Hãy Đi Và Cầm Nó Lên

Chương 21

Khi Tô Mộc và Trần Thất đi ra khỏi phòng bệnh đã không thấy bóng dáng của Cố Trừng Huy đâu, chỉ có mình Mạnh Hàn Tùng đang đứng chờ ở ngoài hành lang.

"Công ty của Trừng Huy có việc nên cậu ấy đi trước." Mạnh Hàn Tùng giải thích một câu, lại nhìn Trần Thất một lượt từ trên xuống dưới: "Được rồi, con nhím con đã biến trở về thành một con thỏ nhỏ trắng trắng mềm mềm."

Kỳ thật lời này của Mạnh Hàn Tùng cũng không thỏa đáng lắm, có thể nhìn thấy tác phong ngày thường của Mạnh thiếu hắn thì mấy lời này cũng chẳng làm ảnh hưởng đến sự phong nhã của hắn được. Nhưng Trần Thất lại là một tiểu cô nương, là con gái nhà người ta trong truyền thuyết nên khi đối diện với bộ dạng cà lơ phất phơ của Mạnh Hàn Tùng thì có chút không biết phải làm sao. Trần Thất đi theo phía sau Tô Mộc, kéo kéo cánh tay cô.

Tô Mộc ngầm hiểu ý: "Hàn Tùng ca,Trần Thất không giống mấy người phụ nữ bên cạnh anh nên đừng đem người ta dọa sợ."

"Trần Thất?" Mạnh Hàn Tùng vừa nghe Tô Mộc nói liền vui vẻ: "Tên tiếng anh của cô có phải là July không? Còn có một người chị em tốt tên là An Sinh?"

(Thất Nguyệt và An Sinh)

Lời vừa nói ra giống như dẫm phải chân đau của Trần Thất. Ngay sau đó cô liền nắm chặt tay lại bước nhanh đến trước mặt Mạnh Hàn Tùng cất cao giọng: "Trần Thất!"

Mạnh Hàn Tùng sửng sốt, bị thanh âm như hồng chung của Trần Thất làm cho rung động, lúng túng nói: "Trần Thất, Trần Thất."

Sau khi đưa Trần Thất quay trở lại trường học, lúc Tô Mộc về đến nhà đã là chín giờ tối.

Vừa mới bước vào nhà, liền có cuộc gọi từ nước ngoài đến.

Đầu dây bên kia là giọng nói của Trần Chu: "Tiểu Mộc, em đang bận sao?" Giọng nói của Trần Chu rất ôn nhu lại luôn khiêm nhường.

"Không có." Tô Mộc lắc đầu, "Niệm Niệm đâu?"

"Đã đi nhà trẻ." Trần Chu dừng một chút lại nói tiếp: "Tiểu Mộc, người em muốn tìm đã tra được, trước mắt vẫn đang ở nước ngoài nhưng một thời gian nữa sẽ trở về Vân Thành."

Tô Mộc bỗng dưng siết chặt di động, lần này cô về nước còn có một nguyên nhân nữa.

Thời điểm Trần Chu làm đại diện trong một vụ kiện kinh tế ở Mỹ, anh ấy tình cờ phát hiện ra người có liên quan đến một tổ chức của một công ty niêm yết trong nước, mà công ty này vừa khéo chính là công ty mà năm đó Tô Thiệu Hằng đã cùng chung cổ phiếu – Công ty Trường Tây. Mà theo thông tin mà đương sự của Trần Chu cung cấp thì việc năm đó Trường Tây xảy ra chuyện tựa hồ còn có ẩn tình khác. Nhưng mọi chuyện cũng không thể thay đổi sự thật công ty phá sản là do giá cổ phiếu của giảm khiến cho Tô Thiệu Hằng lỗ sạch vốn, còn ảnh hưởng đến vợ của mình là Phương Thanh và bạn tốt Diêm Siêu. Cuối cùng, ông lựa chọn cách tự sát.

Sau khi cúp điện thoại, Tô Mộc yên lặng ngồi trên sô pha, cô không ý thức được hai tay mình vẫn luôn run rẩy. Cái chết của Tô Thiệu Hằng là nỗi sợ mà cô không thể vượt qua được trong mấy năm nay.

Tô Mộc nằm dựa trên sô pha, trong đầu lại không tự chủ được mà nghĩ đến những chuyện đó, những chuyện đã quấy nhiễu trong đầu cô thật lâu thật lâu.

--------------------------

Kỳ nghỉ hè năm tư đại học, Tô Mộc trở lại thành phố S. Khi đó cô đã nhận được giấy báo thi nghiên cứu sinh ở Vân Đại. Đoạn thời gian đó Tô Thiệu Hằng không bao giờ đi ra ngoài mà vẫn luôn ở nhà nấu cơm cho Tô Mộc, ông còn nói rằng: Việc gì cũng không quan trọng bằng con gái bảo bối của mình.

Hôm đó là cuối tuần, buổi tối Tô Thiệu Hằng làm một bàn đồ ăn. Vốn dĩ muốn chờ Phương Thanh tan làm về sau đó cả nhà ba người sẽ cùng nhau ăn tối vui vẻ. Nhưng mà có chuyện đột xuất xảy ra nên Phương Thanh không thể về kịp được. Tô Thiệu Hằng liền kéo Tô Mộc ngồi vào bàn ăn sau đó lấy ra một bình Mao Đài: "Tới, Tiểu Mộc, uống với ba hai chén."

"Ba, trưởng bối nhà người ta đều dạy con cái không được hút thuốc, uống rượu, sao tới ba lại làm ngược lại vậy." Lời tuy nói như vậy nhưng Tô Mộc vẫn vẫn cầm lấy bình rượu rót cho ba mình một ly đầy, sau đó lại rót cho chính cô một ly. Dù sao cô cũng phải đi học nên hiếm khi có thể bồi bên nguời ba mẹ được.

"Uống vài ly thì có làm sao. Hơn nữa ba thấy tên tiểu tử Trừng Huy kia tửu lượng cũng không tệ, sao không thấy con nói gì." Chuyện của Cố Trừng Huy và Tô Mộc, Tô Thiệu Hằng cũng đã nghe qua.

"Còn chưa có uống mà ba đã bắt đầu nói bậy." Tô Mộc đỏ mặt. Tiểu cô nương rốt cuộc còn nhỏ, da mặt cũng mỏng, nghe ba mình nhắc đến bạn trai nên vẫn là có chút ngượng ngùng.

"Được rồi, là ba nói sai." Tô Thiệu Hằng nhìn con gái của mình: "Hai đứa bọn con thật ra không có quan hệ gì cả?"

"Ba!" Tô Mộc hờn dỗi nói: "Mau ăn thôi, nếu không đồ ăn sẽ lạnh mất."

"Được, được, được, dùng bữa thôi, tất cả đều là món con thích." Tô Thiệu Hằng gắp cho Tô Mộc một đũa cá: "Cá này trước khi hấp ba đã tẩm ướp qua với gia vị, con nếm thử xem mùi vị thế nào?"

Tô Mộc vốn là một người phương Nam nên đặc biệt thích ăn cay. Cô vừa lòng gật gật đầu: "Lão Tô, tay nghề của ba thật là càng già càng tốt." Nói xong còn không quên giơ một ngón tay cái lên với ông.

"Haha, càng ngày càng không biết lớn nhỏ." Tô Thiệu Hằng cầm chén rượu lên: "Tới, uống với ba một chén."

Hai nguời ngồi trước một bàn lớn đồ ăn, ăn đến vui vẻ cô cùng, tán gẫu với nhau đủ thứ chuyện khi Tô Mộc còn nhỏ. Tô Thiệu Hằng nhìn con gái trước mắt, đảo mắt đã hai mốt năm, Tiểu Mộc của ông từ một cô bé bi bô tập nói đã trở thành một cô gái duyên dáng yêu kiều, mỹ lệ, ưu tú, thiện lương, lại có người yêu thương. Tiểu tử Cố gia đó, là người có thể phó thác cả đời.

Một đêm đó Phương Thanh cũng không có trở về. Tô Mộc cũng không biết được, thế giới của cô đã bắt đầu sụp đổ.

Buổi sáng hôm sau, khi Tô Mộc mua đồ ăn vặt trở về, trong tiểu khu đã có rất nhiều cảnh sát và xe cảnh sát. Tô Mộc nhìn thấy trước cửa nhà mình được căng một sợi dây màu vàng, Tô Thiệu Hằng đang nằm trên mặt đất, xung quanh ông đều là máu.

Ba cô, từ tầng mười lăm nhảy xuống, cứ vậy mà kết thúc sinh mệnh của chính mình.

Hai mắt Tô Mộc tối sầm lại sau đó ngất đi. Thời điểm cô tỉnh lại đã là đêm khuya, Phương Thanh vẫn không có ở đây, canh giữ bên người cô là chú Hồ, bạn tốt của Tô Thiệu Hằng.

"Chú Hồ, ba cháu đâu?" Đây là câu đầu tiên mà Tô Mộc nói sau khi tỉnh lại.

Đôi mắt Hồ Vĩ đỏ hoe, "Tiểu Mộc, kiên cường lên."

Kiên cường? Đúng vậy, cô đã không có ba, ba cô tự sát, chỉ mới sáng nay mà thôi. Ánh mắt Tô Mộc trống rỗng, cứ như vậy ngồi trên giường bệnh cả một đêm.

Sáng sớm hôm sau, tin tức của Tô Thiệu Hằng xuất hiện trên khắp các tin tức tài chính lớn với tiêu đề: Trùm tư bản Tô Thiệu Hằng nhảy lầu tự sát, nghi vấn có liên quan đến một vụ tham nhũng ngân hàng.

Tin tức phủ khắp các mặt báo nhưng cái chết của ba cô không phải là duy nhất. Mẹ của cô Phương Thanh cũng được nhắc đến nhiều lần. Vài ngày sau, Phương Thanh bị lập án điều tra về tội tham ô công quỹ.

Lại sau nữa, Tô Mộc bị đưa đến Mỹ.

--------------------

Rất nhanh Tô Mộc liền nhận được email mà Trần Chu gửi đến.

Người kia tên là Trương Nhiên, năm năm trước khi công ty Trường Tây xảy ra chuyện hắn ta cũng vừa vặn đi nước ngoài, nghe nói gần đây có ý định quay trở về nước. Trước đó, hắn đã xin việc vào một công ty đầu tư. Ngón tay Tô Mộc lướt nhanh trên màn hình, bốn chữ Tư bản Thiếu Dương liền xuất hiện trước mắt cô.

Tô Mộc nhớ lại những lời mà Trần Chu đã nói trong điện thoại. Anh nói: "Tiểu Mộc, mặc kệ lần này về nước có thể tra được cái gì, nhưng có ba điều em nhất định phải nhớ rõ. Thứ nhất, chú Tô đã không còn nữa, em có thể tìm được chân tướng năm đó nhưng không có khả năng thay đổi kết quả này. Thứ hai, có thể dễ như trở bàn tay mà mà nhúng tay vào một công ty niêm yết, người này nhất định không đơn giản, mọi việc phải lượng sức mà làm, thời thời khắc khắc đều phải đặt an toàn của bản thân lên trên hết. Thứ ba, mặc kệ kết quả có như thế nào, anh và Niệm Niệm đều ở chỗ này, chờ em trở về."

Nhưng thật ra Trần Chu không hiểu cô, Tô Mộc thật ra là một người cố chấp, người khác đυ.ng phải nam tường đều sẽ quay đầu lại mà Tô Mộc cô khi đυ.ng phải nam tường thì nhất định phải đem bức tường đó đẩy đi. Cho nên, dù cho con đường phía trước có bao nhiêu chông gai, cô cũng nhất định xe vượt qua nó, một đường tiến thẳng về phía trước, một tầng lại một tầng xé mở những chân tướng máu tươi đầm đìa đó để nhìn thấy cốt nhục bên trong. Đương nhiên, Trần Chu cũng không thể biết, Tô Mộc mặc dù vẫn luôn cảm ơn Trần gia đã chiếu cố cô nhiều năm qua, nhưng từ trước tới nay cô vẫn không dám đem nơi đó trở thành gia đình của mình. Bởi vì, gia đình của cô, sớm đã không còn nữa rồi.

Trong phòng khách tối tăm, ngón tay tinh tế gõ nhẹ trên bàn phím máy tính mấy chữ: Công ty Thiếu Dương, thành lập năm 2010, vốn đăng ký là ba triệu nhân dân tệ, kinh doanh chủ yếu là quản lý tài sản. Người đại diện: Chu Thiếu Thần, số lượng cổ phần trong tay 55%, Chu Kinh Dương 20%,…

Tô Mộc đang cân nhắc làm thế nào để bắt được đường đi của Chu Thiếu Thần mà không để lại dấu vết thì màn hình di động sáng lên, là tin nhắn wechat của Đồng Hiểu.

Sóng thanh chụp gối trường hoài hiểu: Mộc Mộc, tối mai 7 giờ, Hinh Uyển, tiểu tử Lục gia làm chủ.

Tô Mộc đáp lại bằng một icon oke. Cô cảm thấy trong lòng phiền muộn, cái loại cảm xúc không thể giải thích được này cứ quấn lấy, phảng phất giống như một đôi tay vô hình đang bóp lấy cổ cô, khiến cô không thể thở được.

Tô Mộc lấy lại tinh thần, phát hiện lòng bàn tay có chút đau đớn. Trên bàn tay trắng nõn có vài vết máu, là vết cắt của móng tay để lại. Cô nhíu mày, bực bội đẩy máy tính trước mặt ra, từ trong ngăn tủ lấy ra một hộp thuốc màu trắng, nhìn nhìn một cái sau đó lại cất vào chỗ cũ. Sau đó trở về phòng ngủ, từ ngăn tủ đầu giường lấy ra một bao thuốc lá.

Trong bóng đêm dày đặc, người phụ nữ mặc áo ngủ bằng tơ tằm dựa vào một góc ở ban công, thân hình đơn bạc, mái tóc dài xõa ra, giữa ngón tay chập chờn một chút màu đỏ tươi của ánh lửa. Tô Mộc hút một hơi thuốc lại thở ra một làn khói trắng mở ảo. Cô hiếm khi chạm vào thứ này, chỉ lúc nào cực kỳ phiền muộn mới lấy ra một cây. Tô Mộc phát hiện ra, mỗi khi hút thuốc, đầu óc của cô sẽ đặc biệt trống rỗng. Giống như lúc này ---

Bức màn đen lặng lẽ buông xuống, những tòa nhà cao tầng phía xa lờ mờ bóng người, ánh đèn thưa thớt với những chấm sáng. Tô Mộc nhìn bóng cây loang lổ trong màn đêm, đầu óc trống rỗng bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ: Nếu như nhảy từ trên này xuống, có phải thật sự sẽ được giải thoát.

Tô Mộc híp mắt, ngay lúc ý tưởng được hình thành, di động bỗng nhiên sáng lên.

Cố Trừng Huy: [Không phải là nhân tình]

Tô Mộc giật mình một cái, sau lưng đều là mồ hôi lạnh.