Trước mặt Cố Trừng Huy, Tô Mộc đã nói muốn cùng anh "tương lại còn dài."
Mà bước đầu tiên của việc này, đó là "gần quan được ban lộc."
Hai ngày trước Tô Mộc đã gửi hồ sơ xin việc cho một studio quay chụp mà phòng làm việc của studio này lại nằm ở khu C của cao ốc Hoàn Vũ.
Kỳ thật, sau khi về nước không lâu, Tô Mộc đã muốn tìm một công việc ổn định ở Vân Thành.
Cô thích Vân Thành, hơn nữa lại vô cùng quen thuộc với nơi này.
Ngày hôm qua, bên phía studio đã gọi tới, báo mười giờ sáng nay đến phỏng vấn.
Nói là phỏng vấn nhưng kỳ thực bọn họ vẫn coi trọng tác phẩm hơn, người phụ trách sau khi xem tác phẩm của Tô Mộc thì khen không dứt miệng, sau đó phổ biến cho cô một chút công việc cụ thể.
Tô Mộc đã tìm hiểu qua nội dung công việc từ trước, chủ yếu là đảm nhận công việc chụp ảnh. Phòng làm việc không lớn, bộ máy nhân viên cũng khá đơn giản, mà thứ cô coi trọng nhất ở đây chính là vị trí địa lý.
---------------------------------------- Tô Mộc mặc một chiếc áo sơ mi phối cùng chân váy, dẫm lên giày cao gót đi ra khỏi cửa. Khi đến tòa C của cao ốc Hoàn Vũ vừa vặn đúng 9 giờ 45 phút.
Nhìn xuyên qua tấm kính bên trái có thể thấy được mấy chữ cái tiếng anh màu trắng – TIME được gắn trên một bức tường gỗ, ở góc bên trái có một hàng ký tự nhỏ "Time studio."
Tô Mộc đẩy cửa kính bước vào, bên trái là khu văn phòng, bên phải là studio.
Nghe thấy tiếng bước chân, một nam thanh niên hơi béo ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mặt là một cô gái xinh đẹp với đôi chân dài, hai mắt anh ta sáng lên: "Cô chính là Tô Mộc phải không, quả nhiên không phải là lừa gạt."
Tô Mộc ngẩn người.
Cô không biết rằng trước đó mấy người trong studio này đã chia thành hai phe, phe thứ nhất cho rằng mấy lão hòa thượng bọn họ trong studio này cuối cùng cũng nghênh đón được mùa xuân, nhìn thấy đều là ánh mặt trời tươi đẹp cùng gió ấm mùa xuân. Kỳ thật, ở TIME cũng có một cô gái tên là Sở Nhiên, là một tomboy; mà phái thứ hai cho rằng cô gái trên ảnh nhìn thì xinh đẹp nhưng ai biết có phải là đẹp thật hay không.
Tất nhiên, hai phái này không bao gồm Sở Nhiên và ông chủ ở đây là Tưởng Vân Chu.
"Cô chờ một lát, Vân Chu đang đậu xe ở dưới lầu, cậu ta sẽ đi lên ngay thôi." Nam thanh niên hơi béo cười đến hiền hậu, "Cô ngồi tạm ở chỗ này trước đã, tôi đi rót cho cô ly nước."
Tô Mộc cười cười cũng không thật sự ngồi xuống mà đánh giá không gian làm việc ở đây một chút.
Những bức tường trắng ở đây đều được vẽ họa tiết hình học màu cam. Có bảy tám chiếc bàn dài bằng gỗ, mỗi chiếc đều có một cái đèn chùm lông vũ treo phía trên, trên mặt bàn đặt nhiều đồ đạc linh tinh. Trong góc là một chiếc ghế sô pha ba chỗ màu vàng nhạt, trên ghế sô pha là gối ôm màu trắng thêu con cú mèo đang híp mắt. Phía trước ghế sô pha là một chiếc bàn trà bằng ghỗ, có vài chiếc cốc sứ đang úp ngược lên bàn.
Cả phòng làm việc đều lộ ra một hương vị ấm áp cùng thoải mái làm Tô Mộc cực kỳ thích.
Nghe tiếng bước chân phía sau, Tô Mộc quay người lại, người đàn ông cao lớn mặc áo phông trắng, quần màu cà phê, trên vai đeo một chiếc máy ảnh đang đứng sau lưng cô. Anh ta cao chừng một mét tám, tóc mái trên trán có chút hỗn độn, mắt một mí, nụ cười vừa thoải mái lại trong sáng: "Xin chào, tôi là Tưởng Vân Chu."
Chậc, thanh âm cũng thật dễ nghe.
Đối với người thuộc dạng thanh khống như Tô Mộc, giọng nói của Tưởng Vân Chu quả thật khiến cho cô thực vừa lòng.
Tưởng Vân Chu đem máy ảnh sau lưng đặt lên trên bàn dài trước mặt: "Cô là Tô Mộc, tôi đã xem hình mẫu mà cô gửi đến, rất tuyệt!" Sau đó, vươn một tay ra :"Hoan nghênh gia nhập TIME."
Tô Mộc sững sờ, sau đó duỗi tay ra: "Đó là vinh hạnh của tôi."
Buổi phỏng vấn diễn ra khá thuận lợi.
Tô Mộc cũng nắm bắt được tình hình của TIME, ở đây có năm người, bốn nam một nữ, ngoại trừ Tưởng Vân Chu cùng Sở Nhiên, nam thanh niên hơi béo ban nãy tên là Bành Vũ Siêu, người lớn hơn một chút kia tên là Viên Kiệt, người còn lại là bạn cùng phòng thời đại học của Tưởng Vân Chu tên là Trịnh Phàm.
Tưởng Vân Chu là một người vui vẻ hào phóng, trên người dường như tỏa ra hương vị của ánh nắng mặt trời.
Tô Mộc cùng Tưởng Vân Chu nói chuyện một lúc thì phát hiện anh ta cũng là sinh viên của Vân Đại, hơn nữa còn lớn hơn Tô Mộc một cấp, nếu đúng ra thì Tô Mộc hẳn phải gọi một tiếng "học trưởng."
-------------------------
"Tưởng Vân Chu."
Giữa trưa, Đồng Hiểu vừa lúc không có việc gì nên rủ Tô Mộc đi ăn cơm, nhân tiện hỏi thăm tình hình buổi phỏng vấn sáng nay, cô nàng cau mày: "Cái tên này nghe có vẻ quen quen?"
Đồng Hiểu vỗ bàn "bang" một cái: "Tưởng Vân Chu!"
Tô Mộc ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt.
"Cậu là cái radar tự tìm soái ca sao?" Ánh mắt Đồng Hiểu tràn đầy ánh sáng xanh, giống như một con sói đói lâu rồi chưa ăn cơm: "Tùy tiện tìm một công việc, vậy mà có thể gặp được giáo thảo của Vân Đại!"
"Giáo thảo?" Nghe Đồng Hiểu nói, Tô Mộc tựa hồ cũng có chút ấn tượng.
Khi còn học đại học, một trong những điều mà nữ sinh thích nhất đó là lén lút thảo luận xem khoa nào nhiều trai đẹp nhất, trong số đó ai soái nhất. Mà người được yêu thích nhất chính là Tưởng Vân Chu, sinh viên khoa tiếng Pháp, cũng là phát thanh viên trong ban truyền thông của trường.
"À." Tô Mộc gật đầu, đối với Tưởng Vân Chu cô quả thật không có quá nhiều ấn tượng.
"À?" Đồng Hiểu tức giận đến mức ngón tay đều run run: "Cậu…cậu…cậu đây là cái thái độ gì vậy chứ?!"
Tô Mộc nhíu mày: "Vậy mình phải có thái độ gì?"
Ai?
Đồng Hiểu sửng sốt, đúng vậy, ngồi ở đối diện là Tô Mộc, cái người mà đại học năm ấy cả ánh mắt lẫn tâm trí đều chỉ đổ dồn vào một người, nơi nào mà sẽ quan tâm cái gì giáo thảo với không giáo thảo.
Đồng Hiểu thở dài: "Cơ hội tốt như vậy mà lại bỏ lỡ."
"Kia…nếu không mình giúp cậu một chút." Tô Mộc chớp chớp mắt nhìn Đồng Hiểu.
"Đừng." Đồng Hiểu lập tức xua tay: "Mình là mẫu người phụ nữ truyền thống, một lòng một dạ, không thể làm cái chuyện một chân đứng hai thuyền như thế này được." Đồng Hiểu lại nhìn Tô Mộc từ trên xuống dưới, cả người lộ ra một cổ đắc ý: "Cố Trừng Huy hướng cậu tước vũ khí đầu hàng rồi sao?"
Tô Mộc nhướng mày, tước vũ khí đầu hàng? Trong xương cốt của Cố Trừng Huy đều là loại tình cảm của một quân nhân, từ trước tới giờ làm gì nói chuyện đầu hàng.
Hơn nữa người đàn ông này hiện giờ rất khó tính. Tô Mộc cảm thấy nếu muốn thượng Cố Trừng Huy, chuyện này phải tiến hành tuần tự từng bước mới có kết quả tốt được, nếu không sẽ bị phản tác dụng.
Tô Mộc đại khái đã nói cho Đồng Hiểu nghe chuyện đưa hoa, móng tay màu đỏ tươi gõ nhẹ lên bàn: "Cố Trừng Huy hiện giờ có chút khó tính, mình phải đi từng bước một, không thể bức chặt quá được."
Đồng Hiểu nâng má: "Cậu không chụp luôn mà còn chậm rãi, không sợ nấu chín vịt lại bay sao?"
Tô Mộc liếc mắt một cái: "Người đàn ông của cậu mới là vịt."
Không mặn không nhạt nói một câu, Đồng Hiểu đang gặm vịt quay đột nhiên nghe "rắc" một tiếng, hàm răng bên phải đau đến nhói tim.
Đồng Hiểu nước mắt lưng tròng nhìn người phụ nữ trước mặt, từ trong miệng nhổ ra một mẩu răng nhỏ, bị hóc ra một cái xương cứng ngắc: "Mộc Mộc, bệnh viện gần nhất ở đâu?"
---------------------------
Bệnh viện vào buổi chiều rất đông người, muốn tìm một chỗ đậu xe cũng không dễ dàng chút nào. Tô Mộc bảo Đồng Hiểu đi xuống đăng ký, còn mình thì xoay người đi kiếm chỗ đậu xe.
Hai mươi phút sau, Tô Mộc đi đến nha khoa ở tầng bốn, Đồng Hiểu đang cùng với y tá ở quầy lễ tân nói chuyện đến vui vẻ.
"Này, tiểu mỹ nữ, ở đằng kia, cái người mặc áo blouse trắng ấy là ai vậy?" Đồng Hiểu dựa vào bàn ghi thông tin bên cạnh quầy lễ tân, nhìn phòng khám 536.
Tô Mộc nhìn qua, có một nhóm người đều mặc blouse trắng, cũng không biết Đồng Hiểu đang hỏi ai. Y tá đang cúi đầu gõ bàn phím, nghe Đồng Hiểu hỏi cũng không ngẩng đầu lên: "Cô đang hỏi bác sĩ Cố sao?"
Tô Mộc có chút ngạc nhiên, y tá đầu cũng không ngẩng làm sao biết người Đồng Hiểu đang hỏi là ai được liền nghe y tá nói tiếp: "Đã đăng ký cho cô xong, lát nữa có người gọi tên thì chỉ cần mang cái này vào gặp bác sĩ là được. Với lại…" y tá ngừng một chút: "Bác sĩ Cố của chúng tôi đã đính hôn rồi."
"Hahaha". Tô Mộc nhỏ giọng cười thầm phía sau lưng, Đồng Hiểu bất đắc dĩ bĩu môi. Tô Mộc đứng phía sau lại nói: "Triệu thiếu mà nhìn thấy cảnh này không biết có thể tan nát cõi lòng không ha."
"Cắt" ~ Đồng Hiểu trợn mắt: "Anh ấy còn có thể quản được việc mình ngắm soái ca sao?!"
Bởi vì mấy bác sĩ cùng dùng chung một phòng khám nha khoa này nên bệnh nhân ra vào rất nhiều, cửa phòng bệnh cũng không đóng. Tô Mộc nhìn theo ánh mắt của Đồng Hiểu, bên cạnh chiếc ghế nha khoa là một người đàn ông rất cao, trên mặt anh ta đeo một chiếc khẩu trang y tế màu xanh nhạt.
Ánh đèn sáng chiếu lên khuôn mặt người đàn ông lộ làn da trắng nõn, phía sau mắt kính là một đôi mắt màu nâu nhạt, khóe mắt hơi nhọn một chút. Trên người anh ta mặc một chiếc áo blouse trắng nhìn "phá lệ tu thân", cũng làm cho người đàn ông này có chút lạnh lùng hơn.
Đồng Hiểu đắc ý nhướng mày nhìn Tô Mộc: "Thế nào? Không tồi phải không?"
"Dù không tồi, cũng là đàn ông của người khác." Tô Mộc lạnh nhạt nói.
"Ôi, xem nhiều quá liền nghiện mất." Đồng Hiểu thở dài nói: "Đầu năm nay, nam nhân tốt sao mà sớm mua dây buộc mình như vậy chứ…"
Giọng nữ máy móc phát ra từ thiết bị âm thanh: "Mời ---- Đồng Hiểu ---- đến ----- phòng khám ---- 538, mời ----- Đồng Hiểu ---- đến ----- phòng khám ----- 538."
Đồng Hiểu cúi đầu nhìn tờ giấy đăng ký khám trên tay mình. Lúc đăng ký vì sợ đau nên cô đã cố ý đăng ký khám ở phòng của một nữ bác sĩ có vẻ dễ gần. Bây giờ cảm thấy thật hối hận mà.
Vì cái gì bác sĩ Cố lại không có ảnh chụp chân dung! Vì cái gì cô không qua phòng 536 khám bệnh chứ!
Đồng Hiểu yên lặng nhìn thoáng qua phòng bệnh 536, vẻ mặt cam chịu đi tới phòng khám bên cạnh, 538! Ngươi mới 38! Cả nhà ngươi đều 38!
Tô Mộc nhìn phòng khám 536 trong chốc lát, cảm thấy vị bác sĩ này có chút quen mắt.
------------------------
Nửa tiếng sau, Đồng Hiểu mang một khuôn mặt đau khổ từ phòng khám đi ra, bác sĩ đã dán thuốc vào cái răng bị đau kia, còn dặn dò cô nếu không đau quá thì tuần sau lại qua đây để kiểm tra lại: "Mộc Mộc, tuần này mình chỉ có thể ăn canh suông cải trắng thôi…"
Tô Mộc không có ý tốt nhéo nhéo eo Đồng Hiểu: "Vừa vặn giảm béo."
Đồng Hiểu liếc cô một cái, vừa vặn liếc tới cột thông tin ở đối diện lối vào thang máy. Vội chạy cộp cộp qua xem cột thông tin phía trước – bức ảnh thứ hai từ bên trái qua. Bởi vì không đeo khẩu trang nên có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên ảnh chụp người đàn ông đeo mắt kính, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mái tóc đen nhánh.
Mặt trên viết tám chữ, Đồng Hiểu hơi sửng sốt, quay đầu sang nhìn Tô Mộc. Tô Mộc tự nhiên cũng nhìn thấy được người trên ảnh chụp, một đoạn giới thiệu đơn giản, cùng với-----
Phó chủ nhiệm khoa: Cố Trừng An.