Thập Niên 70: Nàng Dâu May Mắn

Chương 8: Tìm Hiểu Nhà Họ Lương (2)

Qúy Thục Hiền nhớ tới người đàn ông đã đưa cô về, không nói chuyện gì nhiều, nhưng đôi mắt không giống như người xấu. Trong trí nhớ của nguyên chủ cũng không có ký ức về Lương Thế thông, trong lòng Qúy Thục Hiền tò mò, cô nhìn về phía Lưu Mai tiếp tục hỏi: “Chị Lưu, trong nhà anh ta xảy ra chuyện gì vậy?”

Có thể làm cho tính cách của một con người thay đổi lớn đến như vậy, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó không nhỏ.

Lưu Mai thò đầu ra ngoài, thấy không có ai ở gần, cô kéo Qúy Thục Hiền đứng gần hơn nói: “Cha của Lương Thế Thông trước kia là địa chủ lớn, trong nhà anh ta chính là hoàn cảnh phú nông. Mấy năm trước có người lấy hoàn cảnh nhà anh ta ra phán xét, kéo cả nhà bọn họ ra đánh phê bình, lúc mới bắt đầu đánh phê bình cả nhà bọn họ, anh ta vẫn rất thành thật chấp nhận đánh phê bình. Sau đó có một lần, con trai lớn của nhà họ Lương, cũng chính là anh trai của Lương Thế Thông bị đánh chết trong lúc phê bình, sau khi anh trai của anh ta chết, chị dâu của anh ta cũng nhảy sông đi theo.

Nghe nói, anh trai và chị dâu đều đi rồi, mẹ anh ta không chịu nổi áp lực ngã bệnh, khi đó trong thôn còn có vài người muốn kéo mẹ anh ta đi đánh phê bình. Lúc đó anh ta đã nổi giận, trực tiếp cầm đá đánh mấy người kéo mẹ anh ta đến chảy máu.”

Lưu Mai nói đến đây thì dừng một chút, sau đó mới nhỏ giọng nói: “Lương Thế Thông đánh người, trong thôn có người báo cáo lên xã, muốn kéo Lương Thế Thông đi lao động cải tạo. Lúc ấy Lương Thế Thông đi lên thị trấn một chuyến, cũng không biết anh ta tìm ai, ngày anh ta từ thị trấn về thì xã nhận được thông báo, nói gia đình Lương Thế Thông vì xây dựng đất nước mà đã cống hiến toàn bộ tài sản trong nhà cho quốc gia, cho nên không cần phê bình bọn họ.

Từ đó về sau, người trong thôn không dám phê bình gì bọn họ nữa. Chỉ là có rất nhiều người trong thôn đều biết trước kia nhà bọn họ là địa chủ, cho dù không đánh phê bình, người trong thôn cũng sẽ nghĩ cách bắt nạt bọn họ. Bình thường đi làm, Lương Thế Thông đều làm công việc nặng nề nhất, nhưng nhân viên ghi điểm lại chẳng bao giờ ghi đủ điểm công cho anh ta cả, lúc chia lương thực, chia thịt, số phần chia cho anh ta luôn là tệ nhất.

Nhà bọn họ không chỉ có Lương Thế Thông sống không tốt, hai đứa cháu gái và mẹ của anh ta sống ở trong thôn cũng không tốt. Mấy năm tôi mới tới đó thường xuyên thấy người khác bắt nạt cháu trai cháu gái của Lương Thế Thông. Một đám trẻ con vây quanh bắt nạt hai đứa bé ốm yếu gầy gò. Tôi nghe nói, trong thôn từng có một ông già độc thân chạy đến nhà Lương Thế Thông, muốn bắt nạt mẹ anh ta nữa.”

Lưu Mai nhỏ giọng nói, Qúy Thục Hiền nghe chị nói, trong đầu có thể tưởng tượng ra được những hình ảnh bị bắt nạt kia. Năm đó ngày đầu tiên cô vào cửa thì chồng đã phụng lệnh xuất chinh, một tháng sau thì truyền đến tin tức anh ta đã chết trận nơi sa trường.

Khi đó trong nhà bọn họ chỉ có mẹ quá con thơ, không có đàn ông trưởng thành, trong nhà cũng chỉ có một cô vợ mới vào cửa là cô có thể chống đỡ. Lúc ấy không ít người bắt nạt cô tuổi còn trẻ chưa trải sự đời, con vợ lẻ mà chồng để lại trong nhà cũng bị người ta bắt nạt. Mấy năm đầu tiên không chỉ có một vài người trong dòng tộc nhà chồng bắt nạt cô, còn có một vài tên háo sắc muốn chiếm lợi từ người cô.

Lưu Mai kể lại cảnh tượng người nhà họ Lương bị bắt nạt, khiến cho cô nhớ lại trải nghiệm trước kia, trong lòng có chút uất nghẹn.

“Vậy sau đó thì sao? Đồng chí Lương lại để mặt cho người khác bắt nạt cháu và mẹ của mình sao?” Qúy Thục Hiền nhìn về phía Lưu Mai.