Hồi Tưởng

Chương 13

Ghi chép của Lạc Hồng, tháng 5 năm 2016.

1.5.2016

Ngay cả khi không còn bên nhau nữa, tôi, Lạc Hồng, cũng sẽ là Lạc Hồng mạnh mẽ của em.

6.5.2016

Gặp lại nhau vào ngày này. Vừa lúng túng lại vừa quen thuộc.

7.5.2016

Nghiệt duyên giải không được rồi.

12.5.2016

Sự ngoan cố cũ kỹ của giới nghệ thuật vẫn còn đó, tôi thực sự mệt mỏi khi giao thiệp với họ, nhưng để con đường sau này của em có thể thuận lợi hơn, thì tôi bỏ ra chút miệng lưỡi cùng tiền bạc đều không thành vấn đề.

14.5.2016

Triển lãm tranh của em có thể bắt đầu chuẩn bị rồi. Chỉ cần tranh của em được người khai thác, tôi không sợ em thất bại, bởi vì tài năng của em là bất tận, em như một chiếc hộp đựng pha lê trong suốt, một bên khe nhỏ đang thiêu đốt tài hoa, một bên khác lại dùng vòi phun mạnh mẽ lấp đầy.

Vì thế nên tôi mới thích em.

15.5.2016

Tôi nghĩ có lẽ tôi là người cuối cùng biết em sắp kết hôn.

Làm sao có thể nhanh như thế được.

19.5.2016

Chúc mừng tân hôn, Dư Giảm.

Tôi giở chút mánh khóe trên số tiền mừng tân hôn, nhưng khi tôi nhìn thấy dáng vẻ em mặc Tây trang, tôi chợt cảm thấy điều đó không cần thiết nữa. Em và người phụ nữ lạ ấy bước xuống cầu thang, dẫm trên tấm thảm đỏ rượu trải đầy cánh hoa, tôi ở nơi không có ánh đèn cùng em đồng thời bước đi hết đoạn đường đó.

Yên lặng hoàn toàn không có ai nhận ra, nhưng kỳ thật thôi cảm thấy em đã nhìn thấy rồi.

Bởi vì hôm đó trong mắt em đều thấm hơi nước, nhưng từ đầu tới cuối đều không dám nhìn tôi.

Tôi bỏ đi giữa chừng, bởi vì nhìn quanh bạn bè của em tôi đều không biết một ai.

Tôi nhận ra rằng chúng ta chưa bao giờ thực sự tiến vào thế giới của đối phương, chúng ta mãi mãi dừng lại ở sự ngọt ngào bên ngoài, nhưng bên trong từ lâu đã sớm rỉ sét, không ai đoái hoài.

20.5.2016.

Tôi yêu em.

21.5.2016

Chúng ta không có tương lai sắp tới nữa.

22.5.2016

Tôi có chút mệt rồi, Dư Giảm, tôi cũng là con người, không phải sinh ra là một cỗ máy làm việc. Tôi lúc nhỏ rất yêu thích âm nhạc, sau khi bố mẹ qua đời, tôi không còn cách nào khác chỉ có thể bắt đầu một mình, buộc phải từ bỏ sở thích. Nếu lúc đó không có chuyện gì xảy ra, tôi có lẽ cũng sẽ tiếp tục học nhạc, có lẽ tôi có thể cùng em càng thêm tiếng nói chung rồi.

Đáng tiếc bây giờ, tôi chỉ là một doanh nhân. Mỗi ngày không phải kiếm tiền thì cũng là kiếm tiền, tôi giàu có nhưng lại chưa bao giờ cảm nhận được những thứ tôi có được.

24.5.2016

Có lẽ tôi thực sự đã đi sai đường rồi, trong tiểu thuyết hợp tình hợp lý thường thường thì dù đi sai đường cũng sẽ gặp đúng người, nhưng tôi lại gặp phải em. Dư Giảm, em là tai họa của Lạc Hồng tôi, mà tôi sợ rằng mình đời này sẽ không thể sống sót sau tai họa ấy nữa.

26.5.2016

Tôi không muốn ngày ngày nghĩ đến tình hình ngày hôm ấy, nhưng thảm đỏ và hành khúc xấu xa cứ thoắt ẩn thoắt hiện luẩn quẩn trong đầu tôi, tôi bị hạ gục rồi.

27.5.2016

Hôm nay tôi nghe bạn của em nói rằng vốn dĩ bố mẹ em muốn tổ chức đám cưới vào ngày 6, em không nghe theo còn kéo dài thêm mấy ngày, tôi có nên cảm ơn vì đã nghĩ đến tôi không? Quả thực, nếu em thực sự tổ chức đám cưới vào ngày ấy, có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ muốn tổ chức sinh nhật nữa.

28.5.2016

Bỏ tờ giấy viết đầy nỗi nhớ và oán giận vào bồn tắm, lại xé nó ra từng chút một. Tuy chưa từng có khách đến nhà tôi, nhưng để đề phòng nên tôi làm thế. Dù sao thì em đã có gia đình rồi, tôi không thể để hạnh phúc của em chịu bất kỳ sự uy hϊếp nào, cho dù uy hϊếp lớn nhất là chính bản thân tôi.

30.5.2016

Đương nhiên không trách em, tôi chỉ là luyến tiếc.

31.5.2016

Tôi gần như cho rằng mùa hè đã qua rồi, rõ ràng là mới đầu hè nhưng tôi cảm thấy hơi lạnh. Lượng khách đến quán cà phê yêu thích của tôi đột nhiên bắt đầu tăng lên, sau đó tôi không đến nữa.

Người quen biết nhiều hơn một ít, lại ít hơn một ít. Mỗi năm đều như không khác biệt, lại dường như đã khác hơn rất nhiều. Thời gian thật tàn nhẫn, ngay lúc tôi đang do dự lại lén chạy đi nhanh như vậy, xa như vậy.