Ghi chép của Lạc Hồng, tháng 12 năm 2015.
1.12.2015
Tôi nhìn bức ảnh của em trong ví tiền, đột nhiên không biết điểm nào của em khiến tôi thích, nhưng vẫn giống như một kẻ hấp hối, bất giảng đạo lý.
Tôi yêu em, bất giảng đạo lý.
2.12.2015
Lái xe đến phòng tranh của em cũng là nơi em ở. Tôi mở cửa phòng, em vẫn đang giảng bài cho lũ trẻ, trong thời gian này, em sống trong phòng tranh nhỏ không có hệ thống sưởi và cửa sổ. Tôi cúi xuống để giúp em gấp chăn bông, tôi sờ thấy sự ẩm mốc của chiếc chăn.
Em tình cờ đẩy cửa bước vào, tôi rút tay lại như thể bị phỏng.
Tôi quay đầu lại, em mỉm cười với tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, nói:
"Về nhà thôi."
Em sửng sốt một lúc rồi gật đầu.
Tôi nhanh chóng gấp quần áo của em vào túi, kéo em ra khỏi đây, em túm lấy tôi, nói rằng đã quên chăn bông và gối.
"Không cần đâu Dư Giảm, ở nhà có chăn bông ấm áp rồi." Tôi chỉ vào trên chiếc giường ẩm ướt.
"Cùng tôi về nhà là được rồi".
4.12.2015
Không dám nghĩ đến một tháng này em sống như thế nào. Tôi xin lỗi nhưng em không để ý, nói vẫn trải qua giống như trước thôi.
Tôi đột nhiên bắt đầu tự trách mình, tại sao mình không gặp em sớm hơn.
5.12.2015
Cuộc cãi vã từ đấy mà thay đổi, hai ta đều ngầm hiểu, một chữ cũng không đề cập.
6.12.2015
Tôi không biết mình đã ăn nhầm thứ gì. Trên đường từ quán rượu trở về cảm thấy đau bụng. Xuống xe đi bộ đến cửa tiểu khu vẫn không hết, bên kia đường có một tiệm thuốc Tây đã đóng cửa, có chuông "mua thuốc khẩn cấp", rất tử tế.
Tôi nhìn chằm chằm vào nút bấm nhỏ một lúc. Quên đi, để người khác nghỉ ngơi sớm.
Lúc tôi về đến nhà đã hơn ba giờ, TV đã bật, còn em thì đã ngủ quên trên ghế sofa. Tôi chạm vào phần đuôi tóc hơi ẩm của em, biết rằng em lại chưa lau tóc. Em đang ngủ, khiến người yên tâm, tôi không quan tâm bản thân không thoải mái, ôm em trở lại giường. Tôi cởi bộ đồ vest ra, em dụi mắt tiến lại hôn tôi rồi lẩm bẩm mùi rượu quá nồng, lại ngủ thϊếp đi.
Có được em là may mắn lớn nhất của tôi.
13.12.2015
Tôi vốn không muốn sống quá lâu, nhưng gần đây đã bắt đầu tập thể dục.
Nghĩ rằng tôi hơn em mấy tuổi, theo cách sống nửa đời trước của tôi khẳng định sẽ chết sớm, không nỡ bỏ lại em một mình trên đời, tôi muốn sống lâu hơn nữa.
15.12.2015
Càng buồn, càng được là chính mình.
17.12.2015
Gần đây công việc đột nhiên tăng lên, tôi rất mệt mỏi. Em chỉ hứng thú quan tâm vài câu, thuận tiện cùng tôi an tĩnh ăn một bữa cơm. Trước khi đi ngủ, cạo râu ở trước gương, qua gương thấy tóc em sau khi tắm xong còn tản ra hơi nước, bộ đồ ngủ bằng lụa mượt mà buông thõng trên vai.
Tôi tự đáy lòng thầm niệm: "Trượt xuống, trượt xuống..."
Hai mắt tôi đột nhiên chạm vào em trong gương, em dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, nhanh chóng chạy về phòng ngủ, bỏ mặc tôi cười trong phòng tắm.
19.12.2015
Có lẽ vai trò của chú bác là thúc đẩy tôi, mỗi khi tôi tự cho là thông minh, người lớn đều kịp thời lấy tiền đánh tôi thức tỉnh, mà Dư Giảm lại là động lực khiến tôi tiếp tục nỗ lực sống.
20.12.2015
Sau khi em tiến vào cửa hàng bán đồ chơi thì không chịu đi nữa. Khăng khăng phải mua được Hải Miên Bảo Bảo (nhân vật bọt biển vàng vàng trong phim hoạt hình ấy), mà tôi khi tiến vào cửa đã bị đυ.ng đầu, tôi cũng rất muốn sờ gấu bông bên trong, nhưng đáng tiếc cao quá không được phép....
23.12.2015
Trước khi đèn tòa nhà tắt, tôi về nhà sau khi hút xong điếu thuốc. Mỗi ngày tôi đều mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, không biết mình đang cố gắng nỗ lực vì điều gì.
24.12.2015
Rót mấy tách cà phê, mới có thể hoàn thành công việc của ngày hôm nay.
26.12.2015
Em nói mùng một tháng giêng phải về nhà, dự định đến đầu tháng ba mới có thể trở lại.
27.12.2015
Em còn muốn đi, ý tôi là nói đi thật sự.
31.12.2015
Vĩ thanh.*
*(Vĩ thanh là phần cuối cùng, phần kết của một tác phẩm, phần sau cùng của một sự kiện, quá trình để lại dư âm tốt đẹp)