Hãy Đi Và Cầm Nó Lên

Chương 7

Màn đêm dày đặc, ánh sáng của ánh trăng làm nổi bật lên dáng vẻ điển trai của người đàn ông.

Cố Trừng Huy đứng dựa vào tường, cứ như vậy nhìn thẳng vào Tô Mộc, một đôi mắt minh giao ám tạp, không phân biệt được hỉ nộ.

Tô Mộc sững sờ.

Cô không ngờ Cố Trừng Huy lại đứng ở đây.

Đây rốt cuộc là cảm giác gì?

Giống như khi đi học bạn phải lòng một nam sinh nào đó, đang đứng cùng với bạn thân của mình tai kề tai nói nhỏ thì nam sinh đó đi qua trước mặt, lại còn mỉm cười với bạn, chọc cho mấy con nai trong lòng bạn chạy loạn cả lên.

Giờ phút này quả thật trong lòng Tô Mộc có một con nai đang chạy loạn. Chỉ là, đối tượng thầm mến đột nhiên xuất hiện so sánh với bạn trai cũ đột nhiên xuất hiện hiển nhiên là hai khái niệm khác nhau.

Xấu hổ sao? Có chút.

Kích động sao? Đương nhiên.

Nhưng thật ra vẫn là chột dạ.

Năm đó là cô chủ động trêu chọc Cố Trừng Huy trước, sau đó lại bỏ đi mà không lời từ biệt, vừa đi chính là năm năm. Vì vậy sau khi trở về nước, mỗi lần đối diện với Cố Trừng Huy, Tô Mộc đều cảm thấy có chút chột dạ nhưng cô vẫn che dấu rất tốt cái cảm xúc này.

Trong lòng hoảng loạn vẫn chưa thể áp xuống. Tô Mộc cân nhắc làm sao để phá vỡ bầu không khí im lặng xấu hổ này thì người đàn ông trước mặt đã vứt điếu thuốc trong tay xuống đất, sau đó dùng giày da giẫm nát lên.

Cố Trừng Huy đứng thẳng dậy, xoay người rời đi.

Như vậy liền đi rồi?

Nhưng Tô Mộc làm sao có thể để cho hắn rời đi như vậy.

“Cố Trừng Huy!”, Tô Mộc đứng ở bên cạnh bức tường, không chút nghĩ ngợi mà gọi anh.

Rồi sau đó làm sao?

Tô Mộc hơi ngẩn ra.

Cô cũng không biết nên nói cái gì bây giờ…

Cố Trừng Huy rõ ràng không có lúng túng như Tô Mộc. Anh bước đôi chân dài đến trước mặt Tô Mộc, yên lặng nhìn người trước mặt, trong mắt không có một tia gợn sóng.

Đột nhiên, Cố Trừng Huy tiến lên thêm một bước rồi lại một bước, Tô Mộc theo bản năng lùi lại về sau.

Tô Mộc không phải là thấp, hơn nữa lại đi giày cao gót, nhưng đứng với Cố Trừng Huy cao 1m85, cô vẫn là sinh ra một loại cảm giác bị áp bách không rõ.

“Tô tiểu thư còn có việc?” Người đàn ông nhẹ giọng mở miệng, như là tình nhân nói nhỏ bên tai.

Thế nhưng Tô Mộc lại không nghe ra được một chút cảm giác quyến rũ nào.

Sau lưng là cảm giác lạnh như băng, Tô Mộc lúc này mới ý thức được cô đang bị vây ở giữa không gian nhỏ hẹp giữa Cố Trừng Huy và bức tường.

Phía sau lưng dựa vào tường, Tô Mộc dường như có cảm giác an toàn, cả người cũng bình tĩnh lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn Cố Trừng Huy, anh nhướng mày, đôi mắt thâm thúy.

Cái loại cảm xúc này không khiến người khác không thể nhìn rõ được.

Tô Mộc đè xuống sự hoảng loạn trong lòng, đơn giản dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn anh: “Không có chuyện gì liền không thể tìm anh sao?”

Một bộ dáng kiêu ngạo, đúng lý hợp tình.

“Tìm tôi ôn lại chuyện cũ?” Cố Trừng Huy cúi người nói bên tai Tô Mộc, giọng nói trong trẻo trầm thấp.

Trước khi mỗi lần nghe được giọng nói này, Tô Mộc đều sẽ cảm thán, vì cái gì mà cái người này lớn lên đã đẹp như vậy lại còn có âm thanh dễ nghe nữa.

Nhưng lúc này, sự hoảng loạn ban đầu mới bị đè nén lại muốn bộc phát ra, xung quanh là hơi thở nam tính mạnh mẽ.

“Chuyện…Chuyện cái gì cũ?”

Ma trứng! (Một từ nói tục của giới trẻ Trung Quốc)

Lúc này, cô cư nhiên lại nói lắp.

Cố Trừng Huy bỗng dưng cười khẽ, dường như bộ dạng này của cô khiến cho anh cảm thấy hài lòng: “Vừa rồi không phải còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ sao?”

Hả?

Tô Mộc ngốc lăng, không hiểu Cố Trừng Huy đang nói gì.

Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng đối diện, đôi mắt trong veo nhưng lại có chút ngây người.

Đại não Tô Mộc nhất thời chấn động, nhưng ngay sau đó cô liền phản ứng lại, Cố Trừng Huy hẳn là đã nghe được mấy lời cô nói với Lâm Thiên Di.

Rốt cuộc là anh đã nghe được gì?

Tô Mộc cân nhắc: Chẳng lẽ là nói cô biến thành bộ dáng hiện tại, là bởi vì Cố Trừng Huy thích?

Tô Mộc đột nhiên cười, một nụ cười đầy sức hút.

Cánh tay lớn mật choàng lên cổ người đàn ông, Tô Mộc hơi hơi nhón chân, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, nhẹ giọng nói: “Chẳng lẽ anh…không thích sao?”

Trong lúc nói chuyện, Tô Mộc nhìn chằm chằm vào Cố Trừng Huy không chớp mắt, một đôi mắt xinh đẹp, trong veo sáng ngời, giống như có hàng vạn vì sao trong đó, lại bởi vì có chút mùi rượu lại càng trở nên quyến rũ động lòng người hơn.

Khung cảnh này nếu như có ai nhìn đến chắc chắn sẽ nghĩ họ là một đôi tình nhân. Nhưng Tô Mộc biết, đây rốt cuộc cũng chỉ là một phép thử mà thôi.

Tô Mộc thật sự muốn biết, Cố Trừng Huy còn bao nhiêu tình cảm đối với mình.

Cố Trừng Huy nhìn cô, trong mắt có một loại cảm xúc cuồn cuộn không rõ. Nhưng cũng thực nhanh liền biến mất. Anh đứng thẳng lên, cánh tay Tô Mộc cũng thuận thế mà buông xuống.

“Tô tiểu thư, xin tự trọng.” Đôi mắt Cố Trừng Huy rất rõ ràng, nói xong liền đi về phía hành lang dài phía trước.

------------------

Tô Mộc dựa lưng trên tường, khuôn mặt không rõ cảm xúc, có chút mất mát, nhưng cũng có chút cao hứng.

Tô tiểu thư, thỉnh tự trọng! Đó chẳng phải là cố ý đem cô bức đến chân tường sao? Lúc này, ngươc lại nói là cô không tự trọng cũng chẳng sợ gió thổi bay đầu lưỡi.

Tô Mộc cúi đầu, sau năm năm, lần nữa gặp lại Cố Trừng Huy, Tô Mộc cảm thấy bản thân đối với anh một chút chống cự cũng không có.

Kỳ thật, vừa rồi trong nháy mắt, Tô Mộc còn cho rằng Cố Trừng Huy sẽ làm gì đó với cô.

Đáng tiếc…Cái gì cũng không có…

Tô Mộc cũng bởi vì vậy mà có chút nuối tiếc.

Cố Trừng Huy có lẽ làm một chấp niệm của cô đi.

Nhưng cô lại vẫn có chút cao hứng.

Tô Mộc gần như có thể tưởng tượng, khi Cố Trừng Huy bình tĩnh lại sẽ có bao nhiêu ảo não về hành vi vừa rồi.

Cô quá hiểu rõ người đàn ông này, nếu như không phải anh đối với cô còn tình cảm thì cũng sẽ không làm trái ý mình trong lần gặp gỡ chính thức đầu tiên của hai người sau năm năm xa cách này.

Tô Mộc nhìn dòng xe tấp nập trong đêm.

Cố Trừng Huy, sớm hay muộn đều sẽ mềm lòng.

--------------------

Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu vào căn phòng, đồng hồ báo thức trong di động đặt ở đầu giường vang lên.

Tô Mộc vươn tay cầm lấy di động, liếc mắt một cái, 6 giờ 30 , đại khái còn có thể ngủ thêm mười lăm phút nữa đi. Sau đó cô liền nhìn thấy số hai ba hiển thị biểu tượng Wechat. Nhấp vào WeChat, ngoại trừ mấy tin nhắn khác, có mười chín tin nhắn là đến từ Đồng Hiểu.

Sóng Thanh chụp gối Trường Hoài Hiểu: Mộc Mộc, tình hình chiến đấu như thế nào?

Sóng Thanh chụp gối Trường Hoài Hiểu: Gọi Mộc Mộc, gọi Mộc Mộc!

Sóng Thanh chụp gối Trường Hoài Hiểu: Mộc Mộc…Hai người thế nào mà…

Từ 1 giờ sáng đến bây giờ đã là 6 giờ sáng, Đồng Hiểu vẫn luôn oanh tạc Wechat của Tô Mộc. Ngón tay Tô Mộc gõ gõ trên bàn phím - -

Mộc Mộc: Đồng tiểu thư, cô có còn trong sạch không?

Đồng Hiểu ngơ người.

Sóng Thanh chụp gối Trường Hoài Hiểu: Không hiểu…

Mộc Mộc: Tên Wechat của cậu có thể ghê tởm hơn một chút nữa không.

Tên Wechat ban đầu của Đồng Hiểu là Đồng Hiểu, Tô Mộc cũng lười sửa ghi chú. Lúc này lại nhìn thấy mấy chữ Sóng Thanh chụp gối Trường Hoài Hiểu**, nếu không phải là cái giọng điệu nói chuyện kia của cô nàng thì Tô Mộc cũng suýt nữa không nhận ra được.

(Sóng Thanh chụp gối Trường Hoài Hiểu: đây là một câu thơ của một tác giả nổi tiếng, nếu bạn nào muốn biết chi tiết thì có thể tra trên baidu nha)

Triệu Hoài, Đồng Hiểu…Bọn họ cùng nhau vỗ gối…Tô Mộc cảm thấy lạnh cả sống lưng…

Sóng Thanh chụp gối Trường Hoài Hiểu: đây là một câu nói nổi tiếng của một đại văn hào, không có hiểu biết!

Tô Mộc còn chưa trả lời, Đồng Hiểu đã trả lời lại vài giây sau.

Sóng Thanh chụp gối Trường Hoài Hiểu: Bị cậu phát hiện [thẹn thùng]

Mộc Mộc: [xem thường]

Sóng Thanh chụp gối Trường Hoài Hiểu: Nếu không còn trong sạch, làm sao có thời gian nhắn tin qua wechat cho cậu vào sáng sớm?

Lời này ngược lại có vài phần đạo lý.

Sóng Thanh chụp gối Trường Hoài Hiểu: Cậu hôm qua như thế nào? [cười xấu xa]

Mộc Mộc: Có thể thế nào?

Sóng Thanh chụp gối Trường Hoài Hiểu: Trai đơn gái chiếc, trên cùng một chiếc xe, đêm dài đằng đẵng. n, thành thật mà nói, hai người đã phát triển đến bước nào rồi? [cười xấu xa] [cười xấu xa] [cười xấu xa]

Tô Mộc chậm chạp không trả lời, Đồng Hiểu bên này cơ hồ muốn lật cả bàn thì đột nhiên di động vang lên âm thanh nhắc nhở, hai chữ---

Mộc Mộc: Tường đông*

(Tường đông là kabedon, là một động tác chống tay lên tường chặn đôi phương theo một cách cool ngầu)

Sóng Thanh chụp gối Trường Hoài Hiểu: Hôn chưa???

Mộc Mộc: Chưa…[khổ sở]

Sóng Thanh chụp gối Trường Hoài Hiểu: Fuck, lãng phí cơ hội a!

Tô Mộc đang cầm điện thoại di động.

Cơ hội? Anh ấy căn bản không cho cô bất kỳ cơ hội nào, cuối cùng còn thập phần trịnh trọng mà nhắc nhở cô: hãy tự trọng.

Tin nhắn của Đồng Hiểu lại được gửi đi. Lần này rõ ràng là đã suy nghĩ cặn kẽ.

Sóng Thanh chụp gối Trường Hoài Hiểu: Mộc Mộc, cậu cùng Cố Trừng Huy quen nhau nhiều năm như vậy, lại ở bên nhau bốn năm. Giữa chừng lại có rất nhiều chuyện xảy ra, anh ta không thể không bận tâm chút nào. Cậu như thế này có khả năng sẽ thành sao?

Tô Mộc có thể tưởng tượng khi Đồng Hiểu nói ra lời này vẻ mặt cô nàng lộ ra nghiêm túc hiếm thấy. Suy nghĩ xong, Tô Mộc bắt đầu gõ: Chẳng lẽ cậu chưa nghe qua câu này?

Sóng Thanh chụp gối Trường Hoài Hiểu: ?

Mộc Mộc: *Không có liêu không đến hán tử, chỉ có không có nỗ lực tiểu tiên nữ [vui sướиɠ]

(Không có người đàn ông nào không bị tán đổ, nếu có thì là do cô gái ấy chưa nỗ lực mà thôi)

Sóng Thanh chụp gối Trường Hoài Hiểu: [tái kiến]

Cùng Đồng Hiểu nói chuyện một hồi, Tô Mộc vừa định rời giường, lại có điện thoại gọi tới. Tô Mộc liếc nhìn di động, là số nước ngoài. Cô nhấn nút chấp nhận màu xanh lá cây, một giọng nam nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia vang lên: “Tiểu Mộc, vẫn chưa dậy sao?”

Là Trần Chu

Năm đó, Tô gia xảy ra biến cố, Tô Thiệu Hằng liền đưa Tô Mộc đến nhà bằng hữu của mình là Trần gia ở Mỹ. Trần Trung Vũ và Tô Thiệu Hằng là bạn học với nhau khi ở Mỹ, nghe nói sự tình của Tô gia nên đã thu lưu Tô Mộc.

Mấy năm ở Mỹ, Trần gia đối đãi với Tô Mộc thật sự rất tốt, đặc biệt là Trần Chu. Trần Chu là con trai duy nhất của Trần Trung Vũ, hơn Tô Mộc năm tuổi, là một luật sư người hoa có tiếng ở New York.

Tô Mộc nhẹ giọng ân một tiếng: "Chú dì đâu, mọi người có khỏe không?"

"Tất cả đều tốt, em yên tâm đi. Bọn họ vừa mang theo Niệm Niệm ra ngoài. Em thì sao? Gần đây có còn liên lạc với Mayer không?"

Đột nhiên nghe thấy cái tên này, trong lòng Tô Mộc có chút chấn động, cô cảm giác được bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt một chút, nuốt nước bọt, tính toán thời gian: "Không có, đã năm tháng không có cùng Mayer liên lạc."

Nghe thấy câu trả lời của Tô Mộc, người ở đầu dây bên kia hiển nhiên an tâm: "Vậy thì tốt." Trần Chu dừng một chút: "Nếu là đợi chuyện của Trương Nhiên thì em đợi một thời gian nữa, rất mau sẽ có tin tức."

Trương Nhiên - đây là một trong những lý do Tô Mộc về nước. Năm đó công ty Trường Tây xảy ra chuyện gây ảnh hưởng đến Tô Thiệu Hằng và Phương Thanh. Tô Mộc vẫn luôn cho rằng đó chỉ là một cuộc đọ sức trên thương trường của tư bản. Mãi cho đến một năm trước, khi Trần Chu đại diện cho một vụ án tranh chấp kinh tế, anh ấy mới phát hiện năm đó Trường Tây xảy ra chuyện tựa hồ còn có nguyên nhân khác.

Mà Trương Nhiên có lẽ là người duy nhất biết được sự thật diễn ra năm đó. Người này đã ở nước ngoài năm năm, gần đây có vẻ như đang lên kế hoạch về Trung Quốc để phát triển sự nghiệp.

"Trần Chu, cám ơn anh." Tô Mộc đứng bên cạnh cửa sổ, ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua cửa sổ, vầng hào quang mềm mại phủ lên bóng dáng mảnh mai trước mặt giống như được phủ lên những tia sáng nhàn nhạt.

Ngoài cửa sổ Vân Thành vào sáng sớm, một ông cụ trên lưng đeo một thanh kiếm đi bộ đến công viên đường phố cách đó không xa. Không lâu nữa sẽ là thời điểm nhộn nhịp nhất ở đây, xe cộ tấp nập, đông đúc. Tô Mộc dường như nhìn thấy một sức sống đang tràn về qua ánh ban mai.

"Tiểu Mộc..cùng anh…chúng ta, em không cần khách sáo như vậy." Trần Chu dường như muốn phá vỡ cuộc trò chuyện đầy khách khí và xa cách này nhưng dường như anh biết rằng đó cũng chỉ là vô ích mà thôi.

Thấy Tô Mộc bên kia hồi lâu vẫn không nói lời nào, Trần Chu trong lòng thở dài: "Thời gian này ở Vân Thành thời tiết rất nóng. Em nhớ tự lo cho bản thân. Anh còn có chuyện phải giải quyết, liền đi trước."

"Được rồi?" Tô Mộc nghe được âm báo vội vàng trên điện thoại, chậm rãi ngắt điện thoại.

Lúc này, trong một căn biệt thự cao cấp ở khu Upper East Side của New York, người đàn ông tây trang phẳng phiu lặng lẽ đứng trước cửa sổ, ngoài cửa sổ là ánh đèn rực rỡ của Manhattan. Trong ánh đèn rực rỡ ấy, khuôn mặt người đàn ông nửa sáng nửa tối hiện lên.

Tiểu Mộc, chừng nào em mới có thể thoải mái khi đứng trước mặt anh đây.