Chương 8: PAGE 08
Giọng nói của Chu Dạng vang lên trên đầu, Lâm Nhuyễn không nói một lời, từ trong cặp lấy ra xôi gà cùng sữa bò.
Chu Dạng cầm lấy, "Cảm ơn."
Tiết tự học sáng, trong phòng học tuy vẫn có giọng đọc sách lanh lảnh, nhưng mọi người rõ ràng đều thất thần.
Tiếng chuông vừa vang lên, tổ trưởng đi xuống thu bài tập, mọi người cũng nhanh chóng tập hợp thành hai ba nhóm, bắt đầu thảo luận kết quả thi tháng.
"Câu này tớ định chọn A, sau lại đổi thành B! Suýt chút nữa là được 80 điểm rồi, muốn chết quá đi mất......"
"Tớ mới gọi là muốn chết đây, cậu xem câu hỏi lớn này này, hôm mùng năm tháng ba lớp trên làm bài giống hệt, tớ còn thử làm rồi cơ! Nhưng mà làm xong lại không so lại đáp án!"
"Này, tiếp theo là tiết toán, toán học của cậu có đạt tiêu chuẩn không?"
"Tổng 120 thì phải 72 điểm mới đạt tiêu chuẩn, tớ được có 70."
"Cũng không tồi, lớp chúng ta chỉ có bảy người đạt tiêu chuẩn."
"Phải không? Nhưng nghe nói Chu Dạng được tối đa cơ mà."
Chuyện điểm toán của Chu Dạng đạt tối đa, sau một tiết tự học sáng liền truyền khắp lớp.
Có người tới tìm Chu Dạng, nhưng không thấy người đâu.
Hỏi Lâm Nhuyễn, Lâm Nhuyễn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Cậu ấy ra ngoài ăn sáng."
Lúc Chu Dạng quay về phòng học, trong tay cầm hộp sữa bò đang gần uống xong, ống hút phát ra tiếng rít, cậu quơ quơ, tiện tay ném thẳng vào thùng rác, trở về chỗ ngồi.
Thấy cậu quay lại, có bạn học muốn mượn bài thi xem một chút. Tâm tình cậu không tồi, dễ nói chuyện ngoài ý muốn, ai đến cũng không cự tuyệt.
***
Nếu như nói vừa mới vào lớp 10, mọi người vẫn chưa đủ hiểu biết lẫn nhau, không biết sâu cạn, thì lần thi tháng này liền cho mọi người một cái thang để tự cân đo.
Giờ ra chơi, lớp trưởng Cố Song Song đem bảng thành tích dán ở sau phòng học.
Bảng thành tích xếp hạng theo tổng điểm, từ cao đến thấp.
Chu Dạng đứng đầu lớp, đứng thứ 72 của khối.
Nghe nói top 100 người đứng đầu khối bị sáu lớp thực nghiệm chiếm gần hết, chỉ có bốn năm người từ lớp phổ thông.
Mà trong top 50, không có một ai.
Bảng thành tích vừa được dán lên, mọi người liền chen chúc nhau xem.
Chỉ có Lâm Nhuyễn cùng Chu Dạng dính vào ghế, không ai nhúc nhích.
Cả một buổi sáng đều chữa lại bài thi.
Giảng xong toán học lại đến vật lý, công thức, con số cùng ký hiệu đơn vị ở trên bảng đen như đang nhảy múa, Lâm Nhuyễn cảm thấy choáng váng chóng mặt, cả người không nhấc dậy nổi.
Tuy rằng ngày thường Lâm Nhuyễn cũng không hay nói chuyện, nhưng hôm nay, Chu Dạng rõ ràng cảm thấy Lâm Nhuyễn suy sút khác thường.
Lúc nghỉ giữa giờ, cậu đi xuống bảng đen cuối lớp dạo một vòng.
Có người trêu chọc: "Chu Dạng, cậu mà cũng phải xem bảng thành tích cơ à."
Chu Dạng không đáp lời, bắt đầu tìm từ dưới lên trên.
Sau một lúc lâu, ánh mắt cậu dừng lại, cảm thấy ngoài ý muốn.
Xếp hạng 30 trong lớp, 701 toàn khối.
Trình độ trung đẳng, cũng tạm được.
Hồi ở Trường Lễ, cả khối có hơn 1500 người, ở bảng vàng danh dự dán 500 người đứng đầu, cậu chưa từng tìm thấy tên Lâm Nhuyễn.
Nhất trung lần này có hơn 2000 người, cô thi được 701, khách quan mà nói, cũng không tính là quá kém, còn có thể cứu chữa.
Rốt cuộc mất hứng chuyện gì? Kỳ quái.
***
Buổi trưa, Lâm Nhuyễn và Cố Song Song đi cùng nhau.
Thành tích của Cố Song Song trong top 200, ở lớp cũng nằm trong danh sách 5 người đứng đầu, cục đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Thấy Lâm Nhuyễn tâm tình không tốt, Cố Song Song không biểu hiện hưng phấn, cũng không bám lấy đề tài thi cử không buông.
Gần trường học có một cửa hàng kem, hai người đi vào gọi món, lại yên lặng ngồi một bên chờ đợi.
Không ngờ mới vừa vừa ngồi xuống, Lâm Nhuyễn liền chủ động hỏi, "Song Song, giữa người với người vì sao lại chênh lệch đến thế?"
Cô nằm ở trên bàn nhỏ, đầu gục xuống, nhìn qua uể oải ỉu xìu.
Vấn đề này không dễ trả lời, Cố Song Song thử hỏi, "Cậu đang nói đến Chu Dạng sao?"
Lâm Nhuyễn không nói phải hay không, Cố Song Song coi như cô đang cam chịu.
"Chu Dạng đúng là biếи ŧɦái, cậu ngồi cùng bàn với cậu ấy, khẳng định là có áp lực. Không cần cùng cậu ấy so sánh, người đứng thứ hai lớp chúng ta bị cậu ấy bỏ xa 20 điểm đấy."
"Nghe nói cậu ấy không tham gia thi chia lớp, nếu tham gia khẳng định là sẽ vào lớp thực nghiệm."
Nói xong, Cố Song Song cảm giác cách an ủi này không có hiệu quả, lại đổi cách nói khác.
"Hơn nữa mỗi người đều có sở trường riêng mà, khoa học tự nhiên của Chu Dạng lợi hại như vậy, Tiếng Anh không phải cũng chỉ được hơn 80 điểm sao, thứ hạng bị kéo xuống bao nhiêu!"
Nghe vậy, Lâm Nhuyễn giương mắt, "Tiếng Anh cậu ấy có hơn 80 điểm thôi á?"
Cố Song Song gật đầu.
Lâm Nhuyễn: "Không thể nào, Tiếng Anh của cậu ấy tốt lắm."
Ở Trường Lễ, sau mỗi lần thi Tiếng Anh, đều sẽ phát xuống mấy bài văn mẫu ưu tú.
Chữ viết của Chu Dạng rất bình thường, nhưng mỗi lần viết luận Tiếng Anh đều là đạt điểm tối đa hoặc gần tối đa.
Chỉ riêng văn mẫu của cậu, Lâm Nhuyễn đã lưu thành một thư mục.
Cố Song Song không hiểu vì sao Lâm Nhuyễn lại chắc chắn thế.
Đúng lúc này, người phục vụ gọi hai người, "Hai bạn học, của các em xong rồi đây!"
Hai người đứng dậy đi lấy, người phục vụ theo thường lệ biểu diễn một lần xoay ly không rớt, rồi đưa kem đưa cho Cố Song Song.
Lại cầm lấy một ly khác, "Xoay ly không rớt ——"
Lời còn chưa dứt, đã thấy kem Oreo đen trắng từ trong cốc "lạch cạch" rơi ra ngoài.
"......"
Lúc người không vui, đến ly kem cũng không chịu cho chút mặt mũi.
Cố Song Song lại an ủi cô, "Vận khí của cậu cũng thật tốt quá đi, tớ cũng muốn được miễn đơn nha."
"......"
Nghĩ lại thì, nghe cũng tương đối hợp lí.
***
Lâm Nhuyễn suốt một ngày cũng không nói chuyện.
Trước tiết tự học buổi tối, cô về phòng ngủ tắm rửa, mới chậm chạp hướng phòng học đi.
Lớp 10 và 11 chỉ có học sinh nội trú mới phải học tiết tự học buổi tối, phòng học so với ban ngày trống trải hơn không ít.
Chu Dạng như thường lệ sát giờ giám thị kiểm tra mới đến lớp.
Lâm Nhuyễn đang chép lại những câu sai trong bài thi, đột nhiên, một cốc soda bưởi xuất hiện trước mắt cô.
Thành cốc trong suốt ánh lên màu hồng nhạt, bọt nước ngưng tụ, từ từ trượt xuống.
Ngòi bút Lâm Nhuyễn ngừng lại, cô ngẩng đầu.
Thấy cô nhìn qua, Chu Dạng thuận miệng giải thích, "Có hoạt động, mua một tặng một."
Nói xong, cậu quơ quơ cốc nước trong tay.
Lâm Nhuyễn không nhúc nhích.
"Cậu không cần đưa tiền, tớ ......"
Lời còn chưa nói xong, Lâm Nhuyễn đã dùng ống hút chọc thủng màng plastic mỏng.
Chu Dạng khẽ mỉm cười, ngồi xuống làm đề.
Viết xong một trang bài làm, cậu bất ngờ nghe được một tiếng "Cảm ơn" thật nhỏ. Quay đầu nhìn, lại phát hiện Lâm Nhuyễn vẫn đang chuyên tâm chép bài.
Cậu xoa xoa huyệt Thái Dương, hơi thở buông lỏng.
Có khả năng dạo này làm nhiều đề, thường xuyên bị ảo giác.
Nhưng không lâu sau, Lâm Nhuyễn liền chủ động chọc chọc cánh tay cậu.
Cô nắm ngón tay, nhỏ giọng hỏi, "Chu Dạng, có thể cho tớ mượn bài thi vật lí một chút không?"
Điểm toán đạt tối đa dường như đã che dấu hết sự ưu tú ở khác môn khác của Chu Dạng, vật lý cả lớp chỉ có ba người được hơn 80 điểm, mà cậu chính là một trong số đó, hơn nữa chỉ sai một câu trắc nghiệm.
Nhận lấy bài thi từ tay Chu Dạng, Lâm Nhuyễn nói cảm ơn, đột nhiên lại nghĩ tới chuyện gì, hỏi: "Chu Dạng, Tiếng Anh cậu bao nhiêu điểm?"
"87." Ngừng lại một chút, cậu bổ sung, "Ngủ dậy muộn, tai nghe không rõ."
"......"
Biết ngay mà.
Phòng học yên tĩnh vô cùng, gió đêm ngoài cửa sổ phơ phất, lay động những trang sách xào xạc.
Tiết tự học buổi tối đến 10 giờ mới kết thúc, Lâm Nhuyễn cất sách, Chu Dạng ngáp dài đứng dậy, vẻ mặt buồn ngủ.
Hiếm khi Lý Hiểu Vi cùng Hồ Vũ Mông không trực tiếp rời đi, mà chờ Cố Song Song cùng Lâm Nhuyễn đi chung.
Bốn người đi ra ngoài, Lý Hiểu Vi chú ý tới ly đồ uống còn một nửa trong tay Lâm Nhuyễn, hỏi: "Nhuyễn Nhuyễn, kia là cái gì? Nhìn trông có vẻ ngon nha."
"Soda bưởi, cũng hơi chua."
Cố Song Song tò mò: "Đồ uống này ở đâu đấy?"
Hai người cùng đi học tiết tự học tối, trên đường cũng không có đi qua quán trà sữa.
Lâm Nhuyễn có gì nói nấy: "Chu Dạng cho, cậu ấy bảo mua một tặng một."
Trên cốc đồ uống có ghi tên cửa hàng, Lý Hiểu Vi nhìn thấy, nghi hoặc: "Cửa hàng này đang làm hoạt động sao? Tớ vài ngày chưa đi mua, ngày mai đi thử xem."
Mọi người trò chuyện câu được câu không, hướng về phía ký túc xá mà đi.
Trở lại ký túc xá, Lý Hiểu Vi cùng Hồ Vũ Mông chơi đoán số chiếm phòng tắm, Lâm Nhuyễn cùng Cố Song Song hỗ trợ nhau, trên ban công thu quần áo.
Tòa ký túc của Nhất trung có kết cấu chữ U, nam nữ ở hai dãy đối diện, khu trung gian nối tiếp là phòng tự học công cộng.
Tiết tự học buổi tối kết thúc lúc 10 giờ, khó có thể thỏa mãn nhu cầu của bộ phận học bá. Sau 10 giờ, có vài người vẫn tới phòng tự học công cộng tiếp tục làm bài.
Ký túc xá nam và nữ đối diện nhau, nhất cử nhất động ở ban công bên kia đều có thể thấy rõ ràng.
Cố Song Song đang treo quần áo, đột nhiên xoay người tránh né.
Lâm Nhuyễn sửng sốt, vừa thu quần áo vừa hỏi, "Làm sao vậy?"
Cố Song Song mặt đỏ bừng, nghẹn nửa ngày mới nói một câu, "Dụ Tử Châu cái đồ không biết xấu hổ!"
Lâm Nhuyễn theo bản năng nhìn ra hướng ban công đối diện.
Thị lực của cô không tốt lắm, nheo mắt lại mới thấy, có một nam sinh trần nửa người ở trên ban công chạy tới chạy lui, nhưng cô không thấy rõ mặt, kiểu tóc kì thật giống của Dụ Tử Châu như đúc.
Người bên kia người dường như phát hiện ra Lâm Nhuyễn, đột nhiên hướng cô huýt sáo, lớn tiếng kêu, "Này, Lâm Nhuyễn! Ngắm Dụ ca là phải thu phí nha!"
"......"
Không ai khác chính là tên bệnh tâm thần Dụ Tử Châu.
Lâm Nhuyễn còn chưa thu lại tầm mắt, liền thấy bên đối diện lại có ai đi ra, đẩy gáy Dụ Tử Châu.
Không biết đã nói gì với cậu ta, Dụ Tử Châu không vênh váo nữa, chạy thẳng vào trong phòng ngủ.
Bằng thân hình, cô không nhận ra Dụ Tử Châu, nhưng Chu Dạng, dù khoảng cách xa gấp đôi cũng không là vấn đề.
Lâm Nhuyễn yên lặng thu quần áo, mắt lại không kìm được mà nhìn ra ban công đối diện.
Lúc này ở bãi đất trống dưới tầng đột nhiên truyền đến tiếng tạp âm dòng điện, có người đang thử âm lượng loa, "Alo? Alo?"
Thoáng chốc, một hình trái tim xếp bằng nến sáng lên, mênh mông ấm áp chiếu sáng một nam sinh đứng giữa cầm loa, trên lưng đeo một cây đàn ghi-ta, bên chân còn rải đầy hoa hồng.
Trong thời gian đi ngủ, thứ không thiếu nhất chính là người xem náo nhiệt, rất nhanh, nhiều người lục đυ.c thò đầu ra từ trên ban công hai dãy nhà, bạn cùng phòng thảo luận nhiệt liệt.
Lý Hiểu Vi đang tắm rửa được một nửa, vì muốn xem náo nhiệt, liền vội vàng xả nước rồi lao tới, vẻ mặt hưng phấn: "Có người muốn tỏ tình sao?"
Cố Song Song đã sớm đã quên chuyện ngượng ngùng vừa nãy, nhoài người ra lan can ban công nhìn xuống, "Nhất định là tỏ tình, hình như là khóa trên."
"Nam sinh kia...... Hình như còn rất đẹp trai."
Hồ Vũ Mông điềm đạm nho nhã, ngày thường rất ít lời, giờ phút này trong giọng nói cũng không giấu nổi hâm mộ.
Lý Hiểu Vi cảm thán: "Tiểu thuyết thường viết, không nghĩ tới có người làm như vậy thật!"
Tiếng loa dưới tầng vang vọng hai dãy phòng ngủ: "Sầm Thư Mẫn, anh thích em! Hôm nay là sinh nhật em, có một bài hát, anh muốn hát tặng em......"
Tay Lâm Nhuyễn đang chống cằm bỗng nhiên trượt, Sầm Thư Mẫn?
Cô kiễng chân, muốn nhìn rõ ràng hơn một ít. Nhưng nam sinh kia, không phải Dương Lạc.
Cố Song Song tin tức thông suốt, từ nhóm QQ nhanh chóng biết, nam sinh dưới tầng là đàn anh lớp 11, đang là chủ tịch đương nhiệm của MUN.
"Sầm Thư Mẫn là khóa chúng ta, hình như ở lớp 22, nghe nói là hoa hậu giảng đường của Trường Lễ?" Nói đến này, Lý Hiểu Vi xoay người, "Nhuyễn Nhuyễn, cậu cũng học Trường Lễ, có biết cô ấy không?"
"Là bạn học cùng lớp tớ......"
"Bạn cùng lớp?!"
Lâm Nhuyễn chậm rãi gật đầu, "Tớ với cô ấy không thân, cũng không biết ở Trường Lễ có bầu chọn hoa hậu giảng đường hay không, nhưng cô ấy trong khối, xác thật là mỹ nữ nổi danh, rất nhiều nam sinh theo đuổi."
Ba người họ vội vã sát lại, muốn Lâm Nhuyễn kể thêm.
Lâm Nhuyễn suy nghĩ nửa ngày, mới nghẹn ra nửa câu hình dung, "Chính là lúc dọn sách về phòng ngủ, mọi người đều phải tự mình dọn. Nhưng sau đó sẽ có nam sinh, giật lấy sách giúp cô ấy dọn."
Lý Hiểu Vi cảm khái: "Đúng là đãi ngộ của mỹ nữ! Lớn lên xinh đẹp, thành tích lại tốt, tớ muốn đến lớp 22 xem một chút!"
Hồ Vũ Mông: "Tớ cũng muốn đi xem!"
Đàn anh dưới tầng vẫn còn đang hát.
Ký túc nam sinh ở đối diện chỉ sợ chưa đủ náo nhiệt, ồn ào đặc biệt lợi hại, la hét muốn Sầm Thư Mẫn lộ diện, lại lớn tiếng gào: "Ở bên nhau! Ở bên nhau!"
Tiếc nuối chính là, chính chủ trước sau cũng không xuất hiện.
Vở kịch một nhân vật này cũng không diễn lâu lắm, dì quản lí ký túc mang theo vài người bảo vệ tới, nhanh chóng đem vị đàn anh nhân phẩm học vấn đều ưu tú nhưng vì tình mà làm liều xách đi rồi.
Bên ký túc nam sinh vang lên những tiếng la ó.
Đợi cho dưới tầng yên lặng, quần chúng vây xem cũng tự động tan cuộc.
Trong phòng ngủ, tâm tình mọi người vẫn đặt ở màn tỏ tình vừa rồi, chưa hồi thần.
Lý Hiểu Vi nâng mặt, "Ai, tuy rằng phương thức thổ lộ này có chút khuôn sáo cũ, nhưng về sau nhớ lại vẫn sẽ cảm thấy ấn tượng khắc sâu đi! Quả nhiên thiếu nữ thiên tài lại xinh đẹp thì mới có thanh xuân!"
Cố Song Song đúng lúc nói tiếp một câu, "Chúng ta chỉ có đề thi."
"Ha ha ha ha sâu sắc sâu sắc!"
Lâm Nhuyễn không nói chuyện, chỉ nằm trên giường, hồi tưởng từng chuyện từ sơ trung đến cao trung.
Dường như...... Không thể không thừa nhận, những cái dám yêu dám hận, nổi loạn lại ngông cuồng thanh xuân kia, không thuộc về đại đa số mọi người.
Sau này ở trong kí ức, ngoại trừ núi sách cùng biển đề thi rộng mênh mông, đứng ngoài nhìn người khác oanh oanh liệt liệt, có lẽ cũng không còn gì đáng giá để nhắc lại.
Lâm Nhuyễn trằn trọc không ngủ được, bỗng nhiên di động đặt dưới gối rung lên hai tiếng.
Cô lấy ra, phát hiện có tin nhắn mới.
"Nếu tiện, ngày mai cũng giúp tớ mang bữa sáng đi, cảm ơn trước."
Người gửi tin ghi chú là, Chu Dạng.