Sáu Mươi Trang Thư Tình

Chương 3: Trang 03

Chương 3: PAGE 03Mười centimet, vừa đủ chiều dài của một chiếc thước kẻ.

Khuỷu tay Lâm Nhuyễn và Chu Dạng đặt cạnh nhau, chỉ cách mười centimet.

Ngồi xuống được năm phút, cả người Lâm Nhuyễn vẫn ở trạng thái thất thần, trong lòng chỉ nghĩ một chuyện: “Chu Dạng thế nhưng lại là bạn cùng bàn của cô”.

Giáo viên tiến vào điểm danh, gọi tên Lâm Nhuyễn hai lần cô đều không phản ứng, vẫn là Chu Dạng quay đầu liếc cô một cái, cô mới hoàn hồn lên tiếng: "Có mặt."

Lâm Nhuyễn nhìn lên phía bục giảng, phát hiện chủ nhiệm lớp là một giáo viên nữ, trẻ trung lại xinh đẹp, nhìn qua cảm thấy thực ôn nhu.

"Cô họ Dương, là chủ nhiệm lớp của các em, đồng thời cũng là giáo viên tiếng Anh, về sau gọi cô Miss Dương là được."

Giọng nói của Miss Dương rất êm tai, quan trọng nhất chính là tiếng phổ thông rất chuẩn.

Lâm Nhuyễn ở Trường Lễ học ba năm sơ trung, đã bị các loại khẩu âm kì quái tra tấn đủ ba năm. Dạy lớp cô đa số là giáo viên lớn tuổi sắp về hưu, không như các giáo viên mới cần tiếng phổ thông đạt tiêu chuẩn.

Cô nhẹ nhàng thở ra, nghe tiếng Miss Dương trên bục giảng nói chuyện.

"Vài bạn học đối với lớp thí điểm dạy học từ xa đã có hiểu biết nhất định, nhưng đại bộ phận bạn học có lẽ còn chưa rõ ràng." Miss Dương hơi dừng lại, tiếp tục nói, "Cao trung và sơ trung Nhất trung đều có lớp thí điểm từ xa, chính là các em học mỗi tiết trên lớp đều được quay lại, bản thu này giao cho các trường khác để quan sát và học tập."

"Các em cũng thấy được, camera trong phòng học lớp ta tương đối nhiều, đều là dùng để quay lại tiết học, mọi người về sau đi học cũng cần dùng micro ghi âm để trả lời câu hỏi. Hi vọng mọi người ghi nhớ một chút, mỗi tiết học các em tham gia đều tương đương với một tiết học công khai."

Lời này vừa nói ra, dưới bục giảng truyền đến một mảnh xôn xao.

Sáu năm tiểu học cùng ba năm sơ trung, mỗi lần tham dự tiết học công khai, giáo viên đều sẽ lải nhải cả buổi yêu cầu mọi người không được ngủ, không được làm việc riêng, nhất định phải duy trì tinh thần tập trung, thật sự là vô cùng thống khổ.

Ai mà ngờ được vừa vào cao trung, chủ nhiệm lớp liền nói về sau mỗi tiết học đều là tiết học công khai.

Việc này cùng lăng trì và xử tử không có gì khác nhau đi.

Lâm Nhuyễn nghe xong, cũng có chút bất ngờ.

Ngược lại, Dụ Tử Châu ngồi đằng trước đặc biệt đắc ý, ra vẻ hiểu biết cùng bạn cùng bàn phổ cập khoa học: "Tôi đã sớm biết rồi, lớp thí điểm từ xa rất đặc biệt! Cậu biết gì không? Ngay cạnh lớp chúng ta là phòng máy, trong phòng học làm gì thì bên phòng máy đều có thể thấy hết."

Bạn cùng bàn của Dụ Tử Châu là một nữ sinh, thấy cậu ta luôn mồm cũng hùa theo: "Như vậy chẳng phải lúc ngủ hay nghịch điện thoại đều dễ dàng bị bắt được sao?"

Dụ Tử Châu: "Có khả năng, nhưng cũng không sao, bọn họ khẳng định không có thời gian rảnh mà nhìn chằm chằm vào cậu, cẩn thận một chút là được thôi."

Tiếng thảo luận trong phòng học đến nhiệt liệt. Lâm Nhuyễn khóe mắt liếc nhìn Chu Dạng.

Chu Dạng giống như không quá để ý, một tay day day huyệt Thái Dương, tay kia ở dưới bàn đang đùa nghịch khối rubik.

Lúc này Dụ Tử Châu đột nhiên quay đầu lại, cậu ta nhướng mày với Lâm Nhuyễn, lại gõ bàn Chu Dạng, hỏi: "Buổi chiều chơi bóng không?"

Chu Dạng nhấc mí mắt nhìn Dụ Tử Châu, lười biếng nói, "Buồn ngủ."

Cùng lúc đó, khối rubik sáu mặt trên tay cậu khôi phục lại như cũ.

Lâm Nhuyễn mặt không đổi sắc ngồi ngay ngắn, trong đầu yên lặng thổi qua hai chữ: Thật soái.

Rất nhanh bạn cùng bàn của Dụ Tử Châu quay lại, thấy Dụ Tử Châu cùng Chu Dạng quen thuộc, tò mò hỏi: "Hai người quen nhau hả?"

Dụ Tử Châu: "Đúng vậy, bọn tôi học cùng sơ trung, thường xuyên cùng nhau chơi bóng rổ."

"Vậy sao, hai người các cậu đúng là có duyên." Bạn cùng bàn của Dụ Tử Châu gật gật đầu, lại quay sang Chu Dạng, tự nhiên hào phóng mà giới thiệu, "Tên tớ là Lương Chỉ*, chữ "Chỉ" có bộ thảo trên chữ "ngăn" ừm... Đây là một loại hương thảo. Sau này chính là bàn trước bàn sau, mong cậu chiếu cố!"

Chu Dạng giương mắt thoáng nhìn, nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lại.

Lương Chỉ cùng Chu Dạng chào hỏi công phu, Dụ Tử Châu cũng đem ánh mắt một lần nữa chuyển đến người Lâm Nhuyễn, "Cậu tên Lâm Nhuyễn phải không, vừa nãy cô giáo gọi hai lần mới trả lời, nghĩ cái gì thế?"

Cậu chống khuỷu tay lên bàn Lâm Nhuyễn, cả người đều toát lên vẻ tuỳ ý.

"Thất thần."

Giọng Lâm Nhuyễn nhỏ nhẹ, trả lời xong Dụ Tử Châu, cô đem ánh mắt chuyển đến bục giảng, nghiêm túc nhìn Miss Dương.

Dưới bục giảng thảo luận thật lâu, Miss Dương mới ra hiệu bảo mọi người im lặng, bắt đầu sắp xếp công việc.

Một nhóm nam sinh bị kêu đi bê sách, các bạn học còn lại ngồi trong lớp điền tờ lí lịch.

Thừa dịp điền đơn, Dụ Tử Châu cùng Lương Chỉ lại quay đầu nói chuyện.

Lương Chỉ lớn lên không tồi, khí chất cũng tương đối ổn, chỉ là da không trắng lắm.

Cô ngồi phía trước Chu Dạng, liên tục vây quanh Chu Dạng hỏi đông hỏi tây. Chu Dạng thuận miệng nói đến chuyện gì, cô cũng đều biểu hiện ra một bộ dạng hứng thú.

Lâm Nhuyễn chậm chạp xoay bút, có điểm khó chịu.

Có lẽ là nhận thấy mình biểu hiện quá rõ ràng, Lương Chỉ tìm Chu Dạng nói chuyện một lát, lại nhìn về phía Lâm Nhuyễn, trên dưới đánh giá cô một phen, khóe miệng hơi nhếch lên, lên tiếng chào hỏi: "Xin chào, cậu là Lâm Nhuyễn phải không? Tớ là Lương Chỉ."

Lâm Nhuyễn thái độ tương đối lạnh lùng, chỉ đáp một tiếng: "Chào."

Còn chưa kịp nói gì, tờ khai liền phát đến bàn mọi người, Dụ Tử Châu cùng Lương Chỉ đành phải xoay người điền đơn.

Đi học nhiều năm như vậy, mọi người đều đã điền qua vô số tờ khai, sớm đã vô cùng thuần thục.

Chỉ là hôm nay, Lâm Nhuyễn không có cách nào tập trung lực chú ý.

Hương bưởi dìu dịu bên cạnh xông vào khoang mũi, cô không tự chủ được bắt đầu mơ màng như đi vào cõi thần tiên, trong đầu là vô số Chu Dạng thổi qua.

Đặt bút xuống mục "yêu thích" trên tờ khai, cô vô thức liền viết xuống hai chữ "Chu Dạng".

"Này, cho mượn tạm cây bút."

Giọng nói của Chu Dạng hơi trầm xuống, từ bên tai truyền đến.

Lâm Nhuyễn theo bản năng quay đầu.

Mắt hai người chạm nhau một giây, cô lại nhanh chóng cúi thấp đầu, để tóc che toàn bộ sườn mặt, chỉ giơ tay đem túi bút dịch đến bàn Chu Dạng.

Hai chữ "Chu Dạng" trên giấy có chút nóng mắt, Lâm Nhuyễn đem tờ giấy vo thành một cục nhét vào cặp sách, lại đứng dậy, bước nhanh tới bục giảng lấy một tờ khai mới.

Cô không đặc biệt yêu thích cái gì. Sau khi đem đọc tiểu thuyết chuyển hóa thành đọc sách viết lên, cô lại nhìn chằm chằm khối rubik trên bàn Chu Dạng trong chốc lát, ma xui quỷ khiến viết xuống hai chữ "khối rubik".

Cô lần này điền vô cùng chuyên tâm, Lương Chỉ rơi bút đến dưới bàn mình cũng không phát hiện ra.

Lúc Chu Dạng trả lại bút, Lâm Nhuyễn vừa vặn điền xong tờ khai.

Cậu liếc mắt một cái, thần sắc khẽ nhúc nhích.

Lâm Nhuyễn nhạy cảm phát hiện ra, một bàn tay yên lặng leo lên mép bàn, không biến sắc che kín mục "yêu thích" trên tờ lí lịch.

***

Điền xong tờ khai, Lương Chỉ cùng Dụ Tử Châu lại tiếp tục nói chuyện phiếm.

Lúc nói đến hăng say, Lương Chỉ quay đầu lại, hỏi: "Chu Dạng, nhà cậu làm gì vậy? Nhà Dụ Tử Châu mở công ty bất động sản, đúng là đại gia."

Cô như là cùng người quen cũ nói giỡn, hỏi trực tiếp lại tùy ý, trên mặt cũng một mảnh bằng phẳng.

Chu Dạng nhẹ mỉm cười, cũng nói giỡn trả lời: "Dân thất nghiệp lang thang thôi."

Dụ Tử Châu nghe, vừa cười vừa mắng: "Mẹ nó! Ba mẹ cậu dân thất nghiệp lang thang, nhà tớ chẳng phải muốn đi dọn gạch hay sao."

Chu Dạng không sao cả mà quay đầu, nhẹ nhàng nhướng mày, một tay lại bắt đầu nghịch khối rubik.

Hiển nhiên, cậu cũng không định nói cho Lương Chỉ.

Lương Chỉ cũng đã nhìn ra, không lại đuổi theo hỏi. Cô nhìn về phía Lâm Nhuyễn, lại hỏi cùng một vấn đề, "Lâm Nhuyễn, ba mẹ cậu thì sao?"

Lâm Nhuyễn: "Làm buôn bán."

Không quen với việc mở miệng là hỏi bối cảnh gia đình, bị hỏi đến lại tự nhiên làm Lâm Nhuyễn cảm giác có chút kỳ quái, vì thế cô trả lời thật sự mơ hồ, nói rõ không muốn nhiều lời.

Không nghĩ tới Lương Chỉ chống cằm, như là hoàn toàn không nhận thấy tình huống giống nhau, tiếp tục hỏi nàng: "Buôn bán gì vậy?"

"...... Ăn uống."

"A." Lương Chỉ làm ra dáng vẻ hiểu rõ, giơ cao dáng tươi cười, hào phóng nói, "Vậy sau này nhất định phải về nhà cậu ăn cơm! Nhớ mới khách!"

Lâm Nhuyễn "ừ" một tiếng có lệ.

Lương Chỉ cũng dời đi ánh mắt, đối với Lâm Nhuyễn không có chút hứng thú.

Vừa nãy cô đánh rơi bút dưới bàn Lâm Nhuyễn, lúc cúi người xuống nhặt, nhìn thấy đôi giày xanh lá cũ kĩ Lâm Nhuyễn đi.

Mũi giày được tẩy trắng đến mức ố vàng, mài mòn nghiêm trọng.

Chớp mắt một cái, trong lòng liền có phán đoán.

Vừa mới thuận miệng hỏi, Lâm Nhuyễn trả lời cũng che che giấu giấu, càng làm cho cô cảm thấy, nữ sinh này không thẳng thắn thành khẩn, thậm chí có điểm hư vinh.

Kết hôn chú ý môn đăng hộ đối, kết giao bạn bè cũng giống vậy, dạng bối cảnh gia đình cũng quyết định dạng cấp bậc giao lưu.

Mặc dù có chênh lệch, tính cách ít nhất cũng phải hào phóng không ngượng ngùng mới đúng.

Lâm Nhuyễn không biết, bản thân đi đôi giày cũ, nói rằng gia đình làm ăn uống, khiến cho tâm tư Lương Chỉ quay đi quay lại trăm ngàn lần.

Cô chỉ đang nghĩ nên mở miệng thế nào, cùng bạn cùng bàn trao đổi vài câu.

Hai người trước mắt đã tám chuyện đến khí thế ngút trời, bắt đầu kể chuyện thời sơ trung, cô với Chu Dạng vẫn đang duy trì trạng thái nhàn nhạt xấu hổ...

Trông thấy sách giáo khoa đã được dọn về phòng học, phát xong sách sẽ phải tan học, Lâm Nhuyễn hạ quyết tâm, quay đầu nhìn Chu Dạng, bắt đầu dư thừa tự giới thiệu, "Xin chào, tên mình là Lâm Nhuyễn, về sau chúng ta là bạn cùng bàn, hy vọng cậu có thể chiếu cố nhiều hơn, cũng hy vọng chúng ta về sau có thể giúp nhau học tập."

Giọng Lâm Nhuyễn giống như tên, mềm mại như bông, cùng vẻ mặt nghiêm túc của cô đặc biệt không phù hợp.

Chu Dạng nhìn bộ dạng nghiêm trang của cô, có điểm muốn cười, sau đó rất không phúc hậu, liền cười ra.

Lâm Nhuyễn: "......"

Chu Dạng cười xong, lông mày khẽ nhíu lại, ngữ khí rất là nghiền ngẫm, "Giúp nhau học tập...... Không biết tôi nên học tập cậu điều gì? Xoay rubik sao?"

Nói xong, cậu đem khối rubik mình vừa xoay loạn, ném tới bàn Lâm Nhuyễn.

Nhìn khối rubik đủ màu sắc trước mặt, Lâm Nhuyễn nhất thời á khẩu không trả lời được.

***

Sách giáo khoa rất nhanh được phát xuống dưới.

Chu Dạng đem sách giáo khoa vừa phát tuỳ ý nhét xuống hộc bàn, kéo cổ áo của Dụ Tử Châu ngồi trước lên, giọng nói lười nhác, "Đi, chơi bóng."

Dụ Tử Châu bị kéo vội vàng đến mức không kịp chuẩn bị, rất buồn bực, "Không phải mày buồn ngủ sao?"

"Tỉnh rồi."

Chu Dạng cùng Dụ Tử Châu nhanh chóng biến mất khỏi cửa phòng học.

Lâm Nhuyễn thất thần dọn sách, lúc nhìn thấy khối rubik, cảm giác xấu hổ dâng lên.

Đang yên lành, tự dưng viết cái gì khối Rubik.

Đầu óc cô lộn xộn.

Ánh mắt kia của Chu Dạng, là ý muốn chế giễu, hay là cảm thấy khinh thường?

Lâm Nhuyễn trong lòng phiền muộn, lại có cảm giác chỗ nào đấy không đúng lắm.

Chu Dạng cùng với ấn tượng của cô... Có vẻ không giống nhau.