Nữ Phụ Trà Xanh Thực Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 54

Không lâu sau, Mạc Nhị trở lại, bảo Cảnh Điền ra ngoài, nói Lưu tổng muốn nói chuyện với anh ta về hợp đồng. Khi Cảnh Điền trở lại, cả khuôn mặt anh ta đờ đẫn, nhìn Mạc Nhị như thể đang nhìn một con quái vật.

"Anh... Làm thế nào mà được vậy?" Anh ấy nâng giá lên một mức không thể tin được, mà Lưu tổng cũng chấp nhận.

Mạc Nhị mỉm cười nhẹ, không nói gì. Anh ấy đã sớm không làm ăn với giá thấp như vậy.

Nếu Cảnh Điền biết anh ấy đang nghĩ gì, có lẽ sẽ phun máu. Ba bài hát ba triệu, tương đương một triệu một bài, đây là hành vi cướp tiền!

Đào Đào ghé sát vào Cảnh Điền, nói nhỏ: "Anh Điền, anh quên, anh ta là đại gia rồi à, chắc chắn trong nhà có làm ăn kinh doanh nên mới có kinh nghiệm về khoản này."

Cảnh Điền nghe "lời an ủi" như vậy, trong lòng lập tức cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Không phải là nghiệp vụ quản lý của anh ta không tốt, mà là so với người chuyên môn, anh ta kém hơn một chút cũng rất bình thường!

Trở lại xe, cuối cùng Đào Đào cũng tìm được đất dụng võ: "Trầm Ngư, chị xem ảnh em gửi cho chị đi."

Tô Trầm Ngư mở WeChat, Đào Đào đã gửi liên tiếp mấy tấm ảnh cô ấy chụp cô, mấy tấm này đều là lúc làm tóc, Đào Đào chụp trộm. Trong ảnh Tô Trầm Ngư có vẻ rất buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng mở to mắt, trông ngốc nghếch đáng yêu, khiến người ta muốn xoa đầu một cái.

Còn có lúc trước Tô Trầm Ngư ngủ trên xe, Đào Đào cũng nhân cơ hội chụp trộm một tấm.

Cho dù là bố cục hay ý cảnh, những bức ảnh này đều không cần chỉnh sửa thêm, hoàn toàn có thể đăng thẳng lên Weibo.

Đào Đào đắc ý liếc nhìn Mạc Nhị một cái, lại ghé sát vào Tô Trầm Ngư để tranh công: "So với Mạc Nhị, có phải em chụp đẹp hơn nhiều không?"

Xưa nay Tô Trầm Ngư không quan tâm đến chuyện tranh sủng của những người xung quanh, đã quen rồi, lướt qua mấy tấm ảnh, khen ngợi: "Không tệ."

Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy ảnh, cô đáng yêu vậy sao?

"Nhưng mà bản cung vốn đã xinh đẹp, nhìn thế nào cũng đẹp."

Mạc Nhị hơi nhíu mày, đây không phải là lần đầu tiên anh ấy nghe Tô Trầm Ngư tự xưng là "bản cung", Đào Đào và Cảnh Điền đã sớm không còn thấy lạ, bây giờ mạng internet phát triển, trên mạng đủ loại câu nói hài hước, từ "bản cung" đã nhắc đến nhàm.

Tuy nhiên, mỗi lần Mạc Nhị nghe thấy, nhịp tim của anh ấy lại tăng lên một cách khó hiểu.

"Trầm Ngư là đẹp nhất rồi!" Được khen ngợi, Đào Đào như đứa trẻ được cho kẹo, vui mừng khôn xiết: "Bây giờ, em sẽ đăng lên Weibo ."

Cô ấy biết Tô Trầm Ngư không thích lên Weibo xem bình luận, mà đúng vậy, xem rồi cũng chỉ thấy phiền lòng, cô ấy xem là được rồi, sau đó chụp màn hình những bình luận fan khen ngợi cho Trầm Ngư.

Sau khi Đào Đào đăng nhập Weibo, cô ấy thông báo một tin vui: "Fan trên Weibo của Trầm Ngư đã vượt qua hai triệu!"

Sau khi tập đầu tiên của được phát sóng, Tô Trầm Ngư đã tăng thêm hơn tám trăm nghìn fan, tiếc là những tập sau không có cô, nhưng điều đáng mừng là tập đầu tiên có rating cao nhất, lượt xem trên nền tảng mạng cũng lên tới hàng trăm triệu, sau khi tập thứ hai không có Tô Trầm Ngư, nó đã giảm đáng kể.

Điều này gián tiếp chứng minh sự nổi tiếng của Tô Trầm Ngư trong tập đầu tiên.

Không ít fan của chương trình bày tỏ, không có Tô Trầm Ngư, những tập sau không còn hài hước và hấp dẫn như trước nữa.

Sự kiện lần trước, mặc dù Tô Trầm Ngư bị nhiều người chế giễu, nhưng cũng có không ít người thích phong cách của cô, khen chê lẫn lộn, ít nhất cái tên "Tô Trầm Ngư" được ngày càng nhiều người biết đến, fan lại tăng thêm không ít.

Dần dần, cuối cùng hôm nay cũng vượt qua hai triệu.

Đào Đào nhanh chóng đăng những bức ảnh chụp trộm lên Weibo, kèm theo dòng chữ: [Chút ảnh hậu trường~]

Vừa đăng lên, lập tức có fan like và bình luận.

[Tiểu Ngư Nhi tuyệt đẹp!]

[Liếʍ màn hình!]

[Đẹp quá đẹp quá, xứng đáng với câu thành ngữ chim sa cá lặn.]

[Kiểu tóc mới của Ngư đẹp quá đi.]

[Mái tóc dày, chất tóc đẹp, làn da mịn màng... Hâm mộ quá.]

[Mỗi ngày tỏ tình với Tiểu Ngư Nhi một vạn lần.]

Đào Đào đưa bình luận cho Tô Trầm Ngư xem, toàn là khen cô xinh đẹp, mắt Tô Trầm Ngư lập tức cong thành hình trăng khuyết, trên tay cô cầm cây sáo trúc mà nhãn hàng tặng cho cô, Cảnh Điền đang bàn công việc, đột nhiên nói: "Không phải đã vượt qua hai triệu fan rồi sao, Trầm Ngư, quay một video thổi sáo làm quà tặng fan đi."

Nghệ sĩ của mình có tài năng, đương nhiên phải thể hiện hết mình!

Anh ta giơ điện thoại lên: "Vừa lúc Lưu tổng nói, bài hát vừa rồi cô thổi mà quên giai điệu chưa thổi xong, bây giờ thổi một bài hoàn chỉnh gửi cho ông ấy."

"Được thôi." Tô Trầm Ngư nói: "Nhưng mà tôi không muốn thổi bài đó nữa, đổi bài khác."

Dù sao cũng là cô thổi, chỉ cần hay là được.

Đào Đào lấy điện thoại ra, chuẩn bị tạo dáng, nhất định phải chụp Trầm Ngư thật xinh đẹp, kết quả— Mạc Nhị lấy ra máy quay phim chuyên nghiệp, nhanh chóng mở, hướng ống kính về phía Tô Trầm Ngư.

Đào Đào: "..."

Âm thầm cất điện thoại đi.

Cảnh Điền nhìn thấy dáng vẻ này của anh ấy, khen ngợi không tiếc lời, hoàn toàn quên đi "nỗi đau" bị cướp mất công việc quản lý cách đây không lâu, trợ lý này, có mắt nhìn, rất tốt!

"Không biết tại sao, nhìn thấy Trầm Ngư cầm sáo, cảm thấy rất xúc động." Đào Đào làm động tác ôm tim, lúc nãy ở phim trường không có cảm giác mạnh liệt như vậy, chắc chắn là do ở đó có nhiều người, ảnh hưởng đến sự thể hiện của Trầm Ngư.

Tiếng sáo vừa vang lên, Đào Đào lập tức im lặng, lắng nghe chăm chú.

Đây là một bản nhạc hoàn toàn khác với bản mà Tô Trầm Ngư thổi trước đó, nếu như bản trước nghe như suối chảy trên đá, yên bình tươi đẹp, thì bản này, khiến người ta như đang du ngoạn khắp đất nước Thần Châu*, tâm hồn rộng mở, mọi phiền muộn trong lòng dường như đều được giải tỏa.

*Thần Châu (chỉ Trung Quốc)

Mạc Nhị vốn đứng sau máy quay, nhìn vào khung hình trong ống kính, dần dần, ánh mắt anh ấy rời khỏi ống kính, nhìn thẳng vào người thật.

Tô Trầm Ngư ngồi trên ghế sofa, đặt cây sáo ngang trước môi đỏ, lông mi dài khẽ rũ xuống, không thể nhìn thấy những gì trong mắt cô, nhưng từ những biểu cảm trên khuôn mặt, có thể thấy rằng cô đang rất tận hưởng, quên đi tất cả, nơi đó đã trở thành thế giới độc lập của cô, không ai có thể làm phiền.

Rất đẹp, nhưng không chỉ giới hạn trong một từ đơn điệu như "đẹp".

Những ngón tay thon thả như những nàng tiên nhảy múa trên các lỗ của cây sáo trúc, một luồng hơi thở tràn ra từ những lỗ này, sau đó biến thành những nốt nhạc tuyệt vời, gột rửa tâm hồn con người.

Nghe, nghe, một từ ‘tiếc nuối’ đột nhiên nhảy vào đầu Mạc Nhi, .

Anh ấy nghe ra sự tiếc nuối ẩn chứa trong bản nhạc này...

Bài hát kết thúc.

Đào Đào và Cảnh Điền vỗ tay rất nhiệt tình.

"Hay lắm!" Đôi mắt Cảnh Điền dường như có tia lửa lóe lên, có lẽ so với trường quay ồn ào, chiếc xe yên tĩnh khiến bản nhạc vừa rồi của Tô Trầm Ngư trở nên êm tai hơn, anh ta không hiểu âm thanh của sáo, dù sao thì nghe hay là được rồi.

Cảnh Điền bắt đầu suy nghĩ, nghệ sĩ của mình thổi sáo hay như vậy, liệu sau này có thể phát triển cụ thể theo hướng này không?

Đào Đào: "Hay hơn bài hát vừa rồi! Trầm Ngư, chị thật tuyệt vời! Sao chị lại giỏi như vậy chứ!"

Mạc Nhị hỏi: "Bài hát này tên là gì?"

Đào Đào trừng mắt nhìn anh ấy, lại cướp sự chú ý của cô ấy.

Quả nhiên, Trầm Ngư bỏ qua cô ấy và trả lời câu hỏi của yêu tinh đáng ghét đó: "Không có tên bài hát chính thức, nhưng nếu phải có một cái tên, thì hãy gọi nó là... ".

*

Hiện tại Lưu tổng đang hối hận.

Làm thế nào ông ta lại đồng ý với yêu cầu của trợ lý tên Mạc Nhị đó, thậm chí còn đưa ra mức giá cao như vậy để Tô Trầm Ngư thu âm ba bài hát đệm chứ!

Lúc đó, dường như ông ta bị mê hoặc.

Cuộc trò chuyện của họ, có thể tóm tắt trong ba điểm mà Mạc Nhị đã nói.

Một, Tô Trầm Ngư sẽ nổi tiếng, sau này không thể mời cô ấy với giá rẻ như vậy nữa.

Hai, Tô Trầm Ngư nổi tiếng, hãy xây dựng mối quan hệ tốt, sau này sẽ dễ dàng hợp tác hơn.

Ba, Tô Trầm Ngư bùng nổ, đối với họ, chỉ có lợi không có hại.

Một câu: Hiện tại hào phóng với Tô Trầm Ngư, sau này họ sẽ kiếm được nhiều hơn.

Lưu tổng như bị tẩy não, mặc dù thực ra không thể nói là tẩy não, bởi vì Mạc Nhị nói rất có lý, trong lúc bốc đồng, ông ta đã đồng ý.

Tuy nhiên, ba bài hát đệm, ba triệu, đây không phải là một số tiền nhỏ, ngay cả khi ông ta là giám đốc sản xuất của bộ phim truyền hình này, mức giá này cũng vượt quá ngân sách, khiến ông ta đau lòng. Bây giờ nhớ lại bài hát mà Tô Trầm Ngư thổi trong trường quay, dường như chỉ ở mức trung bình.

Vì vậy, ông ta mới nhắn tin WeChat cho Cảnh Điền, yêu cầu Tô Trầm Ngư thu âm một bài hát hoàn chỉnh gửi qua, như vậy, ông ta có thể mang "bài hát mẫu" đi đàm phán với những người khác trong đoàn làm phim.

Hy vọng Tô Trầm Ngư đừng làm ông ta thất vọng.

Cuối cùng cũng đợi được.

Lưu tổng vội vàng mở video, ông ta nghĩ rằng sẽ nghe bài hát chưa nghe hết ở trong phim trường, nhưng không ngờ lại là một bài hát khác, cảm giác hoàn toàn khác.

Lần này, ông ta có tự tin rồi.

Sau khi nghe xong, Lưu tổng nhấn vào một ảnh đại diện, gửi video này qua: [Tôi đã tìm thấy người hát nhạc phim, chính là cô ấy, anh hãy nghe kỹ nhé.]

Bên kia: [?]

Một lúc sau: [!!!]

Video bật lên: "Cô gái này là ai?"

Lưu tổng cười tủm tỉm: "Tô Trầm Ngư."

*

Là một fan chân chính của Tô Trầm Ngư, nhất cử nhất động của thần tượng, tất nhiên phải luôn theo dõi, nếu nói Weibo của Tô Trầm Ngư đăng vài bức ảnh là để fan ngắm nhan sắc, thì video mới nhất này, không phải ngắm nhan sắc, mà là ngắm tài năng.

[Hay quá đi mất!]

[Thần tiên tỷ tỷ!!!]

[Tại sao! Tô Trầm Ngư còn biết thổi sáo!]

[Tôi làm âm nhạc, có một đàn em cũng biết thổi sáo, cô ấy vừa nghe bài hát này của Tô Trầm Ngư, đã lập tức đưa ra đánh giá "bậc thầy", hay lắm.]

[Người trong video có thật là Tô Trầm Ngư đã cởi giày chạy trên thảm đỏ hôm đó không?]

[Có phải mọi người quên rồi không? Năm chữ trên bộ quần áo mà Tô Trầm Ngư mặc trên thảm đỏ là do chính cô ấy viết bằng bút lông, bức tranh nền cũng là do cô ấy vẽ.]

...

Đầu tiên là fan cuồng nhiệt khen ngợi, sau đó những antifan nghe tin liền ngoi lên.

[Cười chết, tạo dáng thổi sáo, thì thật sự biết thổi sáo rồi sao? Quay phim dàn dựng thôi, ai mà không biết chứ?]

[Rõ ràng chỉ là tạo dáng, sau đó l*иg tiếng.]

[Nhìn cái dáng điệu đó, đây là muốn dán nhãn "tài nữ" cho mình sao? Có ghê tởm hay không chứ?]

[Chậc chậc chậc, fan não tàn đừng nhảy nữa, có phải bạn muốn nói thần tượng của bạn cái gì cũng biết không? Thổi một bài hát viết vài chữ thư pháp, là cầm kỳ thi họa rồi à? Thật chưa từng thấy ai tự dát vàng lên mặt mình như vậy, hãy biết xấu hổ đi.]

...

Sau đó... không thể tránh khỏi, tên của Tô Trầm Ngư lại lên hot search, hơn nữa còn là loại ác ý, từ khóa hot search là #Tô Trầm Ngư Tinh Thông Cầm Kỳ Thi Họa#.

Nhưng khi nhấp vào, chỉ là video Tô Trầm Ngư thổi sáo, hoàn toàn không liên quan gì đến cầm kỳ thi họa, đây không phải là treo đầu dê bán thịt chó sao, sự chú ý của cư dân mạng bị lệch hướng, ngoại trừ số ít người khen ngợi Tô Trầm Ngư thổi sáo hay, những người khác chủ yếu là chế giễu.

Đào Đào tức giận.

"Ai lại mua hot search ác ý như vậy chứ! Trầm Ngư, có cần chúng ta quay một video chị viết chữ vẽ tranh để vả mặt bọn họ không?"

Hai ngày nay Tô Trầm Ngư đang chuẩn bị cho ba bài hát nền, ba bài hát nền đắt như vậy, tất nhiên phải do cô tự sáng tác, phía Lưu tổng đã gửi dàn ý kịch bản của bộ phim truyền hình, còn có một vài tập phim hoàn chỉnh, để Tô Trầm Ngư tự quyết định.

Người ta đã hào phóng đưa tiền, tất nhiên Tô Trầm Ngư sẽ đáp lại bằng một sản phẩm xứng đáng với giá này.

"Không cần quan tâm." Cô không quan tâm đến những thứ trên mạng.

Đào Đào nghĩ đến những lời công kích của anti, trong lòng cảm thấy khó chịu: "Nhưng Trầm Ngư, rõ ràng chị biết thi hoạ mà!"

Cầm kỳ thì cô ấy không rõ, nhưng hôm đó trên thảm đỏ, năm chữ mà Tô Trầm Ngư sửa lại trên lễ phục và bức tranh nền, đều là do Tô Trầm Ngư viết và vẽ xong trong vài nét bút.

"Sau đó thì sao?" Tô Trầm Ngư ngáp một cái: "Để chứng minh chị biết những thứ này, em có phải quay bốn video, lần lượt thể hiện cầm kỳ thi họa của chị đúng không?"

Đào Đào nghĩ thầm, hoàn toàn có thể, mặc dù chắc chắn anti sẽ còn bắt bẻ, nhưng đây cũng là bằng chứng thuyết phục nhất.

Cảnh Điền dạy Đào Đào: "Em gái ngốc à, như vậy vả vào mặt họ, vốn không vang."

Anh ta vui vẻ nói với Tô Trầm Ngư: "Hiện tại có một cơ hội tốt để vả mặt họ. Đài Lemon mời cô cuối tuần này tham gia chương trình ."

là chương trình phát sóng trực tiếp mỗi cuối tuần của đài Lemon, có lượng lớn người hâm mộ. Phía tổ chương trình cho biết, có thể cho Tô Trầm Ngư cơ hội thể hiện tài năng trên chương trình. Làm rõ trực tiếp như vậy, mạnh mẽ và hiệu quả hơn so với bất kỳ cách nào khác.

Vẻ mặt đó của Tô Trầm Ngư vừa lộ ra, Cảnh Điền đã biết cô muốn nói gì: "Bà cô ơi, đừng nhắc đến tiền nữa! Cô phải tham gia!"

Lại bổ sung một câu: "Họ đã trả phí thông báo, khá nhiều."

"... Không, tôi muốn nói là…" Tô Trầm Ngư cười hì hì nói: "Anh Điền, đã bao giờ tôi nói tôi biết cầm kỳ thi họa đâu?"

Cảnh Điền: "..."

"Biết thi họa là được rồi!"

Làm rõ một hai điều, để những người đó xem tài năng của nghệ sĩ nhà anh ta giỏi như thế nào.

*

Chớp mắt đến cuối tuần.

Họ đến hậu trường chương trình .

"Tiểu Trầm Ngư."

"Thầy Chu, tôi lên chương trình của thầy, lát nữa thầy phải chăm sóc tôi nhé, nếu không tôi sẽ hồi hộp lắm QAQ."

Chu Vấn Sâm là một trong những người dẫn chương trình của . Lần này Tô Trầm Ngư có thể tham gia , anh ta thực sự đã thay Tô Trầm Ngư nói không ít lời tốt.

"Không vấn đề." Chu Vấn Sâm lại giới thiệu với Tô Trầm Ngư hai người dẫn chương trình khác cũng rất nổi tiếng, Hứa Vũ Ngang và Đường Phi.

"Sau khi thầy Chu quay "Nhật ký thăm nhà ma" trở về, không ngừng khen ngợi cô, nói nhất định phải mời cô đến chương trình của chúng tôi. Cuối cùng hôm nay cũng đến rồi." Hứa Vũ Ngang nói.

Các MC không trò chuyện với Tô Trầm Ngư quá lâu, vội vàng nói vài câu, rồi rời đi để chuẩn bị, Tô Trầm Ngư thì tiếp tục trang điểm.

Đang trang điểm, đột nhiên cảm thấy không đúng, kiểu trang điểm này...

Cô nhướn mày.

"Da em quá đẹp." Chuyên viên trang điểm là một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, tràn đầy ngưỡng mộ Tô Trầm Ngư, cái gì gọi là da đẹp như trứng gà bóc vỏ, chính là đây.

Tình trạng da của nghệ sĩ không được quá tệ, dù sao khuôn mặt cũng là quan trọng... Vì vậy, nghệ sĩ sẽ chi rất nhiều tiền để chăm sóc da. Chuyên viên trang điểm đã từng làm việc với nhiều nghệ sĩ, da của họ đều khá tốt.

Nhưng tốt như Tô Trầm Ngư, thật sự rất hiếm.

Tô Trầm Ngư khiêm tốn cười, không có ý định khen lại chuyên viên trang điểm, chỉ nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, hỏi: "Đây không phải là kiểu trang điểm hiện đại đúng không?"

Lúc này, một dãy quần áo được đẩy vào.

Giọng nói ngạc nhiên của Đào Đào vang lên: "Sao toàn là trang phục cổ trang vậy?"