Không Có Đàn Ông Em Sống Không Nổi

Chương 1: Lén quyến rũ chồng người khác ở bờ biển, kịch chiến trên bãi cát (1)

Hiếm khi được một kỳ nghỉ ngắn, Lâm Nguyệt lái xe ra bờ biển chuẩn bị thư giãn một chút.

Bên bờ biển không có quá đông người, nằm trên ghế nghỉ mát hóng gió biển uống đồ uống vô cùng thư thái.

Lâm Nguyệt mới tốt nghiệp đại học không lâu, gần đây công việc mới bắt đầu ổn định. Cha mẹ cô quanh năm ở nước ngoài, bình thường Lâm Nguyệt sống chung với anh trai trong thành phố.

Mấy ngày nay Lâm Nguyệt vẫn có một phiền não, cô phát hiện mình càng ngày càng không thể chung sống bình thường với anh trai.

Nguyên nhân là vì tuần trước, lúc Lâm Nguyệt tan tầm về nhà, cô lỡ nhìn thấy anh trai sóc lọ trong phòng.

Sóc lọ là chuyện mà rất nhiều người đàn ông đều từng làm, sẽ không ảnh hưởng tới hình tượng của anh trai trong lòng cô. Chẳng qua phản ứng thân thể của cô hình như không thể đối đãi khách quan với chuyện này, lúc đó cô lại không quay đầu tránh đi mà cứ nhìn chằm chằm anh trai, nhìn anh ấy khẽ thở hổn hển, vật trong tay anh ấy vừa to vừa dài, Lâm Nguyệt lập tức ướt, dâʍ ŧᏂủy̠ thấm qua qυầи ɭóŧ làm ướt tất chân.

Lần đầu tiên nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ lớn cỡ đó trong hiện thực, điều này không khỏi khiến Lâm Nguyệt nhớ lại bạn trai mối tình đầu. Khi cô tràn đầy mong chờ được trải nghiệm tình ái với anh ta thì phát hiện mối tình đầu chẳng những nhỏ mà còn 2 phút, Lâm Nguyệt chỉ có thể kìm nén luyến tiếc chia tay với anh ta.

Chung quy trong thế giới của cô, tình ái là vô cùng quan trọng.

Sau này cuộc sống bận rộn khiến Lâm Nguyệt không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để bận tâm chuyện đó, cũng chưa từng yêu đương với người khác.

Sau khi nhìn lén anh trai, Lâm Nguyệt phát hiện lúc làm việc mình nhìn màn hình máy tính một lát, trước mắt sẽ tự động hiện lên cảnh tượng anh trai đang sóc lọ, đến khi hồi phục tinh thần thì qυầи ɭóŧ đã ướt nhẹp.

Lý trí mách bảo cô rằng cô không thể luôn ảo tưởng anh trai mình. Bây giờ là kỳ nghỉ, cô càng không muốn chung sống trong một căn nhà với anh trai.

Cũng không phải là chướng ngại tâm lý gì đó, mà chỉ cảm thấy lỡ cha mẹ biết thì có khi sẽ đánh gãy chân cô ấy chứ. Vẫn là ngủ người đàn ông khác đi, cả thế giới có phải chỉ có một mình anh trai cô là đàn ông đâu.

Gió biển mang vị mặn của muối thổi tới từ trên biển, Lâm Nguyệt mặc đồ bơi nằm trên ghế nghỉ mát.

Ngoại hình của cô rất đẹp, là một đại mỹ nhân da trắng chân dài, do đó có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía cô.

Lâm Nguyệt lười biếng xoay người nằm nghiêng. Cô phát hiện cách đó không xa có một cặp nam nữ, thoạt nhìn ngoại hình rất xuất chúng, cơ bắp mạnh mẽ của người đàn ông kia thành công thu hút ánh mắt của Lâm Nguyệt, chẳng qua trông họ có vẻ là một cặp tình nhân.

“Chồng ơi, có vỏ sò trên mặt đất kìa!” Người phụ nữ kia đột nhiên chỉ vào cát nói với người đàn ông.

Thì ra là vợ chồng.

Lâm Nguyệt vốn không để bụng cho lắm, nhưng cô phát hiện hình như người đàn ông kia vẫn luôn liếc nhìn mình, luôn đáp lại lời nói của vợ mình chậm nửa nhịp, hành động này khiến Lâm Nguyệt nhướng mày, đột nhiên nảy sinh tâm tư.

Bộ bikini cô mặc hôm nay là mẫu áo có dây buộc trước ngực, nhẹ nhàng kéo một phát sẽ tuột ra. Lâm Nguyệt biết rõ người đàn ông đang nhìn mình, nhưng vẫn vươn tay chậm rãi cởi nút dây bikini. Không có trói buộc, bikini mỏng manh hoàn toàn không thể ôm chặt cặρ √υ' to nặng trịch, trực tiếp bung ra.

Động tác đi đường của người đàn ông kia rõ ràng cứng đờ. Vẻ mặt anh ta rất kỳ lạ, ngay cả vợ anh ta cũng nhận ra.

“Sao vậy chồng?” Cô gái nghi hoặc nhìn anh ta, sau khi nhận được câu trả lời “không có gì đâu”, cô ấy tiếp tục ôm cánh tay anh ta, càng chạy càng đến gần chỗ Lâm Nguyệt.