Tô Tư Trầm Ngư đáp lời khiến mọi người á khẩu: “Em còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà, không béo đâu.”
Trẻ tuổi... Đúng là tùy hứng!
Chờ mãi nam diễn viên mới đến, sau một hồi xin lỗi thì bắt đầu quay phim, Tô Tư Trầm Ngư tự cảm thấy, nhiều nhất là nửa tiếng là xong.
Thế nhưng nam diễn viên lại không xong! Liên tục NG――
Đặc biệt là cảnh đầu tiên, Tô Trầm Ngư ôm sách xoay người bước đi, anh ta đưa tay vuốt tóc Tô Trầm Ngư nhưng anh ta có vuốt đâu, rõ ràng là túm lấy.
“Trương Luân, anh nhẹ tay chút được không! Tóc của Tư Trầm Ngư sắp bị anh giật trụi hết rồi!”
“Trương Luân, ánh mắt của anh phải là kiểu dè dặt ngại ngùng chứ, đó là cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ, ánh mắt của anh đừng có lén lút như ăn trộm thế!”
“Trương Luân, biểu cảm của anh đừng có cứng đơ như vậy!”
“……Trương Luân, trước đây anh đã từng đóng phim bao giờ chưa?”
Bầu không khí phim trường ngưng trệ, đạo diễn phụ trách quay phim và Lưu tổng đóng vai trò giám chế, sắc mặt hai người u ám, mọi người không ai dám hó hé tiếng nào, lại có chút đồng cảm với Tô Trầm Ngư. Mỗi cảnh quay của cô gái này đều hoàn thành trong phạm vi yêu cầu, nhưng bởi vì nam diễn viên cứ NG nên cô đành bất đắc dĩ quay đi quay lại.
Rõ ràng Tô Trầm Ngư chưa từng đóng qua bộ phim nào, còn nam diễn viên là người đã từng đóng phim, ban đầu có chút lo lắng Tô Trầm Ngư sẽ không theo kịp, không ngờ là hoàn toàn ngược lại.
Trớ trêu thay, nam diễn viên tên Trương Luân kia càng bị mắng, lại càng không biết phải làm sao, cả người căng cứng như một khối đá, mắt đỏ hoe, khóc òa lên. Vừa khóc vừa xin lỗi mọi người.
Mọi người: “……”
Lúc này, có xin lỗi cũng vô dụng!
Nhìn dáng vẻ Lưu tổng phập phồng tức giận kia, dường như giây tiếp theo sẽ muốn đuổi thẳng cổ Trương Luân, quản lý của Trương Luân không đến, ngay cả trợ lý cũng không có, một mình anh ta đến đây.
Tô Trầm Ngư xoa cái đầu đang đau nhức nhối, đi đến trước mặt Trương Luân, nghiêng đầu, cong mắt, dịu dàng dỗ dành: “Đừng khóc nữa, ngoan nào, không có gì phải căng thẳng cả.”
“Anh cứ coi nơi này là nơi quen thuộc của mình, hoặc là anh hãy tưởng tượng mình là một chú thỏ nhỏ, ngoại trừ bản thân anh ra, những người khác đều là củ cải, còn em, là củ cải đẹp nhất mà anh thích nhất.”
Mọi người: “???”
Đây là ẩn dụ kiểu gì vậy?
Trương Luân ngây người nhìn cô gái đang dịu dàng dỗ dành mình với hàng lông mày cong cong.
Sau đó, sau đó anh ta còn khóc to hơn.
Tô Trầm Ngư: “¥*&”
Phải giữ vững tâm lý.