Giang Lạc suýt thì bật cười.
Thứ gì có thể đáng sợ bằng hắn chứ?
Bên cạnh là ác quỷ tàn nhẫn khoác tấm da người, ngoài cửa là những thứ bẩn thỉu khác. Thật lòng mà nói, Giang Lạc thà đi đối phó mấy con quỷ ngoài cửa hơn là trốn cùng Bạch Diệp Phong trong căn phòng chứa đồ này.
Giang Lạc không vạch trần diễn xuất vụng về của ác quỷ ngay lập tức, thậm chí còn nhạy bén bắt được ác ý trong lời nói của hắn.
Ác ý đó khiến thần kinh cậu căng lên.
Bên trong căn phòng chứa đồ đóng chặt, không khí ẩm ướt dinh dính, diện tích có thể để người đứng chỉ có một chút.
Giang Lạc đập tay Bạch Diệp Phong ra, lùi về sau một bước, kéo dãn khoảng cách với Bạch Diệp Phong.
Ánh đèn trên đỉnh đầu lập lòe như sắp nổ tung đến nơi. Mùi hôi thối lọt qua khe cửa. Trên cánh cửa phòng bao phủ một tầng sương lạnh thật mỏng.
Bỗng nhiên bên ngoài phòng vệ sinh truyền đến một loạt tiếng bước chân hỗn loạn.
Giọng nói thô kệch hung tợn của đàn ông cất lên: “Con nhỏ đó đâu! Không thể để nó chạy thoát!”
“Nhanh lên, nó trốn trong nhà vệ sinh, mau lôi con nhỏ đó ra, chậm chút nữa thì chúng ta sẽ bị phát hiện mất!”
Giang Lạc tập trung tư tưởng, nghe tiếng bước chân thì bên ngoài có tới ba người nhưng chỉ có hai kẻ lên tiếng.
Bọn họ tranh cãi rất to giống như không hề lo lắng sẽ bị người khác nghe thấy. Dựa theo âm thanh thì có lẽ đều rời vào khoảng ba mươi tuổi.
Tại sao người hơn ba mươi tuổi lại vào ký túc xá của thí sinh?
Giang Lạc thoáng cái đã hiểu rõ. Giống như hồi ở khách sạn 129 cậu tiến vào ký ức của vợ ông chủ, hiện tại khả năng cao cậu đã tiến vào hiện trường của những việc từng xảy ra.
Giọng điệu của ba người đàn ông bên ngoài ngày càng tàn ác: “Tìm từng gian một.”
Giang Lạc chăm chú nghe, ngược lại Bạch Diệp Phong lại có vẻ không hứng thú lắm, nhàn tản quấn một lọn tóc đen của Giang Lạc.
“Uỳnh” một phát, cửa của gian phòng vệ sinh đầu tiên bị mạnh mẽ đá văng. Tên đàn ông đá cửa nhổ nước bọt: “Mẹ nó, con kỹ nữ thối không ở gian thứ nhất.”
Lại thêm một cánh cửa bị đá văng.
Gian phòng chứa đồ Giang Lạc đang trốn là gian thứ sáu.
Âm thanh đạp cửa đáng sợ như sấm rền. Rất nhanh, ba kẻ bên ngoài đã đạp văng bốn cánh cửa.
Chỉ còn lại gian phòng thứ năm.
Giang Lạc không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay nữ sinh chạy trốn, cho dù biết đây là chuyện đã từng xảy ra nhưng bầu không khí căng thẳng kinh khủng luôn làm con người ta cảm thấy khϊếp đảm.
Rõ ràng ba người ngoài cửa cũng nghĩ như cậu. Bọn chúng tưởng nữ sinh đang ở gian thứ năm bèn cười khả ố, nội dung đáng sợ cứ bình thản phát ra khỏi miệng của bọn chúng.
“Kỹ nữ thối, mày còn trốn làm gì hả?”
“Mệt chết ông đây, chạy cmn khỏe thật. Hên là hôm nay không có ai nghỉ lại, trước khi gϊếŧ nó thì để ông thoải mái cái đã.”
“Ha ha ha ha mày còn chưa thoải mái đủ hả? Cmn mày đừng có chết trên người đàn bà.”
“Tuy con kỹ nữ kia không đẹp bằng bạn thân nó nhưng ít ra vẫn là người sống, thế thì tội gì không chơi thêm vài lần?”
Dưới những lời lẽ bẩn thỉu hạ tiện, có người đạp văng cánh cửa phòng thứ năm ra.
Giang Lạc nhăn mày lại, có thể đoán được tiếp theo sẽ là cảnh tượng gì.
Nhưng ngoài dự đoán, bên ngoài hoàn toàn tĩnh lặng.
Có kẻ kinh ngạc mở miệng hỏi: “Tại sao gian thứ năm cũng không có ai?”
Phòng thứ năm cũng không có người ư?
Vậy thì có thể ở đâu?
Giang Lạc nhíu mày, đột nhiên nét mặt cứng đờ, phía sau cảm thấy lạnh toát.
Cậu chợt nhớ tới, ở đây còn một phòng chứa đồ.
Chính là vị trí hiện tại của bọn họ.
Giang Lạc chậm rãi quay đầu, trên mặt đất, bỗng có một cái tay ôm lấy chân cậu.
Bên trong phòng chứa đồ hẻo lánh vốn không có gì đột nhiên xuất hiện một nữ quỷ áo quần rách nát. Nữ quỷ ngẩng đầu khỏi mớ tóc tán loạn, lộ ra gương mặt quỷ trắng bệch.
Vết thương xanh tím đan xen trên mặt cộng thêm hai hàng huyết lệ chảy xuống từ mắt khiến mặt mũi nữ quỷ tràn đầy máu tươi. Cô âm trầm cười với Giang Lạc.
Hô hấp của Giang Lạc chợt ngừng lại.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng đạp cửa, Giang Lạc quay đầu nhìn, ngay tức khắc cánh cửa phía sau bị đá văng.
Ba tên đàn ông hung thần ác sát cười bước vào, bọn chúng hình như không thấy được Giang Lạc và Bạch Diệp Phong, trong tiếng gào thét hoảng sợ của nữ quỷ lôi cô ra ngoài.
Ánh đèn lại nhanh chóng nhấp nháy.
Giang Lạc ổn định tâm trạng, đột nhiên cảm thấy nữ quỷ đó có hơi quen. Cậu bình tĩnh nhìn lại, dưới ánh đèn chớp tắt nhận ra nữ quỷ đó chính là nữ sinh mất tích Vương Hân Tuệ, bạn cùng lớp với Phó Viện Nhi.
Ánh đèn đột ngột tắt phụt.
Trong bóng đêm, không thấy bóng dáng của mấy quỷ ảnh bên ngoài. Thế nhưng âm thanh vẫn chưa biến mất, tiếng đóng mở cửa liên tục truyền đến, tiếp đó là tiếng cọ rửa bồn cầu không ngừng vang lên.
Bạch Diệp Phong thỏ thẻ bên tai cậu: “Hửm? Hình như bọn chúng băm người rồi xả xuống cống thoát nước.”
Đúng vậy, Giang Lạc đã hiểu.
Không chỉ thế, cậu còn nghĩ tới mùi hôi thối ngửi thấy lúc mới vào ký túc xá và lời nói của nhân viên công tác “Cống thoát nước thường xuyên bị nghẹt”.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng xả nước mới dần ngừng lại.
Bên trong nhà vệ sinh khôi phục sự yên tĩnh.
Bạch Diệp Phong ngoài mặt lo lắng nhưng thực ra lại cảm thấy khá vui vẻ: “Cậu sợ à?”
Giang Lạc lập tức hiểu ra ác ý trong lời nói lúc trước của hắn.
Ác quỷ đã biết trước nữ quỷ sẽ trốn trong gian phòng này, vì vậy mới dẫn cậu trốn vào phòng chứa đồ.
Chỉ vì muốn dọa cậu?
Giang Lạc không giận mà còn cười, giọng điệu mừng rỡ như nhận được một niềm vui bất ngờ: “Không sợ, còn phải cảm ơn bạn Bạch giúp tôi tìm được một phần manh mối.”
Giang Lạc thân mật vỗ vỗ bả vai Bạch Diệp Phong, sung sướиɠ nói: “Bạn Bạch, may cậu nhanh tay kéo tôi vào phòng chứa đồ, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Ánh mắt của thanh niên tóc đen chân thành tha thiết: “Lúc trước tôi cứ tưởng là cậu nhằm vào tôi, bây giờ xem ra do tôi suy nghĩ nhiều thôi. Là tôi bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, Bạch Diệp Phong, bạn Bạch, cậu đúng là một người tốt.”
Người tốt Bạch Diệp Phong: “…”
Ý cười của hắn nhạt dần.
Giang Lạc lại nở một nụ cười xán lạn với hắn rồi rời khỏi phòng chứa đồ trước.
Trác Trọng Thu ở bên ngoài không hề phát hiện điều gì, thấy hai người bọn họ đi ra, không nhịn được nói: “Không phải hai cậu đi vệ sinh hả, sao lề mề thế.”
Giang Lạc hỏi: “Bọn tôi ở trong đó bao lâu rồi?”
Trác Trọng Thu ôm cánh tay nói: “Mười lăm phút.”
“Mười lăm phút.” Giang Lạc suy nghĩ: “Tôi còn tưởng hơn một tiếng rồi chứ.”
Khúc nhạc dạo đó cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của họ. Trước khi đến văn phòng của Liễu Thực, Giang Lạc vẫn đang ngẫm nghĩ lại cảnh tượng trong nhà vệ sinh kia.
Trang phục của ba gã đàn ông thoạt nhìn giống đồng phục công nhân. Giang Lạc nhớ kỹ tướng mạo của bọn chúng, không hề bỏ qua bất cứ điểm nào.
Trong ba tên công nhân, có một công nhân từ đầu đến cuối chưa từng lên tiếng.
Trùng hợp là trong công trường năm 2012, có hai công nhân cũng tử vong.
Hai chuyện này chắc chắn có mối liên hệ không bình thường.
Câu nói “Mặc dù con kỹ nữ này không đẹp như bạn thân nó nhưng ít ra vẫn là người sống” của ba tên công nhân lặp đi lặp lại trong đầu Giang Lạc, liệu bạn thân của Vương Hân Tuệ có phải là Phó Viện Nhi?
Thời điểm ba gã công nhân nhìn thấy Phó Viện Nhi thì cô đã chết sao?
Trong lòng Giang Lạc đã hiện lên một cái khung mơ mơ hồ hồ, nhưng còn vài điểm quan trọng cần phải điều tra thì mới hiểu được.
Nửa đêm, khu dạy học không một bóng người, ba người đi qua hành lang yên tĩnh, đi đến căn phòng làm việc khóa chặt, mở cửa sổ chui vào.
Giang Lạc đi thẳng đến bàn làm việc của Liễu Thực. Ngăn kéo bàn Liễu Thực có một cái khóa nhỏ nhưng đối với bọn họ giải quyết một cái khóa nhỏ rất đơn giản, Trác Trọng Thu cạy khóa ra để sang một bên, mở ngăn kéo.
Trong ngăn kéo chứa rất nhiều tài liệu công tác và hồ sơ, Giang Lạc và Trác Trọng thu lật từng cái, cuối cùng phát hiện một xấp báo để ở dưới cùng ngăn kéo.
Giang Lạc cầm tờ báo lên, cảm thấy trọng lượng không đúng lắm. Cậu mở từng tờ báo ra, hóa ra bọc bên trong tờ báo là một đống trang sức phụ nữ.
Làm một kiến trúc sư, mặc dù là kiến trúc sư cảnh quan nhưng lúc học nền tảng thiết kế cũng cần hiểu rõ phong cách của các chuyên ngành kiến trúc khác. Giang Lạc nhìn sơ là nhận ra ngay, những món trang sức này đến từ năm nhãn hiệu khác nhau.
Giữa phương pháp hàn và bản thiết kế trên bàn cũng có khác biệt về thời gian. Nếu như đây là đồ Liễu Thực mua để tặng người khác, thời gian mua mỗi bộ trang sức ít nhất cách nhau một đến hai năm.
Mặc dù có sự khác biệt về các chi tiết nhỏ, hướng thẩm mỹ tổng thể vẫn giống nhau, đều thiên về phong cách trưởng thành nữ tính.
Trong đó có một đôi bông tai là một bộ với sợi dây chuyền mà Phó Viện Nhi đeo trên cổ.
Giang Lạc lấy điện thoại trong túi ra, cẩn thận chụp lại tất cả món trang sức này: “Từ năm 2012 đến nay, tổng cộng có bao nhiêu nữ sinh mất tích?”
Bạch Diệp Phong nhàn nhã đáp: “Năm người.”
Giang Lạc chìm vào suy nghĩ.
Sau khi chụp ảnh rồi khôi phục nguyên trạng cho văn phòng xong, ba người nhảy cửa sổ về ký túc xá. Giang Lạc có thể xác định Liễu Thực và Phó Viện Nhi từng yêu nhau, song quan hệ giữa Phó Viện Nhi, Vương Hân Tuệ và các công nhân thì cậu lại chưa rõ.
Trong ba tên công nhân, cũng không có Liễu Thực.
Lúc về đến ký túc xá đã là ba giờ sáng, ngay cả cú đêm thức khuya cũng cảm thấy mệt mỏi.
Giang Lạc sắp xếp xong liền lên giường nằm. Sắp ngủ được thì tiếng chuông điện thoại của cậu lại reo.
Cậu lập tức tỉnh táo rồi cầm điện thoại lên, quả nhiên thấy dãy số xa lạ đã gọi đến tối hôm qua.
Nhưng lần này, dãy số xa lạ hiển thị tên người dùng.
[Liễu Thực]
Nữ quỷ gọi cho cậu bằng máy của Liễu Thực.
Giang Lạc nhấn nút ghi âm rồi bấm kết nối, tỉnh táo nói: “A lô?”
“Xẹt… Xẹt”
Vẫn là âm thanh nhiễu sóng, Giang Lạc kiên nhẫn chờ một giọng nữ vang lên.
“Tôi… Xẹt…” Giọng nữ mơ hồ không rõ nói: “Tôi và cậu, lưng tựa lưng.”
“Là tôi và cô lưng tựa lưng hay là cô và Liễu Thực lưng tựa lưng.” Giang Lạc hỏi lại.
Hình như câu nói của cậu đâm trúng vết sẹo của nữ quỷ. Âm thanh của nữ quỷ dần dần nhanh hơn: “Tôi và cậu lưng tựa lưng, tôi và cậu lưng tựa lưng, tôi và cậu lưng tựa lưng…”
Âm thanh ngày càng sắc bén.
Thì ra không chỉ bản chất con người là cái máy lặp mà bản chất của quỷ cũng là một cái máy lặp hả?
Điều quan trọng phải nói ba lần?
Giang Lạc cầm điện thoại cúi đầu nhìn xuống dưới giường.
—— Không có gì cả.