Không Có Đàn Ông Em Sống Không Nổi

Chương 5: Lúc ăn cơm ở dưới gầm bàn dùng chân Ŧɦủ ᗪâʍ cho trúc mã, giấu anh trai ở trong phòng lén lút cắm huyệt (2)

Lâm Nguyệt cố gắng thò chân kẹp lấy viền qυầи ɭóŧ của cậu ta, sau đó mưu toan tiếp tục mò xuống phía dưới, tốn rất nhiều công sức mới thành công. Cô cảm thấy “thứ đó” đã nảy ra.

Kế tiếp, một bàn tay mạnh mẽ bắt được bàn chân của cô, đặt lên trên cự vật. Một chân khác của Lâm Nguyệt cũng đặt lên, để cậu ta nắm chặt chân mình, cảm nhận được đại nhục bổng dần dần căng phồng sung huyết, mạch máu nổi lên giữa lòng bàn chân của mình.

“Shhhh….” Thân thể Từ Dương khẽ cựa quậy, không nhịn được cất tiếng rêи ɾỉ, biểu cảm trên mặt có chút vi diệu. Lâm Nguyệt vừa mới đạp nhẹ cậu ta một phát, cậu ta bị đạp mà cảm thấy sung sướиɠ một cách đáng xấu hổ.

“Vẻ mặt của cậu là sao vậy hả?” Lâm Liệt ghét bỏ liếc cậu ta. Trong mắt Lâm Liệt, Từ Dương chưa từng bình thường được một lần.

“Có phải anh Từ Dương chưa có bạn gái không? Cần anh trai em giới thiệu cho anh một cô bạn gái không?”

Lâm Nguyệt hỏi đổ thêm dầu vào lửa, bàn chân lại không lưu tình ma sát với đại nhục bổng, dùng ngón chân đá lên lỗ xuất tinh, làm cho bàn chân dính vào một chút dịch tuyến tiền liệt, càng thêm trơn trượt.

“Ư… Không có.” Từ Dương cắn quai hàm, tay cầm đũa siết chặt thành nắm đấm, trong lòng thầm mắng Lâm Nguyệt khiếm thao.

“Em hỏi chuyện này làm gì? Muốn yêu đương thì tự đi mà tìm bạn gái.” Lâm Liệt liếc nhìn Lâm Nguyệt, ánh mắt hơi cảnh giác.

Nhưng thấy cặp chân dài trắng nõn của Lâm Nguyệt không hề e dè lắc qua lắc lại dưới gầm bàn ngay trước mắt mình, anh lại quay đầu sang chỗ khác.

Vất vả lắm mới ăn xong bữa cơm này, Từ Dương đã chảy đầy mồ hôi, khẽ thở hổn hển, ánh mắt đen tối nhìn Lâm Nguyệt.

Lâm Nguyệt đặt hai chân ướt nhẹp xuống đất, làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì giúp Lâm Liệt bưng bát đũa vào nhà bếp.

Chờ đến khi cô đi ra thì bị Từ Dương cầm chặt cổ tay, lúc này Lâm Liệt đang rửa bát, dù gì đi nữa anh cũng không thể ngờ được rằng lúc này hai người sẽ làm loạn.

Từ Dương bế Lâm Nguyệt vào phòng của cô, đặt cô xuống trước gương thay đồ. Quần của cậu ta còn chưa kéo lên, lúc này dươиɠ ѵậŧ đã ngóc đầu dậy, Lâm Nguyệt có thể quan sát rõ kích cỡ của cậu ta.

Ừm, rất lớn, hai quả trứng cũng rất to, cô rất thích.

“Anh không ngờ em lại như vậy.” Từ Dương kề sát bên tai Lâm Nguyệt, vén mái tóc của cô lên, giọng nói gợi cảm vang lên bên tai cô: “Nếu sớm biết thì anh đã thao em từ hồi em còn học cấp 3 rồi. Em biết buổi tối anh vừa nghĩ tới em vừa bắn bao nhiêu lần không?”

“Vậy à? Thế sao anh không chủ động một chút?”

Lâm Nguyệt mềm mại hôn lên gương mặt tuấn tú của cậu ta, kết quả là bị Từ Dương bóp cằm, nhiệt liệt chặn lấy đôi môi của cô, cạy mở hàm răng, chiếc lưỡi xâm nhập vào khoang miệng, quấn quýt lấy chiếc lưỡi của cô.

Hai người nhắm mắt chú tâm hôn môi, phát ra tiếng vang ái muội.

Thật lâu sau, hai đôi môi mới tách ra, Từ Dương thở hổn hển trả lời: “Anh trai em đề phòng anh y như đề phòng sói.”

Hai thân thể trẻ tuổi như sự hấp dẫn trí mạng, chẳng mấy chốc họ lại ôm nhau hôn môi.

Bàn tay Từ Dương chậm rãi mò vào váy Lâm Nguyệt, xoa nắn cặρ √υ' to mềm mại. Thân thể trai tráng càng thêm nóng bỏng, dưới háng Từ Dương càng nóng kinh người, đại nhục bổng cắm vào giữa hai chân của Lâm Nguyệt, vội vã ma sát ở bên trong.

“Ưm ~”