Hồi Tưởng

Chương 4

Ghi chép của Lạc Hồng, tháng 8 năm 2015.

1.8.2015

Em kéo một cái vali đứng ngoài cửa, tôi nhận lấy vali rồi mời em vào nhà.

Hoan nghênh em trở thành toàn bộ thế giới của tôi.

2.8.2015

Ngày thứ hai sống chung, em vẫn chưa quen với môi trường mới, luôn âm thầm đi theo sau lưng tôi. Khi tôi đang xử lý công việc trong thư phòng, em cũng ở trong thư phòng ngồi trên ghế sofa mà không nói một lời, nghịch điện thoại di động.

Khoảng chừng nửa tiếng, cuối cùng em không thể kiềm chế mà bắt đầu đi loanh quanh. Thoáng nhìn thấy em đứng trước giá sách, quay đầu lại lén lút nhìn tôi, ánh mắt hai ta chạm nhau...

Tôi ho nhẹ một tiếng, em chỉ vào mấy quyển sách trên giá hỏi tôi: "Những quyển sách này đều đã xem hết rồi?". Mắt tôi dõi theo ngón tay em rồi lia đến giá sách.

Sau khi nhìn chằm chằm vào đống bụi phủ trong đó tầm một phút, tôi nhận thua, ăn ngay nói thật với em rằng chưa xem qua hết, chỉ là giả vờ thôi.

Em nghiêng đầu cười thành tiếng, tôi đùa trừng mắt nhìn em, em vội che miệng gật đầu với tôi tỏ ý rằng em sẽ không cười nữa.

Em quay lưng về phía tôi, giả vờ nhìn xuống thảm, nhưng vai em vẫn run lắm.

Tôi lặng lẽ thở dài, nói với một giọng điệu cưng chiều mà khi ấy chính tôi cũng không hay biết: "Muốn cười thì cười đi, mấy cuốn sách đó khó hiểu như vậy mới không muốn xem đấy."

Lời nói còn chưa đến tai em, tôi đã nghe tiếng cười ấm áp của em rồi. Nhìn thấy đôi má ửng hồng ấy, tâm trạng của tôi cũng trở nên tốt hơn.

4.8.2015

Em cười một cái tôi liền bị đánh bại.

6.8.2015

Em tặng tôi một cặp chuông gió, là đám mây bằng gốm.

Tôi hỏi em là ngày đặc biệt gì à? Em lắc đầu bảo rằng những ngày bình thường cũng có thể tặng quà. Tôi buộc chuông gió vào cửa sổ phòng ngủ, làn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua mang theo một tràng âm thanh trong veo lanh lảnh.

Khi đóng cửa chuông gió vô tình va phải đầu, tôi ngây ra. Em ở bên cạnh lại cười đến mức không đứng dậy nổi.

Tôi thuận thế đè em xuống giường...

8.8.2015

Thích em là sự lựa chọn tốt nhất trong cuộc đời này.

10.8.2015

Gặp em khiến sinh mệnh tươi đẹp, tôi thấy mùa xuân phồn hoa nhộn nhịp, tình yêu như ánh sáng mặt trời lấp lánh.

14.8.2015

Sau khi em đến, tôi đã có thể hiểu một chút ý nghĩa của 'nhà'.

Không ai đợi tôi về nhà trước đây, nên tôi chỉ thích vùi đầu làm việc và xã giao. Điều đầu tiên tôi làm khi về nhà là bật TV lên. Mặc dù không xem, nhưng ít nhất nó cũng có thể khiến trong nhà tăng thêm chút nhân khí.

Nhưng giờ không vậy nữa, mỗi khi tôi tan làm vào năm giờ chiều, động tác thu thập văn kiện cũng nhanh hơn, trên đường về nhà ùn tắc xe còn khó nhịn mà bấm còi.

Sau đó tôi mở cửa, em quay đầu lại nhìn tôi dưới ánh đèn ấm áp trong phòng khách, nói với tôi:

"Anh về rồi."

16.8.2015

"Ngã hiện thanh sơn đa vũ mị, liễu thanh sơn hiện ngã ưng như thị."*

(我见青山多妩媚,料青山见我应如是: Ta thấy núi xanh đẹp biết bao, liệu núi xanh, có thấy ta cũng như vậy.)

19.8.2015

Thư ký mới tới làm đổ cà phê lên một hợp đồng quan trọng. Nguyên một ngày tâm trạng đều không tốt.

Buổi tối 7 giờ 30 về nhà. Trong lòng khó chịu nên không ảnh hưởng em mà trực tiếp đi vào thư phòng gọi điện thoại bắt đầu họp, mãi đến 9 giờ mới kết thúc.

Em nhìn ra tâm tình tôi không tốt, nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc và nhỏ tiếng hỏi tôi đã ăn chưa. Tôi lắc đầu nói không muốn ăn, em không nói gì đóng cửa lại đi ra ngoài.

Hơn mười phút sau, tôi nghe thấy tiếng cắt rau trong bếp, tôi vội đứng dậy đi vào thấy em đang loay hoay nấu mì, tôi nắm bàn tay đang chuẩn bị cho gia vị của em, hỏi: "Em chưa ăn à?"

Em cúi đầu thì thào nói: "Chiều nay phòng tranh bận, đến gần 8 giờ anh mới về đến nhà, còn đang nghĩ đợi anh về cùng ăn cơm... nhưng anh... "

"Ngốc quá."

Dù trên miệng tôi trách em nhưng tôi lại càng trách bản thân mình nhiều hơn.

Sau khi nếm mì em nấu, hai bên đi đến thống nhất: cấm Dư Giảm vào bếp.

20.8.2015

Sau khi hiểu hết kỹ năng nấu nướng của em, tôi về sau sẽ cố gắng về nhà sớm làm cơm tối, nếu không kịp sẽ mua đồ ăn bên ngoài.

23.8.2015

Em đang ở trước mặt tôi, ngượng ngùng và giả vờ bình tĩnh.

24.8.2015

Tỉnh lại thấy em nằm bên cạnh tôi ngủ, đôi lúc tôi vẫn thoáng có chút mông lung.

Ba tháng trước chúng ta vẫn chỉ là hai người xa lạ tại góc đường gặp gỡ. Khi ấy tôi không tin vào tiếng sét ái tình, nhưng trong chốc lát nhìn thấy em, tôi đã nghĩ là em rồi, tôi không thể ngăn cản trái tim mình nữa.

Hãy tha thứ cho tôi vì đã xâm nhập vào cuộc sống của em, tôi sẽ cho em những gì tốt nhất mà tôi có.

25.8.2015

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi, pháo hoa rất đẹp và bữa tối rất hợp khẩu vị.

Chúng tôi cùng nhau cởi cúc áo.

27.8.2015

Tôi cảm thấy rất may mắn vì có thể trở thành người đặc biệt của em.

28.8.2015

Mở cửa trái tim rõ ràng là chuyện rất đáng sợ, nhưng ở trước mặt em, tôi lại nở nụ cười ngây ngô.

30.8.2015

Tôi không thể bù đắp những thiếu sót của mình để trở thành một người hoàn hảo. Nhưng trên đời đâu có ai là hoàn hảo, hơn nữa em nguyện ý ở bên tôi, riêng điều đó đã đủ tuyệt vời rồi.

31.8.2015

Có em vô hạn trong sinh mệnh hữu hạn.