Cái Mong Muốn Sống Chó Chết Này

Chương 134: Lên đỉnh núi

Lực nắm của ác quỷ trên cằm Giang Lạc đột nhiên tăng thê. Nhưng lúc này Giang Lạc căn bản không thèm để ý, cậu chẳng những không thèm để ý, ngược lại càng muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối phương, trong lòng dâng lên cảm giác đắc ý.Sự đắc ý này lấn át lý trí của Giang Lạc, biến sự lo lắng và kiêng dè khi nghĩ ác quỷ thích mình là chuyện xui xẻo thành sự hả hê, cậu cong môi, quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt ác quỷ.

Sắc mặt ác quỷ vẫn không thay đổi. Nhưng đôi mắt không thuộc về con người hơi co rụt lại, con ngươi đen kịt mang theo quỷ khí phản chiếu dáng vẻ của Giang Lạc.

Con người nở nụ cười sự đắc thắng, vẻ mặt chắc chắn. Từng biểu cảm trên khuôn mặt của Giang Lạc đều như đang nói: Tôi nhìn thấy anh, Trì Vưu.

Ác quỷ và con người giằng co suốt mười lăm phút. Khoảng thời gian đó im lặng như tờ, gần như đã cho Giang Lạc câu trả lời.

Trì Vưu đã thích cậu.

Không chỉ Trì Vưu thiếu niên ở thế giới trong gương, mà còn cả Trì Vưu ác quỷ thực sự.

Thích cái tên "hung thủ" là cậu, người đã "gϊếŧ hắn".

Sự kích động cùng hưng phấn của con người xông lên đầu, cậu không hề sợ hãi ác quỷ, chủ động nâng nửa người trên lên, mập mờ ghé sát vào tai ác quỷ, tràn đầy ác ý như đóa hoa xinh đẹp sinh ra từ bùn lầy, thì thầm: "Trì Vưu, anh thích tôi."

Ác quỷ nghe thấy chàng trai tóc đen cười khẽ, cậu nhẹ giọng, dùng giọng điệu vô cùng khẳng định nói: "Anh thua trên người tôi."

Một tiếng "đùng" thật lớn vang lên.

Nhất thời trời đất quay cuồng, Giang Lạc bị ác quỷ áp sát vào bức tường bên kia.

Cậu nhìn từ bên tai của ác quỷ, chiếc giường vừa rồi đang nằm đã biến thành tro bay khắp trời. Yên lặng không biết bao lâu, rốt cuộc ác quỷ hừ một tiếng: "Thích ?"

Thái độ của hắn không giấy được sự thờ ơ: "Nếu như nảy sinh du͙© vọиɠ với em, muốn ngủ với em gọi là thích, vậy thì tôi đúng là thích em."

Không ai dạy cho Trì Vưu thế nào là nguyên tắc, thế nào là làʍ t̠ìиɦ và thích. Bây giờ nghe được những lời của Giang Lạc, hắn chỉ cảm thấy buồn cười, hắn đã không còn là người, sao có thể có cảm tình thấp kém như vậy ?

Nhưng con người bị đè lên bức tường trắng lại nhìn hắn mỉm cười, khóe miệng cong cong, mái tóc đung đưa, thậm chí cả tư thế đứng thảnh thơi cũng viết rõ hai chữ "điêu luyện". Nụ cười ác quỷ dần biến mất, hắn trở nên vô cảm, đôi môi lạnh lùng mím chặt, chiếc mũi cao chìm vào trong bóng tối, phảng phất đã trở lại hình dáng ban đầu của tượng đá.

Nhưng ẩn chứa bên trong là từng đợt sóng nhấp nhô mãnh liệt.

Hắn rũ mắt nhìn Giang Lạc. vẫn tỏ vẻ cao ngạo.

Ánh mắt của hắn dần trở nên sâu thẳm như đáy vực, như thể tất cả sinh mệnh đều sẽ bị hắn nuốt chửng. Thiện ý và tình cảm sẽ bị xé nát, biến mất. Chỉ có thể làm cho người ra run rẩy, làm người ta e ngại.

Từ "thích" này dường như không hề liên quan gì đến ác quỷ.

Giang Lạc đột nhiên nhích đến gần hắn.

Chàng trai tóc đen nhìn chằm chằm ánh mắt của ác quỷ không rời, nụ cười trên khóe miệng cũng chẳng hề buông. Dưới ánh mắt lạnh lùng như mãng xà của ác quỷ, ánh mắt của cậu trở nên kɧıêυ ҡɧí©ɧ và quyên rũ, cậu ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên sườn mặt ác quỷ.

Nụ hôn này không ngừng đi xuống, thoáng chạm môi ác quỷ.

Ác quỷ giống như một hòn đá, đứng im mặc cho nhân loại đè lên mình.

Giang Lạc nhẹ ngàng thả những nụ hôn giống như cánh bướm nhảy múa bên hông cổ của ác quỷ, rồi từ từ quay sang phía chính diện, cậu hé môi và cắn nhẹ hầu kết của ác quỷ.

Hầu kết của ác quỷ giật giật.

Nụ cười trên khóe miệng Giang Lạc càng thêm sâu, cậu và ác quỷ đều hiểu rõ, một hành động nhỏ này cũng giống như đất rung núi chuyển, bờ sông sạt lở, núi tuyết sụp đổ.

Đó là bằng chứng cho thấy ác quỷ đã thua trong cuộc đối đầu giữa hai người.

Giang Lạc lại ngẩng đầu lên khỏi cổ ác quỷ, khoảng cách giữa môi cậu và ác quỷ chỉ cách một ngón tay, hơi thở mập mờ khi nói chuyện quanh quẩn chóp mũi một người một quỷ.

Đôi mắt của ác quỷ trở nên sâu thẳm tối đen.

Giang Lạc đối mặt với hắn. thanh âm nhẹ nhàng như gió thổi, cậu cười nói: "Suýt nữa quên mất, trong lòng của anh còn khắc tên tôi."

Rõ ràng khi không thể nhìn thấy Trì Vưu, Giang Lạc có thể phân tích một cách lý trí những ý tưởng tệ hại của ác quỷ đối với cậu, có thể tỉnh tạo nhận ra rằng Trì Vưu thích mình sẽ gây ra cho cậu bao nhiêu ảnh hưởng và tai họa. Ác quỷ sẽ làm bất cứ điều gì để có được mình để khiến bản thân hài lòng, bị hắn thích, đó là âm đức phải tích lũy mấy đời.

Nhưng sau khi đối mặt với Trì Vưu và phát hiện ra rằng ác quỷ đã thích mình, não của Giang Lạc ngay lập tức bao trùm bởi sự phấn khích, hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, trong đầu chỉ muốn làm cho ác quỷ thừa nhận thích cậu, thừa nhận hắn đã thua, thua không còn cái nịt. Cậu giống như một con yêu quái dụ dỗ Đường Tăng ăn thịt, chỉ muốn có được đáp án mình muốn, thậm chí nó gây ra hậu quả gì cũng không thèm suy tính.

Căn phòng lại vang lên một tiếng nổ thật lớn.

Cát Vô Trần và Hoa Li vội vã chạy vào phòng, bọn họ chỉ thấy Giang Lạc đang dựa vào tường gập người ôm bụng cười không dừng được, nhưng không nhìn thấy bóng dáng chủ nhân.

Bọn họ đang định hỏi Giang Lạc, nhưng giọng nói của chủ nhân vang lên trong đầu. Nghe lệnh xong, hai người đưa mắt nhìn nhau, Cát Vô Trần phức tạp nhìn Giang Lạc một cái rồi nhẹ nhàng nhảu một cái, rời khỏi qua cửa sổ bị vỡ.

"Ha ha ha ha ha."

Giang Lạc cười đến sắp chảy nước mắt, đến khi quai hàm và bụng cũng bắt đầu thấy đau, cậu mới đỡ tường khó khắn dừng lại.

Ngủ quá lâu, hai chân nhũng cả ra, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của Giang Lạc, cậu không ngờ, thật sự không thể ngờ tới, không ngờ cũng sẽ có một ngày Trì Vưu chạy trốn.

Dưới tầng một vang lên vài tiếng động, giọng của bọn Liên Tuyết vang lên.

"Sư huynh ?"

Giang Lạc ho khan một tiếng, lau nước mặt nơi khóe mắt, dùng sức xoa xoa mặt, đè nụ cười, cất bước đi xuống: "Tôi đây."

....

Đỉnh núi.

Bão đã ngừng một ngày.

Người định mệnh với mái tóc trắng khuôn mặt non nớt nhẹ nhàng giơ tay, nhặt một viên Nguyên Thiên Châu từ trong chậu nước trong suốt như gương lên.

Sau lưng người nọ, đạo trưởng Vi Hòa hỏi: "Đại nhân, sao rồi ?"

"Mấy người trong tộc ông đã đi ra ngoài." Người định mệnh nhẹ giọng nói: "Bọn họ đều an toàn."

Đạo trưởng Vi Hòa thở phào nhẹ nhóm, trái tim căng thẳng mấy ngày cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Người định mệnh cầm lấy khăn tay bên cạnh, lông mi trắng rũ xuống, cẩn thận lau đi giọt nước trên tay. Đại trưởng Vi Hòa lại hỏi: "Đại nhân, có bao nhiêu..."

Ông ta bị ngắt lời, người định mệnh vẫn giữ giọng điệu thoải mái và dịu dàng, nói: "Bọn họ sẽ đến đây vào buổi chiều."

Đạo trưởng Vi Hòa cung kính nói: "Tiểu tử đã biết."

Câu này rất lạ.

So với vẻ ngoài tuấn tú của người định mệnh, đạo trưởng Vi Hòa càng giống người lớn tuổi hơn, nhưng thái độ của ông đối với người định mệnh rõ ràng là thái độ của tiểu bối khi gặp trưởng bối.

Nhưng hai người bọn họ đều không cảm thấy kỳ lạ, đạo trưởng Vi Hòa nghĩ ngợi một chút, cẩn thận nói: "Thằng nhóc Giang Lạc này, ngài cảm thấu cậu ta sẽ vì chúng ta mà đối phó Trì Vưu sao ?"

Người định mệnh buông khăn tay xuống, tùy ý vứt Nguyên Thiên Châu sang bên, bước đến bên cửa sổ nhìn tuyết trắng phủ khắc mặt đất và cảnh vật phía xa, giọng nói như được bọc trong băng tuyết: "Cấu ấy sẽ."

Người nọ mỉm cười, nhưng vẫn xa rời như một vị thân: "Trên thế gian này, chỉ có cậu ta mới có thể gϊếŧ Trì Vưu."

Đạo trưởng Vi Hòa nhìn viên Nguyên Thiên Châu trong suốt trên bàn, mặt thoáng vẻ lo lắng.

Người định mệnh đột nhiên quay đầu lại, dùng đôi mắt nhạt màu như tuyết trắng nhìn ông, dường như biết đạo trưởng Vi Hòa đang nghĩ gì, nói: "Tôi rất xem trọng cậu ấy."

Đôi con ngươi không giống của con người đó nhìn chằm chằm vào người khác sẽ mang đến cho người khác cảm giác sợ hãi không dám nhìn, người định mệnh nói: "Có khi cậu ta sẽ trở thành người kế nhiệm của tôi không chừng."

Đạo trưởng Vi Hòa giật mình: "Tiểu tử đã biết."

...

Ngoại trừ Giang Lạc, những người khác tỉnh dậy đều chen chúc trong nhà vệ sinh. Ba người Liên Tuyết dậy, phải mất một lúc lâu sau mới quen với cơn chóng mặt do đói, quay đầu nhìn lại, bốn sinh viên đại học, trừ Lý Tiểu ra thì không ai tỉnh lại.

Liên Tuyết quýnh lên, kéo lê cơ thể mệt mỏi kiểm tra từng người một mới thở phào nhẹ nhõm, cả ba người đều còn thở, không chết, chỉ là rơi vào trạng thái hôn mê không rõ nguyên nhân.

Chính vào lúc này, Giang Lạc được gọi xuống tầng.

Cơ thể cậu trừ việc nằm hơi lâu bủn rủn ra thì không có bất kỳ khó chịu nào khác, ngay cả bụng cũng không trống rỗng. Thấy những người khác đều không đứng dậy được, Giang Lạc đi thẳng vào phòng bếp.

Tủ lạnh trong bếp chất đầy nguyên liệu nấu ăn, rất phong phú. Giang Lạc cũng không nấu món gì quá phức tạp, chỉ dùng một ít gạo nấu cháo và vài món thanh đạm.

Mùi gạo từ trong bếp bay ra, ngay cả Lý Tiểu đang khóc không ngừng vì ba bạn cùng lớp bất tỉnh cũng phải ngừng khóc, ôm cai bụng đang kêu gào của mình mà đỏ mặt. Bọn họ kiên cường đứng dậy, dọn thức ăn ra bàn và vùi đầu vào ăn.

Sau khi ăn xong một bát cháo, dạ dày cuối cùng cung dễ chịu hơn, Liên Tuyết nghiêng đầu ăn ủi Lý Tiểu: "Đạo trưởng Vi Hòa của chúng tôi ở trên đỉnh núi, y thuật rất cao, chắc chắn có thể trị hết cho ba người họ, cô không cần phải lo lắng."

Trải qua lần này, Lý Tiểu trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, cô gật đầu nhịn sự lo lắng xuống rồi nói: "Bọn họ không chết là tốt rồi, chuyện còn lại nhờ các cô."

Liên Tuyết cười nói: "Yên tâm đi."

Trong bốn người bọn họ, sắc mặt Liên Bỉnh là tái nhợt nhất, ôm lất cái đùi đau không chịu được: "Trong gương, nửa người dưới của tôi bị quỷ ăn hết, sau khi ra ngoài không có vết thương nào, nhưng hai chân vẫn còn đau."

"Hẳn là linh hồn bị thương, đợi đến chỗ sư thúc, nuôi dưỡng lại là được."

Ăn xong, bốn người nghỉ ngơi một lát, mặc quần áo tử tế, vác đồ đạc của mình trên lưng, đỡ ba người bất tỉnh ra khỏi căn nhà gỗ.

Bão tuyết bên ngoài đã ngừng, khắp nơi là một mảng trắng xóa, nhưng đường núi vẫn rất khó đi, cõng người trên lưng sẽ càng khó khăn hơn.

Nhưng bốn người bọn họ không dám để ba người ở lại trong nhà.

Chủ nhân của căn biệt thự, quản gia Nghiêm và cả cặp vợ chông già đều biến mất, họ vừa trải qua thế giới trong gương đầy nguy hiểm, họ thà chịu khổ cũng không muốn để mọi người trong phòng rồi quay lại cứu viện.

May mắn thay, quãng đường kế tiếp không gặp phải bất kỳ gập ghềnh nào, thành công lên được đỉnh núi.

Liên Tuyết thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên mặt: "Cuối cùng cũng tới rồi."

Giang Lạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy thứ trông giống như cửa chính của một trang viên giữa trời tuyết, viết ba chữ lớn "Vô tục niệm".