Hôm sau, Lâm Nguyệt eo mỏi chân đau tỉnh lại từ trong giấc ngủ mơ, mà kẻ gây ra tội ác đang ôm eo cô ngủ say sưa.
Lâm Nguyệt vươn chân đá Từ Dương một phát, khiến cậu ta tỉnh dậy: “Dậy đi, mau rời đi, coi chừng bị anh trai em bắt quả tang trên giường bây giờ.”
Từ Dương mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ôm cô bắt đầu làm nũng: “Ở lại thêm lát nữa, buổi sáng tỉnh dậy làm một nháy có lợi cho sự khỏe mạnh thân thể.”
Cuối cùng Lâm Nguyệt vẫn tiễn bước anh chàng này.
Cô chính là kẻ rút trym vô tình.
Sau khi rời giường rửa mặt, Lâm Nguyệt ăn bữa sáng do anh trai nấu, đồng thời đọc tin nhắn mà bạn thân Trần Mộc gửi cho mình.
Thì ra là cô ấy lâm thời bận việc, nên muốn nhờ Lâm Nguyệt làm gia sư giúp mình một ngày.
Lâm Nguyệt vừa nghe vừa ăn một con tôm hùm nhỏ, cứ thế mơ mơ màng màng tiếp nhận công việc này.
Lâm Nguyệt về phòng của mình, nhớ tới mình có một bộ đồ tất chân đen đi làm, chi bằng mặc cái này đi, thoạt nhìn đúng chuẩn nữ gia sư.
Theo địa chỉ mà Trần Mộc gửi cho mình, Lâm Nguyệt đến địa điểm, bấm chuông cửa.
Cánh cửa “cạch” một tiếng mở ra, người mở cửa là một người phụ nữ, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành. Bà ấy nhiệt tình tiếp đón Lâm Nguyệt.
“Em chính là bạn của cô giáo Trần đúng không? Chị đã nghe cô giáo Trần nói em rành ba môn ngoại ngữ, hôm nay con trai chị làm phiền em dạy học!”
Người phụ nữ rót một ly nước cho Lâm Nguyệt, sau đó chỉ vào cửa phòng trên lầu: “Thằng bé đang ở trong phòng.”
Lâm Nguyệt lễ phép đáp lời, cầm túi xách chậm rãi lên lầu.
Đi đến trước cửa phòng, cô giơ tay gõ lên cánh cửa một chút.
Ban đầu còn không có tiếng động, lần thứ hai gõ cửa thì đối phương mới không kiên nhẫn mở cửa.
“…” Khương Thừa vốn định nổi giận, cậu ta đang chơi game, tiếng gõ cửa cắt ngang cảm xúc của cậu ta dẫn tới nhân vật trong game ngủm củ tỏi.
Chắc chắn lúc này lại là bà gia sư đáng ghét kia đến đây, nhưng cậu ta không ngờ được rằng hôm nay lại là một người khác, một mỹ nữ mặc tất chân đen.
“Chào em, chị là gia sư của em. Chị có thể vào phòng trước được không?” Lâm Nguyệt lễ phép hỏi, đồng thời quan sát thiếu niên này.
Cậu ta rất cao, mặc một chiếc áo không tay, cơ bắp trên cánh tay đều đặn, mái tóc đen nhánh, đeo một bên khuyên tai, ánh mắt sắc bén, xem ra là một thiếu niên cá biệt trong trường học.
“Ừm.” Khương Thừa mặt lạnh như tiền, nghiêng người cho Lâm Nguyệt vào phòng.
Lâm Nguyệt tiến vào phòng. Khi cô lướt qua người Khương Thừa, Khương Thừa ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, có vẻ rất quyến rũ.
“Em còn đang trong ván game, chơi cho hết đi.” Lâm Nguyệt nhìn thấy màn hình máy tính.
Khương Thừa gật đầu, vẻ mặt thư thái một chút. Cậu cũng sẽ chọn chơi cho hết ván game này, đây chính là giải đấu thăng cấp.
Một lát sau, theo dấu hiệu chiến thắng “Victory” hiện lên trên màn hình máy tính, ván game đã kết thúc.
Khương Thừa tháo tai nghe, quay đầu lại thì thấy Lâm Nguyệt đang cúi người để tiện nhìn rõ máy tính. Cô mặc áo thun cổ chữ V, từ góc độ này có thể nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp bên trong.
“Em chơi game giỏi thật đấy. Nhưng bây giờ chúng ta phải vào học.”
Lâm Nguyệt khen ngợi kỹ thuật của thiếu niên trước, sau đó lấy sách giáo khoa bị cậu ta tiện tay bỏ dưới bàn học: “Trước tiên chúng ta cùng chuẩn bị bài một chút.”
Khương Thừa tiếp nhận sách, lập tức nhíu mày lại. Cậu thực sự không thích học bài.
Trong mắt cậu, đánh nhau còn thú vị hơn là lên lớp nghe giảng.
Nhưng đối mặt với Lâm Nguyệt, cậu không tài nào nói ra ba chữ “Em không học” được, thế nên chỉ còn cách ép bản thân phải đọc sách.
Thực tế Lâm Nguyệt cũng không muốn dạy cậu học bài. Cô tùy ý nhìn bàn máy tính của Khương Thừa, thấy một thứ rất hay ho.