Hãy Đi Và Cầm Nó Lên

Chương 14

Sang tuần mới, Tô Mộc chính thức gia nhập đoàn đội của TIME.

"Tới, tới, tới, tôi chính thức giới thiệu với mọi người đồng nghiệp mới của chúng ta." Giọng nói của Tưởng Vân Chu vang lên, mấy người đang vùi đầu làm việc đồng thời ngẩng đầu lên nhìn.

Bành Vũ Siêu là người mà Tô Mộc đã gặp qua hôm trước, là một nam thanh niên hơi béo, khi cười rộ lên trông rất thật thà, anh ta cũng là giám đốc hậu cần ở đây nên mọi người thường gọi là "Siêu tổng quản."

Tưởng Vân Chu dẫn Tô Mộc đi đến trước một cái bàn dài, ngồi trước mặt là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, trên người mặc một chiếc áo sơ mi vải lanh màu sẫm đang ngồi chỉnh ảnh.

"Tô Mộc, đây là Kiệt ca, cũng xem như là lão tiền bối ở đây, ngày thường nếu gặp vấn đề gì thì cứ lên tiếng, không cần khách khí." Nhân lúc Tưởng Vân Chu còn đang giới thiệu, Viên Kiệt lịch sự hướng Tô Mộc gật đầu mỉm cười, thập phần nho nhã.

"Đây là Trịnh Phàm, là bạn học thời đại học của tôi." Tưởng Vân Chu vỗ vai một người đàn ông có vóc dáng hơi nhỏ nhắn: "Đương nhiên, đây cũng là tiểu cục cưng của phòng làm việc này." Trịnh Phàm mang theo mắt kính, làn da rất trắng, cảm giác rất giống mấy tiểu thịt tươi đang hot hiện nay.

Trịnh Phàm cười xán lạn vươn ngón trỏ và ngón giữa đặt cạnh nhau, xem như là lời chào hỏi Tô Mộc.

Ngồi ở bàn phía sau Trịnh Phàm chính là người phụ nữ duy nhất ở studio này tên là Sở Nhiên.

Người ta đều nói người cũng như tên, Tô Mộc cảm thấy người tên là Sở Nhiên ước chừng cũng phải là một người phụ nữ Giang Nam đi ra từ tháng ba, khí chất dịu dàng, khuôn mặt động lòng người.

Mà cô gái trước mắt ăn mặc theo phong cách Punk, mái tóc ngắn màu đỏ thẫm, một bên rũ xuống che gần hết nửa mặt bên trái, một bên dài đến mép trên tai, vành tai đeo một hai ba bốn cái khuyên tai.

Nhìn thấy Tô Mộc, Sở Nhiên hào phóng cười đưa tay ra: "Sở Nhiên."

Để hoan nghênh thành viên mới, Tưởng Vân Chu đã cố ý đặt một nhà hàng khá nổi tiếng ở tầng dưới. Ban ngày mọi người đều có việc, vội vàng chào hỏi một chút sau đó ai làm việc nấy, hẹn 6 giờ rưỡi cùng nhau đến nhà hàng ăn cơm.

Hôm nay là ngày đầu tiên Tô Mộc tới đây nên cũng không có công việc cụ thể. Tưởng Vân Chu chỉ giới thiệu qua một số nội dung công việc thường ngày của studio, ngoài việc tham gia các hoạt động hội nghị thường kỳ, bọn họ thỉnh thoảng cũng chụp một ít ảnh cưới nhưng rất ít, chủ yếu vẫn là chụp hình và quay phim ngắn.

"Tôi thấy trên sơ yếu lý lịch có viết, khi ở Mỹ cô cũng đã từng chụp ảnh tài liệu*?" Hôm nay Tưởng Vân Chu không có công việc gì bên ngoài nên đến văn phòng ngồi.

(Chụp ảnh tài liệu: Là chụp những bức ảnh ghi lại thực tế của cuộc sống)

"Tôi chỉ vẽ chân dung." Tô Mộc loay hoay với mấy đồ vật trên bàn, dù sao mấy cái này cũng sẽ là một phần trong công việc của cô. Đối với Tô Mộc, đây là một trải nghiệm thập phần mới mẻ. Còn về cuộc sống khi còn ở Mỹ, cô cũng không muốn chia sẻ với người khác.

Tưởng Vân Chu cảm nhận được sự thờ ơ trong giọng điệu của cô nên chỉ thản nhiên cười, không hỏi thêm gì nữa.

Buổi chiều vẫn không có việc gì làm, Tô Mộc ngồi xem tạp chí trong phòng làm việc. Cô phát hiện mặc dù studio này bề ngoài có vẻ khiêm tốn nhưng thực ra cũng không hề đơn giản, cũng đã có mấy bộ phim điện ảnh và phim ngắn khá nổi tiếng.

Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng nội tạng đầy đủ.

Tô Mộc vuốt một tấm ảnh chụp trên tạp chí, đó là một tấm ảnh chụp ở Paris, Pháp.

Bức ảnh chụp Paris vào buổi tối, dòng người đông đúc, một chàng trai người Pháp đang gắt gao ôm chặt một cô gái trong lòng, cô gái quay đầu lại, trên mặt đều là biểu cảm bi thương, nước mắt chảy dài. Xung quanh có rất nhiều cảnh sát và thi thể.

Góc dưới bên phải bức ảnh có ghi chú tên người chụp: Irene Mu.

Đó là bức ảnh chụp một vụ nổ súng vào năm 2015, có hơn một trăm người thiệt mạng. Thời điểm đó, nước Pháp rơi vào tình trạng khẩn cấp, cả thành phố đều trở nên khẩn trương.

Mà lúc ấy, Tô Mộc cũng đang ở Paris.

Đó là năm thứ ba khi Tô Mộc đến Mỹ, cũng là lần đầu tiên cô rời khỏi New York. Lúc đó Tô Mộc đã nghĩ muốn đi đến nơi khác xem qua một chút nhưng vợ chồng Trần thúc phản đối quyết liệt, cũng may có Trần Chu vẫn luôn thuyết phục hai người bọn họ đồng ý cho Tô Mộc đến Pháp.

Thời điểm tiếng nổ mạnh vang lên, Tô Mộc đang ở trong một phòng hòa nhạc gần sân vận động nước Pháp, cô nghe tiếng thấy tiếng thét chói tai vang lên hết đợt này đến đợt khác, cảnh tượng nhìn thấy chính là ánh lửa tận trời và máu chảy thành sông…

"Cô cũng thích bức ảnh này?" Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Tưởng Vân Chu.

Tô Mộc sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt đang cầm một tách cà phê, cười cười nhìn cô: "Trong cuốn tạp chí này, tôi cũng thích bức này nhất, Irene Mu, là một nhϊếp ảnh gia rất có linh khí."

Nghe được đánh giá của Tưởng Vân Chu, Tô Mộc nghiêng đầu: "Anh còn biết các tác phẩm khác của cô ấy sao?"

"Xem qua một ít, tôi cảm thấy những tác phẩm của Irene Mu không đơn thuần chỉ là một bức ảnh, dường như phía sau mỗi bức ảnh đều có một câu chuyện riêng." Tưởng Vân Chu dừng lại một chút: "Tô Mộc, cô cũng đã từng chụp ảnh ở Mỹ, cô có biết Irene Mu không? Tôi nghe nói cô ấy là một nhϊếp ảnh gia bí ẩn người Trung Quốc."

Tô Mộc ngẩn người một chút sau đó lắc đầu: "Tôi không quen biết cô ấy."

Tô Mộc vừa dứt lời đã nhìn thấy Sở Nhiên lạnh lùng đi vào phòng làm việc, khi đi ngang qua Tô Mộc và Tưởng Vân Chu còn không cẩn thận đυ.ng vào ly cà phê đang trong tay Tưởng Vân Chu.

Sau đó, ly cà phê đậm đặc vẽ nên một đường cong duyên dáng, đổ trực tiếp lên áo phông và quần của Tô Mộc.

Tưởng Vân Chu và Sở Nhiên đều ngẩn người.

Anh ta vội vàng rút khăn giấy trong hộp ở bàn bên cạnh đưa cho Tô Mộc, Sở Nhiên có chút há hốc miệng, hôm nay cô ấy gặp một vị cực phẩm tân nương nên bây giờ cả người đều là lửa giận bừng bừng.

Tô Mộc cũng không để ý, cười nói: "Ông chủ, xem ra bây giờ tôi chỉ có thể về nhà thay đồ thôi."

------------------------

Nhà Tô Mộc cách nơi này cũng không gần, vừa đi vừa về ước chừng hết khoảng một giờ đồng hồ. Khi trở về nhà, Tô Mộc cởi bộ quần áo dính cà phê ra, ngón tay trắng nõn di chuyển qua một dãy quần áo.

Sau đó dừng lại ở một chiếc váy đỏ rực.

Đây là món quà sinh nhật mà Đồng Hiểu tặng cho cô không lâu sau khi cô trở về nước, là một chiếc váy cổ chữ V màu đỏ. Tô Mộc dừng tay một chút, sau đó lấy ra một chiếc áo phông trắng rộng mặc vào người, vừa vặn che gần hết đùi.

Bởi vì trên đường kẹt xe nên khi trở lại cao ốc Hoàn Vũ đã gần bảy giờ tối.

Tô Mộc cũng không quay trở lại phòng làm việc mà trực tiếp đến nhà hàng tên là "Thanh hoan" - lấy nhân gian chí vị làm thanh hoan chi ý.

Bên ngoài không chỉ thu hút mà bên trong còn trang trí theo phong cách cổ xưa, đồ đạc đều bằng gỗ đàn hương trạm chỗ cực kỳ tinh xảo. Cô vừa nhìn liền biết một bữa ăn ở đây không hề rẻ chút nào.

Khi Tô Mộc đi vào mọi người đều đã đến đông đủ, nhìn thấy Tô Mộc đi tới, ánh mắt ai nấy đều sáng lên, Sở Nhiên còn không kiềm chế được mà huýt sáo một cái.

Cô gái đang đứng ở cửa mái tóc buộc cao, trên người mặc áo phông rộng rãi, cánh tay trắng nõn buông thõng bên hông, trang phục dài đến đầu gối nên không thể nhìn thấy được vòng eo nhưng lại lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp tinh tế.

"Oa, Tô Mộc, về sau em chính là khuôn mặt đại diện của phòng làm việc chúng ta nha." Trịnh Phàm buột miệng trêu đùa,

Tô Mộc nhướng mày: "Không biết với cái gương mặt đại diện này, các vị cảm thấy có cần chắp vá."

"Chắp vá? Đâu chỉ là chắp vá, em đây chính là hoa khôi của cao ốc Hoàn Vũ ABC a, diễm áp cả chúng yêu ma quỷ quái của khu CBD." Bành Vũ Siêu vui vẻ cười, thuận miệng phụ họa thêm

Sở Nhiên vẻ mặt ghét bỏ nhìn anh ta một cái, vỗ vỗ vị trí bên người: "Tới, đại mỹ nữ, tới đây ngồi. Cách xa mấy đại móng heo bọn họ một chút."

"Nhiên ca, lời này của em anh không thích nghe chút nào." Trịnh Phàm cà lơ phất phơ mở miệng: "Em nói giống như thể mình là phụ nữ vậy."

Sở Nhiên mặt mày hung tợn, muốn tiến tới đánh cho anh ta một trận.

"Được rồi, đừng nháo nữa." Tưởng Vân Chu mở miệng, ánh mắt tràn đầy ý cười, anh nâng ly rượu đỏ trong tay lên: "Tới, chúng ta cùng nhau hoan nghênh Tô Mộc tham gia TIME."

Sáu ly rượu chạm vào nhau, thanh âm trong trẻo vang lên.

Dưới ánh đèn nhu hòa, một bên Siêu tổng quản cùng lão Viên thảo luận một ít kỹ xảo trong chụp ảnh, một bên Sở Nhiên cùng Trịnh Phàm không ngừng đấu võ mồm, Tưởng Vân Chu ngồi ở giữa, bất đắc dĩ nhìn Tô Mộc cười cười.

Di động vang lên, Tô Mộc cúi đầu nhìn, là một số gọi đến từ nước ngoài. Cô nhìn về phía Tưởng Vân Chu phất phất tay sau đó ra ngoài nghe điện thoại.

----------------------------------

Hành lang trong nhà hàng lúc này khá yên tĩnh.

Tô Mộc nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia vang lên âm thanh rè rè. Cô nhíu mày nhìn di động sau đó cúp điện thoại. Khi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người đàn ông đang đứng đối diện trong lối đi nhỏ hẹp này.

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tô Mộc lúc này là: Thật ra hôm nay nên mặc chiếc váy đỏ kia mới đúng!

Cố Trừng Huy đứng cách cô ba bước, vẫn là áo sơ mi trắng và quần tây đen như thường ngày, anh hơi cau mày, mím môi. Đi bên cạnh là Hạ Chinh và một người phụ nữ xinh đẹp.

Chỉ liếc mắt một cái, Tô Mộc cũng ngửi thấy được hương vị của gian tình.

Khéo mắt cô hơi nhếch lên, khóe môi vẽ lên một đường cung đẹp mắt, cái gì cũng không nói, xoay người bước vào phòng.

Thời điểm Cố Trừng Huy đi ngang qua phòng của nhóm người Tô Mộc liền nghe thấy một giọng nam xa lạ vang lên: "Nhanh như vậy đã trở lại?"

--------------------

Đêm nay mời khách là lão tổng của tập đoàn Tin Duyệt tên là Lý Hải Đức, Tin Duyệt đã cắm rễ ở Vân Thành nhiều năm, trước mắt lại cùng Kim An hợp tác một hạng mục lớn nên đối với việc Lý Hải Đức thịnh tình khoản đãi, Cố Trừng Huy cũng không thể từ chối được.

Mà người vừa mới đυ.ng phải trên hành lang là giám đốc quan hệ của Tin Duyệt, cũng là đại mỹ nữ nổi danh ở Vân Thành tên Lý Hi Nguyệt và là cháu gái của Lý tổng.

Bữa tối hôm nay không chỉ có mấy người Cố Trừng Huy, Hạ Chinh, Lý Hải Đức, Lý Hi Nguyệt. Lý Hải Đức biết Cố Trừng Huy vừa mới đến Vân Thành, lại được sự gửi gắm của An lão gia tử nên liền giới thiệu một ít người trong giới cùng tuổi cho anh nhận thức một chút. Vì thế một bàn mười mấy người, trừ bỏ Lý Hải Đức là trưởng bối, tất cả đều là người trẻ tuổi, trong đó có cả Lục Dịch Thành.

Thời điểm Cố Trừng Huy bước vào nhìn thấy Lục Dịch Thành cùng Lý Hải Đức đang ngồi cạnh nhau, hai người bọn họ cười cười, cũng không biểu hiện ra việc có quan hệ đặc biệt gì.

Rượu quá ba tuần, Lý Hải Đức lấy lý do "Xương cốt không thể so được với người trẻ tuổi" nên kêu tài xế đến đón, rời đi trước.

Lý Hải Đức vừa đi, không khí liền nhẹ nhàng hẳn lên.

Lý Hi Nguyệt biết, đây là cơ hội mà Lý Hải Đức tạo ra cho mình.

Người đàn ông này, anh tuấn bất phàm, tuổi trẻ lại có địa vị cao, bản thân cô ta rất thích, mà gia gia cô ta sau lưng cũng thực vừa lòng.

"Cố tổng, tôi kính anh." Ngón tay nhỏ dài như ngọc của Lý Hi Nguyệt sơn màu móng đỏ.

Cố Trừng Huy mơ hồ nhớ ra có một người phụ nữ cũng thích sơn móng tay màu này.

Có lẽ đêm nay anh uống có chút nhiều.

"Cố tổng?" Thấy người đàn ông bên cạnh không nói lời nào, Lý Hi Nguyệt lại nhẹ gọi một tiếng. Những người ngồi ở đây có người nào không phải là tinh anh trong giới, lúc này dù bận nhưng bọn họ vẫn phải ung dung nhìn một nam một nữ trước mắt này đã.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra. Một thân ảnh cao gầy xuất hiện trước mặt mọi người, giọng nói ngọt ngào của Tô Mộc cũng vang lên: "Cố Trừng Huy, em để quên chìa khóa ở nhà."