Thế giới này đôi khi rất rộng lớn, lớn đến nỗi chỉ cần có những người đã bỏ lỡ nhau thì có lẽ cả đời cũng sẽ không bao giờ gặp lại. Mà có đôi khi thế giới này lại rất nhỏ, nhỏ đến nỗi những người đã từng quen biết có thể gặp lại nhau trong một buổi tối mùa hè này.
Trong nhà hàng nhỏ, Tô Mộc nhìn lướt qua Lục Tiếu, cũng không nhìn thấy người vừa gọi Lục Tiếu là Liêu Chính Dương đang đứng ở cửa, chỉ một cái liếc mắt cô cũng có thể thấy được Cố Trừng Huy đang đứng đó.
Anh mặc một chiếc quần tây đen thẳng tắp, áo sơ mi trắng nhét trong quần. Thời tiết tháng tám thật sự rất nóng bức nên chiếc áo sơ mi được xắn đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc, khỏe khoắn.
Trước đây Cố Trừng Huy là người anh tuấn tiêu sái, phóng khoáng tự do, bây giờ gặp lại có lẽ lạnh lùng hơn trước kia. Tuy nhiên nhìn cặp lông mày đang nhíu lại và đôi môi mỏng mím chặt kia vẫn có thể nhận ra vẻ điển trai của anh.
Gặp đươc Cố Trừng Huy ở đây, Tô Mộc quả thật có chút ngoài ý muốn.
Tựa hồ cảm giác có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, Cố trừng Huy cũng quay đầu lại nhìn về phía này, nhưng Tô Mộc lại theo bản năng xoay người lại, cúi đầu xuống.
Tô Mộc cong cong ngón tay, siết chặt lại nắm tay.
Liêu Chính Dương vốn là người không hay để ý, cũng không nhận thấy sự khác thường ở đây, anh ta chỉ thúc giục Lục Tiếu vài câu sau đó kéo Cố Thừa Huy đi lên lầu.
Lục Tiếu có chút ngượng ngùng, cậu ta không nghĩ tới hai người bọn họ đã năm năm không gặp nhau, vậy mà Cố Thừa Huy vừa mới xuống máy bay lại có thể gặp được Tô Mộc ở đây.
Thật là nghiệt duyên a, nghĩ đến đây, trong lòng Lục Tiếu lại thầm mắng bản thân một câu, cái gì nghiệt duyên với chả không nghiệt duyên. Trong lòng Cố Thừa Huy, Tô Mộc chính cái gai trong tim.
“Tô…Chị Tô Mộc, đã lâu không gặp." Lục Tiếu vốn là người khi đứng trước mặt mỹ nữ có thể thốt ra toàn lời ngon tiếng ngọt nhưng lúc này cũng có chút không biết nên nói gì: “Cái kia…Em còn có chút việc, ngày khác…ngày khác em làm chủ mời chị cùng Đồng Hiểu đi ăn."
Nói xong, cũng không đợi Tô Mộc trả lời đã vội xoay người bỏ chạy.
Đồng Hiểu nhìn Tô Mộc cúi đầu, vươn tay vỗ vỗ hai bàn tay đang siết chặt của bạn tốt: “Mộc Mộc, đừng niết hư bộ móng mới làm a."
---------------
Lục Tiếu chạy một mach lên tầng hai. Đẩy cửa vào phòng riêng, một bàn sáu người đều đã yên vị, tất cả đều là đại nhân vật ở Vân Thành này.
Biết Cố Trừng Huy hôm nay sẽ về đến đây nên nhóm người chơi chung ở Vân Thành quyết định tụ họp ở đây đón gió tẩy trần cho hắn. Từ thành phố S đến Vân Thành chỉ tốn khoảng hai giờ bay nhưng lần cuối cùng Cố Trừng Huy trở lại đây cũng đã là chuyện của ba năm trước.
“Trừng Huy, lần này trở lại phải ở lại lâu hơn chút. Cậu phải bù lại tất cả số rượu đã nợ chúng tôi trong vài năm qua đó nha.” Người mở miệng chính là Mạnh Hàn Tùng, Mạnh gia thiếu gia, cũng là cậu ấm nổi tiếng trong giới quý tộc ở Vân Thành này.
Mạnh gia vốn là dòng dõi thư hương, nhưng Mạnh Hàn Tùng lại không thích đi theo con đường này, từ sớm đã bắt đầu đi theo con đường kinh doanh, một nửa vũ trường ở Vân Thành này đều dưới danh nghĩa của anh ta, mấy người quen biết cũng khách khí gọi anh một tiếng “Mạnh thiếu.”
“Thôi nào Hàn Tùng, Trừng Huy vừa xuống máy bay đã bị kéo đến đây. Tối nay còn phải về nhà báo cáo với lão gia tử nhà hắn nữa." Trịnh Nghị cả ngày đều ở Giao huyện xử lý mấy vụ án, vừa tan làm đã vội vã thay quần áo chạy đến đây.
Nhắc đến Cố lão gia tử, Liêu Chính Dương cảm thấy tinh thần mình cũng tỉnh táo hơn.
Tuy là con cháu của Phó gia nhưng Liêu Chính Dương lại thập phần sùng bái Cố lão gia tử. Hồi nhỏ hắn thường xuyên ngâm mình ở hai nhà Thẩm, Cố khiến cho ông ngoại của mình tức giận đến nổi một bên cầm quải trượng gõ gõ, một bên trừng mắt mắng to: “ Cháu trai ngoại là chó, ăn xong liền đi!”
Có lẽ là ngày thường đều ở cùng với mấy vị trưởng bối trong võ quán nên đầu óc Liêu Chính Dương có chút đơn giản.
Nghe Trịnh Dịch nhắc tới Cố lão gia tử, hắn cũng thuận miệng nói: “Trừng Huy, lần trước nghe lão đầu nhà tôi nói Cố lão gia tử lại nói chuyện của cậu với ông ấy, nói cậu là cái đồ bất hiếu, cực cực khổ khổ đem cậu nuôi lớn, cuối cùng lại đầu quân cho tư bản."
Liêu Chính Dương vừa nói xong, bầu không khí trong nháy mắt liền đình trệ.
Người khác không biết nhưng bọn họ đều chơi thân với Cố Trừng Huy nên cũng có thể hiểu được một số chuyện, ví như Cố Trừng Huy trút bỏ một thân quân phục hải quân để đi theo con đường kinh doanh.
“Lão gia tử đó là đang ghen tị”, Lục Dịch Thành đeo một cái kính không gọng chậm rãi nói, phá vỡ yên lặng: “Trừng Huy bây giờ đang phụ trách những hạng mục hàng chục tỷ, tôi đoán chừng mấy năm nữa An lão gia tử sẽ thoái vị nhường cho người trẻ thôi."
Lục Dịch Thành là anh họ của Lục Tiếu, gia đình kinh doanh ở phía nam cũng khá lớn. Từ nhỏ hắn đã sống ở Vân Thành, hiện giờ cũng xem như là người mới nổi trong giới khoa học công nghệ.
Thẩm Nguyệt tuy là người thô kệch nhưng tâm tư so với Liêu Chính Dương lại có phần tinh tế hơn, hắn cũng phụ họa theo Lục Dịch Thành: “Thôi được rồi, chúng ta đến cạn trước một chén, hoan nghênh Cố tiểu thiếu gia quay về nào.”
Liêu Chính Dương cũng gật gật đầu, măc kệ bọn họ xoắn xuýt nói chuyện, vỗ vỗ bả vai Cố Trừng Huy: “Tới, Trừng Huy, mặc kệ như thế nào, cậu cũng đã trở lại, tôi uống với cậu một ly."
Vốn là tiêu điểm của buổi tiệc , Cố trừng Huy vẫn cười cười không nói gì. Lục Tiếu ngồi bên cạnh thì lại cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cậu ta cũng không biết vừa rồi Cố Trừng Huy có nhìn thấy Tô Mộc không nữa…
Rốt cuộc Cố Trừng Huy cũng giảm ý cười, cầm ly rượu lên, giọng nói trong trẻo trầm thấp: “Tôi cạn trước một ly.”
Mấy người bọn họ gần như lớn lên từ nhỏ cùng nhau. Bây giờ tuy rằng ai cũng đã đến tuổi thành gia lập thất nhưng tình cảm theo thời gian lại càng trở nên thân thiết hơn.
Một ly rượu nhỏ xuống bụng, phảng phất như những ngày tháng còn trẻ quay trở lại.
------------------------ Bên này, Tô Mộc và Đồng Hiểu gọi một bàn đồ ăn.
“Tới, tới, tới, Đồng Hiểu tớ hôm nay chiêu đãi, cậu chỉ cần ăn.” Đồng Hiểu gắp một đũa cá hồi đặt vào trong bát của Tô Mộc: “Cậu cứ việc gọi món gì ngon nhất, món gì đắt nhất?”
“Thật sự?” Tô Mộc ngẩng đầu hỏi.
Đồng Hiểu đặt đôi đũa sang một bên, thu hồi lại nụ cười, vẫy vẫy tay gọi phục vụ.
“Xin hỏi, hai vị cần gì ạ?” Người phục vụ với nụ cười chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn bước đến lịch sự hỏi.
“Tôi muốn gọi thêm đồ.” Đồng Hiểu nhấp môi, nghiêm túc nói. Giọng điệu phảng phất như không phải là gọi thêm đồ ăn mà là muốn mua luôn một tòa chung cư cho bạn tốt của mình.
Tô Mộc không khách khí mà nhận thực đơn, sau đó chỉ vào một món canh, cười nói với người phục vụ xinh đẹp: “Thêm hai cái này đi.”
Đồng Hiểu liếc nhìn thực đơn, 289/phần. Mẹ kiếp, đồ lòng dạ độc ác này!
Tô Mộc không chỉ gọi thêm canh mà còn gọi thêm cả bia.
Một lát sau , phục vụ mang đến hai chai bia.
Tô Mộc đưa cho Đồng Hiểu một chai, sau đó tự mình cầm lấy một chai, đem đến cạnh bàn "phốc" một cái mở nắp chai: "Tới, mình uống với cậu một ly."
Đồng Hiểu nhướng mày nhìn Tô Mộc: "Cậu đây là thừa nhận mình không có tiền đồ?"
Đồng Hiểu không đầu không đuôi nói một câu nhưng Tô Mộc lại có thể hiểu được ý của cô ấy. Cô thật sự cũng thật phỉ nhổ chính bản thân mình, mẹ nó đúng thật là không có tiền đồ.
Một chữ, túng.
"Đúng vậy, thật sự không có tiền đồ, muốn uống tuy nhiên vẫn là bia a." Đồng Hiểu có chút ghét bỏ nhìn chai bia thủy tinh màu xanh lục trong tay: "Lúc này không phải là nên mượn rượu giải sầu gì gì đó sao?"
Tô Mộc giương mắt nhìn: "Mình vì cái gì phải uống rượu giải sầu?"
Đồng Hiểu không nói lời nào, rũ mắt nhìn Tô Mộc hỏi: "Vậy cậu nói cho mình, cậu đây là đang làm gì?"
"Đây gọi là thêm dũng khí." Tô Mộc cười khẽ, trả lời một cách chính đáng, một chút cũng không ngại ngùng. Nói xong còn cầm chai bia nhấp một ngụm.
Sau đó nhíu đôi mày xinh đẹp, rõ ràng mùi vị chua như này, vì cái gì vẫn có nhiều người thích uống?
Đồng Hiểu nở nụ cười đầy ẩn ý gật gật đầu, cũng ngửa đầu uống một ngụm, sau đó nhàn nhạt nói: "Đúng vậy, tửu tráng túng nhân đảm."
Tô Mộc :…
---------------
Bữa ăn vừa kết thúc, trời cũng đã tối.
Tô Mộc đứng dưới mái hiên chỗ hành lang, phía góc có treo chiếc đèn l*иg màu đỏ ánh sáng lờ mờ, chiếu vào khuôn mặt trắng nõn của cô. Tô Mộc lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá, rút ra hai điếu thuốc thon dài như người phụ nữ mảnh mai.
Tô Mộc không nghiện thuốc lá, chỉ có thời điểm trong lòng khó chịu cô mới châm một điếu.
Đồng Hiểu nhận lấy điếu thuốc trong tay Tô Mộc, duỗi tay cầm lấy bật lửa, giơ tay chọc vào trán cô, khuôn mặt lộ vẻ thất vọng.
Sau đó thở dài chậm rãi nói: "Mộc Mộc, đừng lo lắng. Mấy năm cậu không ở đây mình vẫn luôn nhờ Lục Tiếu chú ý đến Cố Trừng Huy. Đừng nói đến việc có phụ nữ bên người, ngay cả một con ruồi mẹ cũng là không có."
Kỳ thật, năm thứ hai sau khi sang Mỹ, Tô Mộc đã liên hệ với Đồng Hiểu. Cũng chính thời điểm đó từ Đồng Hiểu, Tô Mộc biết được sau khi cô đi không lâu, Cố Trừng Huy đã rời khỏi hải quân.
Sự tình lúc đó nháo cũng thực lớn, tựa hồ còn liên quan đến ba của Cố Trừng Huy là Cố Quốc Chương, quan hệ giữa Cố Trừng Huy và Cố gia cũng vì vậy mà cũng trở nên mong manh hơn. Sau đó, Cố Trừng Huy nghe theo ông ngoại hắn sắp xếp đi thành phố S, vào làm cho công ty dưới trướng của tập đoàn Kim An.
"Mộc Mộc, lần này cậu trở về là vì Cố Trừng Huy đúng không?", Đồng Hiểu cầm điếu thuốc trong tay hút một hơi hỏi.
"Năm đó sau khi cậu đi, anh ta điên cuồng tìm cậu, sau lại xảy ra chuyện…" Đồng Hiểu do dự muốn nói lại thôi.
Điếu thuốc trong tay Tô Mộc bốc khói lên nhưng cô vẫn không hút. Hồi lâu, cô mới bình tĩnh nói: "Hiểu Hiểu, mình phải đem Cố Trừng Huy về bên người."
Đồng Hiểu sửng sốt một chút, sau đó cười thành tiếng. Cô đấm Tô Mộc một cái: "Mình biết mà, cậu vẫn luyến tiếc anh ta."
Luyến tiếc, đương nhiên luyến tiếc.
Điện thoại Đồng Hiểu vang lên, cô ra hiệu cho Tô Mộc, sau đó đi ra chỗ khác nghe điện thoại.
-------
Tô Mộc ngẩng đầu nhìn, hôm nay là ngày hai mươi bảy âm lịch, trăng khuyết.
Một trận cười vang lên từ phía trong tiệm ăn, mấy người đàn ông bước ra.
Tô Mộc nhìn thấy Cố Trừng Huy bị Mạnh Hàn Tùng kéo vào trong xe, tài xế đang ngồi đợi bọn họ bên trong. Lúc trước còn cảm thấy biển số xe này quen thuộc, hóa ra là xe của Mạnh Hàn Tùng.
Mấy người đàn ông chia nhau lần lượt lên ba chiếc xe hơi, cho đến lúc phóng xe đi cũng không có ai nhìn thấy có người đang đứng dưới mái hiên.
Tô Mộc bước ra từ một góc tối, tàn thuốc trong tay đã cháy hết từ lâu. Không nói một lời liền lấy chìa khóa, mở cửa lên xe phóng đi.
Lúc Đồng Hiểu nghe điện thoại xong quay lại đã thấy xe của Tô Mộc đã rẽ trái rồi biến mất ở đầu ngõ.
"Này", Đồng Hiểu tức giận đến mức dậm chân tại chỗ: "Cậu định say rượu lái xe sao!"
------
Vân Thành vào đêm khuya yên tĩnh hơn rất nhiều so với ban ngày. Phong viên nằm ở một vị trí hẻo lánh, ra khỏi con hẻm là một con đường nhỏ ít người qua lại.
Xe của Mạnh Hàn Tùng đi không nhanh không chậm, khi rẽ vào góc cua thứ ba, Mạnh Hàn Tùng ngồi ở ghế phụ đột nhiên bật cười: "Đã là ba con phố rồi."
Từ lúc ra khỏi Phong viên hắn đã thấy chiếc xe Wrangler màu đỏ bám theo mình.
Hắn muốn xem ở cái Vân Thành này ai dám ngang nhiên, táo bạo mà theo dõi Mạnh Hàn Tùng hắn như vậy.
"Nhắc nhở môt chút", Mạnh Hàn Tùng dựa vào ghế, cũng thật tò mò không biết người trong xe là ai.
Xe của Tô Mộc vẫn quy quy củ củ chạy theo. Thật ra cô cũng không biết chính mình như thế nào liền đi theo, chỉ là vừa rồi cảm thấy buồn bực nên theo bản năng mà làm theo cảm xúc của bản thân
Đến khi định thần lại, đã đi theo người ta được ba con phố, cũng không biết là bản thân đang nghĩ gì nữa?
Tô Mộc có chút bực mình.
Xe phía trước đột nhiên di chuyển ánh đèn, Tô Mộc theo bản năng nhắm mắt lại. Không ngờ chiếc xe phía trước đột ngột dừng lại, cô vội đánh tay lái sang bên trái, nếu không tránh kịp có lẽ đã đυ.ng vào chiếc xe kia.
Lần này, hai xe một trước một sau đổi vị trí cho nhau.
Chiếc xe Mercedes – Benz G màu đen phía sau dường như cảm thấy mọi chuyện còn chưa kết thúc, liềm bấm còi một tiếng, đồng thời nghiêng xe về phía bên trái, đυ.ng vào chiếc Wrangler phía sau.
Mặc dù tốc độ của hai chiếc xe đều không nhanh nhưng xảy ra hai lần va chạm cũng khiến cho Tô Mộc đổ một thân mồ hôi lạnh.
Sau đó…
Tô Mộc tức giận.
Cô nhìn vào gương chiếu hậu, thấy đường bên cạnh có rất ít người và không có xe. Ngay lập tức liền nhấn ga vượt qua chiếc Mercedes-Benz G, sau đó phanh gấp và đánh lái sang phải hai lần.
Bánh xe cọ với mặt đất tạo ra một âm thanh chói tai.
Một cú drift đẹp mắt sau đó phanh gấp lại.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Chiếc Wrangler màu đỏ đứng giữa đường, chặn trước đầu xe Mercedes-Benz G.
Khí thế vô cùng kiêu ngạo.
"Mẹ kiếp!" Trong chiếc xe Mercedes-BenzG truyền ra tiếng mắng của Mạnh Hàn Tùng.
Trên trán tài xế cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Tô Mộc ngồi trong xe, thông qua kính chiếu hậu nhìn mấy người đang ngồi trong chiếc xe kia.
Sau đó quay đầu khởi động xe, tựa hồ như người vừa vượt lên chặn xe người khác không phải là cô. Thu hồi lại kiêu căng và ngạo mạn ban nãy, cả người toát ra vẻ lãnh đạm.
Nhìn chiếc xe màu đỏ nhẹ nhàng chuyển hướng, dung nhập vào làn đường, Mạnh Hàn Tùng không cao hứng nổi.
Cái này rõ ràng là giương oai trước mặt hắn !
Đang muốn phát tác, một giọng nam trầm thấp vang lên từ ghế sau.
Cố Trừng Huy nhàn nhạt mở miệng: "Quên đi."