Kể từ hôm gặp nhau ở nhà hàng lần trước, đã mấy ngày rồi Tô Mộc vẫn chưa gặp qua Cố Trừng Huy lần nào.
Tô Mộc thực sự lo lắng, cô cùng Cố Trừng Huy gặp lại, thật vất vả mới tạo được một chút lửa, nếu bây giờ không cho thêm một chút củi nửa thì sợ chút lửa này liền tắt mất. Cô đã đến tầng 15 khu nhà A của cao ốc Hoàn Vũ mấy lần, nhưng Ada ở quầy lễ tân nói rằng gần đây Cố Trừng Huy đi công tác, có thể phải rất lâu mới quay lại Vân Thành được.
Vì thế Tô Mộc cứ yên tĩnh mà sống mấy ngày này. Hoặc là ra ngoài sưu tầm các cảnh quay, hoặc là ở phòng làm việc giúp Lão Viên chỉnh sửa ảnh, hoặc đi theo Tưởng Vân Chu và mấy người khác làm việc.
Bên này Đồng Hiểu đang sáng tác một tác phẩm mới nên ngày đêm cắn bút. Cuối cùng sau bao ngày xa cách hai người cũng có thể cùng nhau ăn một bữa tối. Mà trùng hợp hôm đó cũng là sinh nhật của Đồng Hiểu.
Tô Mộc cố ý chọn cho Đồng Hiểu một món quà đặc biệt, sau đó mặc bộ váy màu đỏ mà Đồng Hiểu tặng cô lần trước xuất hiện một cách xinh đẹp ở nhà hàng Pháp cao cấp.
"Như thế nào? Cậu cùng mình ăn sinh nhật, Triệu thiếu sẽ không có bất mãn gì chứ?" Tô Mộc nhấp một ngụm rượu vang đỏ.
"Gần đây anh ấy tương đối vội a." Đồng Hiểu nâng má: "Mộc Mộc, cậu nói xem, bộ váy này mình chọn cho cậu thực hợp với màu da của cậu mà."
Tô Mộc nhướng mày: "Còn có màu sắc không hợp với da mình sao?" Ngụ ý rất rõ, tiểu tỷ tỷ mình đây *thiên sinh lệ chất, quần áo khoác lên người đương nhiên là đẹp rồi.
(Thiên sinh lệ chất: vẻ đẹp tự nhiên)
"Ừ ừ, cậu là đẹp nhất, cậu là tốt nhất, cậu là tiểu tiên nữ người gặp người thích ~" Đồng Hiểu gật đầu: "Mộc Mộc, đều nói nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Hay là cậu cũng đừng theo đuổi Cố Trừng Huy nữa, hai chúng ta cùng nhau chắp vá chắp vá."
Tô Mộc ghét bỏ nhìn cô nàng: "Cậu mới phì."
Là bạn trai của Đồng Hiểu, Triệu Hoài vẫn là có chút tự giác vai trò của một người bạn trai. Biết hôm nay là sinh nhật của Đồng Hiểu nên anh ta cũng vội tranh thủ thời gian, nói là muốn cho Đồng Hiểu một cái kinh hỉ.
Cơm ăn được một nửa, Đồng Hiểu cúp điện thoại, cười tươi như hoa, ngoắc ngoắc ngón tay với Tô Mộc: "Đi, đi cùng chị đây một chuyến, chúng ta cùng đi chứng kiến một chút thời khắc quan trọng."
Vì thế, Tô Mộc cũng ngoài ý muốn gặp được Triệu Hoài, mà nơi gặp gỡ là một quán bar tên "Môi".
--------------------------------------
Thời điểm Tô Mộc và Đồng Hiểu đến mới phát hiện, cái kinh hỉ của Triệu Hoài có chút lớn. Triệu Hoài vậy mà lại bao toàn bộ quán bar, sau đó mời tất cả bạn bè của mình ở Vân Thành đến để chúc mừng sinh nhật Đồng Hiểu.
Nhân viên công tác của quán bar mang ra một cái bánh kem ba tầng, trên cùng có một cái vương miện công chúa, Triệu Hoài đứng giữa một đám người, ôm lấy bả vai Đồng Hiểu: "Thấy không, đây chính tiểu tức phụ của Triệu Hoài tôi. Sau này nếu có gặp thì mong mọi người chiếu cố cô ấy một chút."
Đây là lần đầu tiên Tô Mộc nhìn thấy biểu tình thẹn thùng như vậy trên mặt Đồng Hiểu.
"Mỹ nữ, đi một mình sao?" Một người đàn ông đứng sát bên cạnh Tô Mộc, khoảng cách gần đến nỗi dường như sắp dán lên người cô luôn.
Tô Mộc nhích sang bên cạnh, ngước mắt lên nhìn, người đàn ông này lớn lên cũng không tồi, một thân hàng hiệu trên người, lúc này anh ta đang hứng thú nhìn Tô Mộc: "Muốn cùng nhau uống một ly hay không a?"
Tô Mộc cũng không có để ý đến người đàn ông này, quay đầu nhìn về phía Đồng Hiểu.
"Tiểu mỹ nữ cũng là bạn của Triệu Hoài sao? Hình như trước nay tôi chưa thấy qua." Người đàn ông vuốt vuốt cằm, đôi mắt dán chặt lên người Tô Mộc, nữ nhân xinh đẹp như vậy nếu như đè ở dưới thân thì tư vị nhất định sẽ thật mất hồn: "Tôi là Ngô Xa, là bạn của Triệu Hoài."
Trong lòng Tô Mộc một trận chán ghét, ngay cả Triệu Hoài không liên quan nhìn cũng không thuận mắt. Cùng loại người như vậy qua lại, Triệu Hoài này khẳng định cũng không phải là thứ tốt đẹp gì!
Tô Mộc đang muốn rời đi, Ngô Xa lại đột nhiên duỗi tay bắt lấy cánh tay cô. Xúc cảm của làn da dưới tay, quả nhiên giống với vẻ đẹp bên ngoài đều tinh tế mềm mịn giống nhau, anh ta thầm nghĩ.
Tô Mộc nhíu mày: "Buông tay!"
Người đàn ông tên Ngô Xa vẫn chặt chẽ nắm lấy tay không chịu buông.
"Tôi lặp lại lần nữa, buông tay!" Lúc này giọng điệu Tô Mộc vẫn bình thản nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo.
Tốt xấu gì cũng là người mà Triệu Hoài mới đến nên Ngô Xa cũng ngượng ngùng mà buông tay ra.
Tô Mộc cảm thấy ở chỗ này cả người đều không thoải mái, vốn định qua chỗ Đồng Hiểu nói chuyện một chút nhưng thấy cô nàng hai mắt sáng rực đang vô cùng vui vẻ bên cạnh Triệu Hoài nên cô cũng không muốn làm bóng đèn, đành phải xoay người đi vào nhà vệ sinh.
Thời điểm bước ra từ nhà vệ sinh, Tô Mộc nhìn thoáng thấy bóng dáng một người đàn ông đang ngồi ở quầy bar.
Dường như anh rất thích sơ mi trắng, hơn nữa lại cùng một nhãn hiệu. Dưới ánh đèn mờ nhạt, quần tây màu đen bao lấy đôi chân thon dài, người đàn ông ngồi ở trên chiếc ghế cao, hơi nghiêng người dựa vào quầy bar, đôi chân dài có thể chạm đến đất một cách trực tiếp.
Không ngờ ở nơi này cũng có thể gặp được Cố Trừng Huy.
m thanh ầm ĩ của tiếng nhạc trong quán bar che đi tiếng giày cao gót "cộp" "cộp", lúc Tô Mộc bước đến gần, Cố Trừng Huy mới phát hiện một người phụ nữ mặc đầm đỏ đang đứng trước mặt mình, chiếc váy màu đỏ bao lấy đôi chân thon dài của người phụ nữ trước mặt.
"Cố Trừng Huy, đã lâu không gặp." Lời chào hỏi không một chút mới mẻ nào.
Cố Trừng Huy khẽ nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt, chiếc váy cổ V khoét sâu đến ngực, trên chiếc cổ trắng nõn là một sợi dây chuyền, một viên ngọc trai vừa vặn nằm ở chiếc xương quai xanh tinh xảo. Anh chưa kịp nói gì liền nghe được giọng nói ngọt ngào của một người khác: "Anh Trừng Huy, ở bên này."
Tô Mộc quay đầu lại liền nhìn thấy một nữ sinh còn chưa đến hai mươi tuổi, mái tóc nhuộm màu đỏ, khuôn mặt trang điểm đậm màu khói, trên người mặc một bộ váy ngắn khá mát mẻ. Tô Mộc nhướng mày, khẽ cười nói: "Cố tiên sinh còn có rất nhiều em gái a."
Cô gái tóc đỏ bước tới kéo cánh tay của Cố Trừng Huy: "Anh Trừng Huy, anh rốt cuộc cũng tới." Sau đó lại làm nũng nói: "Bọn họ đều ở bên kia, hôm nay anh nhất định phải giúp em."
Cố Trừng Huy nhíu mày nhưng vẫn tùy ý để cho cô gái kia kéo tay: "Không được hồ nháo, mau theo anh trở về."
"Không được! Em mặc kệ, anh nói, anh giúp em." Cô gái lắc lắc cánh tay Cố Trừng Huy, hờn dỗi nói.
Tô Mộc phát hiện, mình đây đã bị xem nhẹ.
Mà lúc này cô gái tóc đỏ cũng mới phát hiện ra một người phụ nữ xinh đep đang đứng bên cạnh họ. Tiểu cô nương bỗng dưng đem Cố Trừng Huy bảo vệ ở phía sau mình: "Tôi nói cho cô biết, anh ấy là hoa đã có chủ, cô không cần phải ỷ vào bản thân xinh đẹp mà lại gần bắt chuyện."
Tô Mộc sững sờ, cô giống như là đang đến gần bắt chuyện sao?
Ồ, cô đúng thật là đến để bắt chuyện a.
"Hoa đã có chủ?" Tô Mộc nhướng mày, dường như cắn răng nói ra mấy chữ này, trong lòng cũng đã đem Cố Trừng Huy lật đi lật lại mắng mấy lần. Mỗi một lần nhìn thấy người đàn ông này, dường như cô đều thăng cấp đánh quái.
"Đúng vậy." Thanh âm cô gái rất lớn, giống như đang bao che cho một con tiểu yêu quái: "Cho nên, nơi này không chào đón cô! Mời cô lập tức rời đi, có bao xa, liền đi bấy xa!"
"Phải không?" Ánh mắt Tô Mộc lướt qua cô gái trước mặt, nhìn về phía người đàn ông đang đứng phía sau.
Cố Trừng Huy chỉ cảm thấy huyệt thái dương mình đang giật giật, anh vừa mới xuống máy bay, ông ngoại đã gọi điện thoại nói An Lạc đang ở đây, còn kêu anh phải hảo hảo chiếu cố con bé.
"An Lạc, không được làm loạn!"
Cô gái tên An Lạc dường như không thể tin tưởng được quay đầu nhìn lại: "Anh Trừng Huy, anh làm sao có thể như vậy được! Làm sao anh có thể để cho một cái hồ ly tinh câu dẫn, anh không sợ sẽ khiến chị Tô Mộc thất vọng sao?!"
Lời này vừa nói ra, bản thân Tô Mộc cũng có chút sửng sốt.
Cô thật sự muốn cười một tiếng hahaha.
Mọi chuyện bày ra trước mắt như thế này, nếu cô còn không rõ thì chính là một kẻ ngốc rồi.
Thì ra, cô chính là chủ của cái bông hoa kia a ~
Hai tay Tô Mộc ôm ngực, đột nhiên có chút ác ý muốn đùa giỡn với cô gái trước mặt này một chút: "Em gái à, chẳng lẽ em không biết, đàn ông đều thích hồ ly tinh sao?"
"Cô nói bậy! Anh tôi mới không như vậy! Anh ấy vẫn luôn vì chị Tô Mộc mà thủ thân như ngọc…"
An Lạc còn chưa nói xong đã bị một bàn tay to của Cố Trừng Huy che kín miệng lại, anh không muốn để cho con bé này tiếp tục nói bậy.
Tô Mộc cười đến đắc ý, đang muốn mở miệng lại nghe thấy âm thanh lạnh lùng của người đàn ông trước mặt: "Cô cũng không được hồ nháo."
An Lạc giãy giụa đem tay Cố Trừng Huy kéo xuống: "Tôi nói cho cô! Tôi…"
"Chào em, chị là Tô Mộc." Trước mặt là bàn tay trắng nõn, mấy lời mà An Lạc muốn nói dường như đều nghẹn ở cổ họng.
Bất quá tiểu cô nương này phản ứng cũng thật nhanh, nhìn thấy Tô Mộc đang tươi cười, khuôn mặt lập tức liền thay đổi, nở một nụ cười thật tươi, một đôi mắt to tràn ngập không thể tưởng tưởng được: "Chị chính là chị dâu."
Cố Trừng Huy: "…"
Một tiếng chị dâu gọi đến tinh thần và thể xác Tô Mộc đều thật thoải mái, cô cười đến đắc ý cực kỳ: "Trước mắt còn chưa phải." Sau đó lại nhìn về Cố Trừng Huy đang yên tĩnh đứng ở phía sau: "Nhưng mà, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi."
An Lạc vỗ vai Tô Mộc một cái: "Em biết mà, anh ấy chính là hòa thượng chạy miếu đứng yên a!"
Tô Mộc: "…"
Cố Trừng Huy: "…"
"An Lạc, cô nói cao phú soái ở đâu? Sẽ không phải là không đến đi." Một giọng nói quyến rũ ở phía sau vang lên, giọng điệu không che giấu được ác ý: "Tôi mặc kệ cô có phải nói dối gạt người hay không, về sau cô tốt nhất nên cách xa Ngô Xa ra, không được quấn lấy anh ấy nữa."
Tô Mộc quay đầu nhìn lại thì thấy ba, bốn cô gái trang điểm đậm đang đứng phía sau, nhìn qua có vẻ đang còn trẻ. Có một người còn đang được Ngô Xa ôm trong ngực. Mà mấy cô gái kia vừa nhìn thấy Cố Trừng Huy thì hai mắt đã sáng lên.
"Tôi không có quấn lấy anh ta." An Lạc nhìn Ngô Xa, lại nhìn cô gái vừa nói kia, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng.
Ngô Xa vốn là bạn trai của An Lạc, nhưng quen nhau chưa được hai tuần đã bị cô gái kia câu dẫn mất. An Lạc vốn dĩ muốn nhờ Cố Trừng Huy giả làm bạn trai để lấy lại thể diện trước mặt đám người này, rốt cuộc cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, nên cô ấy cũng muốn nhanh chóng giải quyết tại đây luôn.
Nhưng lúc này An Lạc lại không muốn nữa. Cố Trừng Huy đợi lâu như vậy, rốt cuộc Tô Mộc cũng đã trở về, cô ấy cũng biết mình không thể làm bậy được, lỡ như làm Tô Mộc tức giận bỏ đi thì biết tìm người ở đâu để trả cho Cố Trừng Huy.
Tô Mộc nhìn cô gái trước mặt tức giận đến phát hỏa nhưng cuối cùng vẫn nghẹn lại, lại nhìn một đám nam nữ đang đứng đối diện, cũng đã đoán được sự tình tám chín phần mười. Cô khẽ cười một tiếng: "Còn tưởng là ai? Đây không phải là Ngô thiếu sao."
Ngô Xa vừa rồi vẫn chưa có thựa hiện được mục đích của mình nên lúc này trong lòng còn ngứa ngáy khó chịu. Nhìn thấy Tô Mộc đang đứng ở đó anh ta liền buông người trong ngực ra, đi thẳng tới chỗ Tô Mộc: "Như thế nào? Đại mỹ nữ đây là nghĩ thông suốt rồi sao? Nguyện ý cùng tôi uống một chén?"
"Được a." Tô Mộc gật đầu: "Chỉ là…Không quý, tôi không uống."
Ngô Xa hào phóng nói với batender: "Lấy một chai Louis XIII." Khẩu khí xác thực rất có ý tứ vì hồng nhan tri kỷ mà vung tiền như rác.
(Rượu Louis XIII: Đây là loại rượu Cognac sang trọng bậc nhất thế giới của Pháp. Theo mình tìm hiểu thì giá của nó trên 60 triệu Việt Nam đồng/chai.)
Mấy cô gái đứng đối diện nghe xong sắc mặt đều thay đổi. Đặc biệt là cô gái vừa nãy được Ngô Xa ôm trong lòng.
Tô Mộc cầm lấy chai rượu từ tay bartender, với tay lấy một ly pha lê, cô đổ rượu tràn đầy vào ly khiến cho mấy người đứng đó xem phải trợn mắt há hốc mồm.
Bàn tay trắng nõn cầm ly rượu lên, môi răng nỉ non: "Quả nhiên là rượu ngon." Ngay sau đó, một ly rượu Louis XIII tràn đầy cứ vậy hắt thẳng vào mặt Ngô Xa khiến cho tất cả mọi người biến sắc, Tô Mộc lại vẫn xinh đẹp quyến rũ nói: "Cách xa An Lạc một chút, bằng không, tôi thấy anh một lần, liền hắt một lần!"