáng lên, như thể tìm được cọng rơm cứu mạng. Anh nhanh chóng chạy tới, đưa ba lô trước ngực cho Giang Lạc, thấp thỏm nói: “Em trai à, anh tìm được thứ em cần rồi. Chừng nào thì em có thể cho anh gặp vợ và con gái thế?”
Giang Lạc đang định lên tiếng thì cánh cửa gỗ của căn phòng khác đột nhiên bị đập xuống đất, một con cá chình máu với cái miệng nhỏ dãi bò ra. Nó thèm thuồng quay đầu nhìn họ, trong miệng nhầy nhụa, nói: “Nhân loại…”
Giang Lạc không nhiều lời lập tức bế Lisa rồi nhấc chân bỏ chạy: “Chạy trước lại nói!”
Trình Lực vội vàng bỏ chạy với cậu.
Ba người mạo hiểm chạy xuống khoang đáy, Giang Lạc dùng ám hiệu gõ cửa, cửa khoang đáy mở ra. Cát Chúc thấp giọng hối: “Nhanh vào đây.”
Bên trong khoang đáy một lớp dịch mỏng đã tích tụ trên mặt đất. Giang Lạc đặt Lisa xuống rồi đảo mắt quan sát khoang đáy một lần.
Những xác chết treo lơ lửng đã được nhóm Cát Chúc đưa xuống, hai bên tường trong khoang đáy chật ních người ngồi. Nam nữ già trẻ che miệng không dám lên tiếng, tóc tai luộm thuộm, quần áo dính đầy chất nhầy. Không ít người mắt đỏ hoe, khóc lóc thảm thiết.
Mười cái đèn pin đặt dưới đất được dùng làm công cụ chiếu sáng.
Giữa khoang đáy còn có một con cá đực chết lăn quay trên mặt đất.
Giang Lạc nhìn Cát Chúc, nháy mắt ra hiệu hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Dưới ánh đèn mờ mịt, Cát Chúc không chú ý đến dấu vết trên người Giang Lạc, cậu giải thích: “Vừa nãy có người chạy đến đã dẫn cả đám cá đực vào nên chúng tớ nhân cơ hội mà gϊếŧ nó. Bây giờ bọn họ không dám lên tiếng vì sợ thu hút sự chú ý của cá đực bên ngoài.”
“Mấy người Diệp Tầm đâu?”
Cát Chúc dẫn cậu đi sâu vào khoang đáy, càng đi sâu trong thì mùi tanh của cá càng nồng nặc. Không lâu sau đó, hai người đã đi đến cuối khoang.
“Bọn họ đang ở bên trong, chỉ để lại một người là tớ ở ngoài đợi cậu về thôi.” Cát Chúc sờ soạng trên vách tường một lúc, rồi cậu mở ra một cánh cửa bí mật, nói: “Vào đi.”
Giang Lạc đi vào cùng cậu, căn phòng nhỏ này đang bật đèn, Lục Hữu Nhất cùng với mấy người khác đang đứng bên trong. Khi Giang Lạc bước đến nhìn, hóa ra bọn họ đang đứng quanh một bức ảnh để quan sát.
Cậu liếc qua những ảnh chụp trên tường, có lẽ có khoảng mấy trăm tấm, những người trong tấm ảnh đều là thủy thủ trên tàu. Từ thuyền trưởng đến Daniel, gương mặt nào cũng vô cùng quen thuộc.
“Đây là…” Trong lòng Giang Lạc có một suy đoán: “Danh sách những thủy thủ biến thành cá đực?”
Diệp Tầm gật đầu: “Chắc vậy.”
Khuông Chính nói ra số lượng của ảnh chụp: “Có ba trăm hai mươi tấm.”
Ngay khi con số này được nói ra, tất cả mọi người đều cùng im lặng.
Một con cá đực còn đỡ, bốn năm con vẫn lo được, nhưng tận ba trăm hai mươi con… thì đây là độ khó mức địa ngục rồi.
Trác Trọng Thu xoa ấn đường giật giật, nói thật: “Kể cả bố tớ cũng bó tay thôi.”
Văn Nhân Liên nghẹn lời nhìn mấy bức tranh trên tường, thật lâu sau mới thở dài nói: “Tụi mình ráng nhớ mấy khuôn mặt này đi, có mấy con cá chình máu đã xé rách lớp da người nhưng tôi sợ còn những con khác vẫn lẫn trong đám đông. Cầm hình nhìn sơ qua xem có những người này trong khoang đáy không.”
“Đúng rồi. . .” Văn Nhân Liên quay đầu.
Giang Lạc bình tĩnh kéo khóa áo khoác lên trên cùng, nửa gương mặt chôn vùi vào cổ áo để che đi những vết tích trên cơ thể.
Hiện giờ cậu chẳng muốn nhắc đến Trì Vưu.
Trước đây chưa lên giường cậu còn dám to gan trêu chọc. Sau khi lên giường cậu chỉ hận không đánh bản thân trước đây một trận.
Đặc biệt là hiện tại, trên người cậu vẫn giữ nguyên từng thứ tên chó kia lưu lại… Nói thật Giang Lạc đang rối rắm lắm.
May sao Văn Nhân Liên cũng không để tâm. Y kiểm tra số người rồi hỏi: “Giang Lạc, cậu đưa Lisa đến chưa?”
Giang Lạc gật đầu: “Em ấy ở bên ngoài đấy.”
Lục Hữu Nhất chần chờ quay đầu nhìn về phía Giang Lạc: “Giọng ông sao vậy?”
Khàn khàn, kỳ lạ nhưng lại quyến rũ. Lục Hữu Nhất lẩm bẩm: “Nghe xong tai tôi đỏ hết trơn.”
Giang Lạc trợn tròn mắt hỏi: “Tớ bị cảm rồi phát sốt, Cát Chúc không nói với các cậu à?”
Lúc này Lục Hữu Nhất mới nhớ lại, cậu cười ngượng ngùng: “Thảo nào mặt của ông lại đỏ như vậy, bây giờ ông thế nào rồi?”
Giang Lạc ho khan hai tiếng, nói một cách yếu ớt: “Vẫn ổn, tớ chỉ hơi bị mất sức thôi.”
Diệp Tầm sờ trán của cậu, một phút sau mới vui mừng gật đầu: “Không còn nóng nữa.”
Nếu đã không còn nghiêm trọng thì tiếp tục thảo luận chuyện này thôi. Giang Lạc tập trung suy nghĩ, khi mọi người đang bàn bạc làm thế nào để trốn thoát sau khi gϊếŧ cá chình máu cái giữa vô số người, thì bỗng nhiên Giang Lạc nói: “Vì sao không gϊếŧ chết toàn bộ đám cá chình máu luôn?”
Tất cả mọi người sững sờ, trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu.
Giang Lạc nhún vai, nhếch mép rồi nói: “Đã làm thì phải làm lớn vào. Chẳng hạn cho nổ nguyên con tàu này thì sao.”