Vương Nhất Bác ghen khí thế bừng bừng
Bộ phim bị đắp chiếu lâu ngày của Tiêu Chiến cuối cùng cũng được công chiếu, hơn nữa là kiểu một lần chiếu hết sạch. Vương Nhất Bác hết sức phấn khởi chuẩn bị cày phim xuyên đêm, lúc nửa đêm nên là lúc buồn ngủ đến nỗi không mở nổi mắt thì cậu lại trợn tròn mắt, cau mày, níu chặt gối ôm trong tay.
- A a a a a a a—!
Rạng sáng 2 giờ 30 phút, ở một tiểu khu nào đó, người đàn ông họ Vương bởi vì ghen tuông mà gào thét dữ dội.
Ngày hôm sau
Tiêu Chiến phong trần mệt mỏi kéo vali vào cửa, tháo khẩu trang với mũ ra, sau đó hô một tiếng Vương Nhất Bác, nhẩm tính trong đầu xem còn vài giây thì Vương Nhất Bác sẽ nhảy đến trước mặt mình.
Năm, bốn, ba, hai, một!
...?
Tiêu Chiến không tin tà, lại đếm thầm 5 giây.
Năm, bốn, ba, hai, một!
......?!
Vương Nhất Bác khẳng định có trong nhà, giày ở cửa ra vào để đầy sàn, trên bàn còn có khoai tây chiên đang ăn dở với sữa wahaha AD canxi chưa uống hết, thậm chí ngay cả rèm trong phòng cũng không kéo ra, Tiêu Chiến đổi giày, vén tay áo đi vào phòng ngủ, chuẩn bị đi tóm con heo con lười kia.
- Vương Nhất Bác?
Tiêu Chiến đẩy cửa ra, thấy chăn loạn thành một đống trên giường, chỉ là trong chăn không có một bóng người.
Rõ ràng hôm qua đã nói là sẽ ở nhà chờ mình mà, giờ đi đâu rồi?
Tiêu Chiến có chút không vui, anh ngồi lên giường, cầm điện thoại chuẩn bị chất vấn cái tên nhóc không trọng chữ tín này.
- ... Hừ!
Trong phòng bỗng nhiên truyền ra một tiếng hừ.
Tiêu Chiến bị dọa sợ, quay đầu lại nhìn thì thấy Vương Nhất Bác ngồi ở cái thảm bên hông giường, bĩu môi tạc mao, mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn anh chằm chằm.
Cũng không trách Tiêu Chiến không thấy cậu, người này núp ở khe hở ở giữa giường với cửa sổ, nếu không tìm cẩn thận thật đúng là không phát hiện được.
Vương Nhất Bác ném thú bông trên tay vào người Tiêu Chiến, sau đó nhanh chóng cúi đầu lùi về gầm giường.
Tiêu Chiến:....
- Làm gì thế? Anh vừa về em liền đánh anh, em không mong anh về nhà đúng không?!
Tiêu Chiến kéo bé con ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi nói.
Vương Nhất Bác lại không lên tiếng, chỉ lộ ra ánh mắt tĩnh mịch nhìn Tiêu Chiến, nhìn đến nỗi khiến anh sợ hãi.
Tiêu Chiến đảo mắt, cởϊ áσ khoác ném lên giường, bắt đầu cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi.
Mắt Vương Nhất Bác bắt đầu híp lại, từ từ lộ ra cả đầu, sau đó cười lạnh một tiếng:
- Ha.
Tiêu Chiến bị chọc giận thật, anh tùy ý cởϊ áσ sơ mi, chỉ mặc độc chiếc áo phông mỏng, sau đó đến bên giường chỗ Vương Nhất Bác, giơ tay sờ lên yết hầu của cậu.
- Hôn anh...
- Không hôn
- Thật sự không hôn? Em đừng giả vờ nữa.
- Không hôn!
- Đệch! Em đừng có mà ngang ngược!
- A a a a a đừng đánh, đừng đánh—!
Cứ như vậy, Vương Nhất Bác bị tóm ra từ trong góc, bụm lấy nửa bên mặt khóc thút thít hờn dỗi nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thay chiếc áo phông khác, quay đầu thấy Vương Nhất Bác vẫn giữ cái bộ dáng đó, không khỏi nhíu mày.
- Em sao thế? Có rắm mau thả.
Vương Nhất Bác nghiến răng kèn kẹt, . Đọc truyện tại * TRÙMtr uуện.mE *
- Anh, cái tên tra nam này!
Tiêu Chiến:???
- Anh hôn người con gái khác rồi! Em rất tức giận!
- Anh nào có? Em đừng nói mò.
- Có! Là cô Lý Tâm gì gì đó!
- ... A em nói cái bộ phim kia à, bộ đó cũng đã nhiều năm rồi đấy, còn quay sớm hơn cả lúc hai ta quen biết cơ.
- Gì chứ! Cái gì gọi là còn sớm hơn cả lúc hai ta quen biết á! Anh hôn xong người khác lại đến cua em, anh cái tên tiểu... tiểu.. tiểu gì gì!
- Tiểu gì cơ? Em nói rõ ra xem nào, anh cua em? Không phải ngày nào em cũng như con cún con ở lì phòng anh không chịu đi hả? Không phải mỗi ngày em dắt tay anh qua lớp trạng phục diễn? Em không nói rõ ra thì anh hôm nay sẽ... sẽ không ăn cơm!
- Anh không thể không ăn cơm! Anh không thể chơi đểu thế!
- Anh không ăn đấy! Anh tức no rồi!
- Rõ ràng là anh hôn cô ấy nhiều lần thế mà anh còn bắt nạt em!
- Em quay xong A Lệnh còn quay phim thần tượng kìa!! Có cần anh đếm cho em xem em hôn bao lần không?!!
- ... Em đây không phải là vì công việc yêu cầu mà.
Tức giận của Vương Nhất Bác nhỏ dần nhỏ dần, cậu lén nhìn sắc mặt Tiêu Chiến, phát hiệt hình như người nào đó đang ghen ngược lại, không khỏi lén lút mừng thầm, chuẩn bị cho mình cái bậc thang trèo xuống.
- Vậy được rồi, em không giận nữa rồi, đêm này ăn gì vậy?
- Ăn cái rắm ấy nhá!!
Tiêu Chiến một cước đạp cái tên bé con khiến mình tức giận đến đầu óc choáng vàng này xuống giường, thở phì phì chạy ra phòng bếp cạch cạch, cạch cạch thái rau.
- Lão bà lão bà, đừng giận mà, để em thái thịt cho, anh đi nghỉ ngơi vuốt vuốt mèo đi ~
- ... Cút!
Thế là Vương Nhất Bác ghen ngốc ngốc phút chốc tan hết, không chỉ không thể hưởng thụ công cuộc vuốt mèo buổi tối, còn bị Tiêu Chiến một cước đạp xuống giường.
Tiêu Chiến:
- Không phải em thích nằm chỗ này à? Tối nay ngủ ở đấy đi.
Vương Nhất Bác:
- Hức hức hức em không dám nữa đâu!!