Sáu Mươi Trang Thư Tình

Chương 1: Trang 01

Chương 1: PAGE 01

【 Nam Cung Diệu nhếch khóe miệng thành một nụ cười tà mị, hắn đem Cung Ngàn Tuyết đẩy lên giường, tay chống ở bên tai nàng, nhẹ A một tiếng, “Ta có phải là nam nhân không? Ta đây liền cho nàng biết, ta có phải hay không là nam nhân!”

Cung Ngàn Tuyết sắc mặt ửng hồng, nàng……】

Đến từ “Nàng” này, vừa vặn hết một trang.

Lâm Nhuyễn tim đập manh, cầm đèn pin nhỏ, nhanh chóng lật trang tiếp theo.

Ngoài trời đang mưa, những giọt mưa rơi dày đặt đập vào kính cửa sổ, thanh thúy và quy luật, tiếng trang sách lật qua lật lại nhỏ đến mức gần như không thể nghe rõ.

Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra. Đập mạnh vào vách tường, phát ra một tiếng “Ầm”——

Lâm Nhuyễn theo bản năng co người lại.

Ngay sau đó, ánh đèn trong phòng sáng bừng lên.

Ánh sáng chói lọi đập vào mắt, cô vô thức trốn tránh, một bên dung tay che chắn, còn một bên nhíu mày híp mắt.

Đồng Phương Phương bước đến thật nhanh, cầm lấy công cụ gây án trong tay Lâm Nhuyễn—— đèn pin nhỏ cùng cuốn tiểu thuyết ngôn tình in hình nam nữ triền miên.

Trang bìa in họa tiết lòe loẹt, bảy chữ《 Tà mị tổng tài tiểu cục cưng 》 đập vào mắt, trang sách dừng lại ở trang Lâm Nhuyễn chưa kịp đọc kia.

Đồng Phương Phương đọc lướt qua, chỉ nhìn thấy mấy chữ "tròn trịa", "rêи ɾỉ", "xoa nắn", liền giống như cầm phải khoai nóng bỏng tay đem cuốn sách cuộn lại, hướng Lâm Nhuyễn mà đánh: "Xem sách gì! Mày xem cuốn sách gì thế hả?"

Lâm Nhuyễn rụt cổ lại, lấy chăn che kín đầu.

Đồng Phương Phương tức sôi máu: "Mấy hôm này mày cứ lén lút ngủ sớm, biết ngay là có vấn đề, mới bao lớn mà dám đọc thứ sách tục tĩu này hả!"

Tiểu thuyết ngôn tình, tục tĩu đâu ra?

Nhưng Đồng Phương Phương đang nổi nóng, Lâm Nhuyễn không dám ngu ngốc mà phản bác mẫu hậu đại nhân, chỉ trốn trong chăn giả chết.

Sấm sét vang lên ngoài phòng, tiếng mưa rơi càng gấp.

Đồng Phương Phương đứng ở mép giường, dùng cuốn sách chọc vào đầu Lâm Nhuyễn, giọng nói mang theo ý hận rèn sắt không thành thép: "Lại học thằng anh họ của mày, cả ngày không lo học, đầu óc toàn ba thứ lăng nhăng."

Rốt cuộc cũng là đứa con gái duy nhất, Đồng Phương Phương có chút luyến tiếc không nỡ mắng, lải nhải một hồi lâu, lại thấy Lâm Nhuyễn vẫn mơ màng chui trong chăn, giọng nói cũng hòa hoãn hơn không ít.

"May hôm nay cha mày không ở nhà, không thì mày xác định ăn mắng con ạ! Đừng tưởng lên cấp ba thì đuôi vểnh lên tận trời, mày thử làm loạn tao xem nào! Đến lúc đấy tao liền xin bác họ đánh chết mày có biết không!"

Đâu đến nỗi đấy... Cô so với anh họ Lâm Trạm khẳng định không mất mặt bằng, bác họ làm gì không hiểu lí lẽ đến thế.

Dường như biết cô lại đang nghĩ linh tinh, Đồng Phương Phương dùng cuốn sách đập vào lưng cô.

Lâm Nhuyễn co rúm lại.

Đồng Phương Phương: "Tao cũng lười nói mày quá rồi! Đi ngủ ngay!"

"Lập tức ngủ đây, mẹ tắt đèn đi."

Giọng nói của Lâm Nhuyễn từ trong chăn truyền ra, có chút buồn chán.

"Mày đúng là muốn làm tao tức chết mà!"

Trước khi đi Đồng Phương Phương còn lải nhải, quay đầu lại nhìn Lâm Nhuyễn.

Tiếng công tắc vang lên "Cạch", đống chăn mền đang ở ngoài sáng lập tức tối sầm.

Lâm Nhuyễn chui ra từ chăn lông cừu, hít thở một hơi.

Hừ, cuối cùng cũng chịu đi.

Cô nằm bẹp dí trên giường, nhìn đèn trên trần nhà, tim từ cổ họng chậm rãi trở về.

Cô vẫn luôn dựng lỗ tai nghe ngóng, một lát sau, tiếng TV ở phòng khách im bặt, cô nghe được Đồng Phương Phương lê dép bước về phòng ngủ của mình, rồi sau đó đóng cửa.

Nhất thời, chỉ còn lại tiếng mưa rơi.

Lâm Nhuyễn suy nghĩ một chút, trong bóng đêm sờ soạng đến gối ôm hình cá voi nhỏ, kéo mở cái khóa kéo trên bụng rồi hướng vào trong lục lọi, nhanh chóng tìm thấy công cụ gây án dự phòng bên trong - đèn pin hình bút.

Đèn vừa sáng lên, cô lại từ dưới nệm rút ra một quyển sách khác, 《 Mật ái trăm phần trăm: Nam thần trường học hôn đến nghiện 》

Ừm... Kỳ thật cô tương đối vừa mắt mấy anh hotboy trường học, tổng tài tóm lại tuổi vẫn có chút hơi cao.

Cô dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc theo nét vẽ, miêu tả khuôn mặt tuấn mĩ của chàng thiếu niên trên bìa sách, trong đầu bất giác mà hiện ra một thân ảnh khác.

***

Thức đêm xem xong một quyển tiểu thuyết, ngày hôm sau khi ra cửa, đáy mắt Lâm Nhuyễn mang theo quầng thâm nhàn nhạt.

Tiêu Tiêu chờ ở tiệm trà sữa đã lâu, thấy Lâm Nhuyễn mặc váy hai dây xuất hiện ở cửa tiệm, gấp gáp không chờ đợi nổi giơ tay lên đầu, hướng Lâm Nhuyễn vẫy tay, "Lâm Nhuyễn! Ở đây!"

Lâm Nhuyễn kéo dài bước chân, cả người nhìn qua như là bị nữ quỷ hút hết nguyên khí, tinh thần không phấn chấn, biểu tình uể oải.

Đến gần, Tiêu Tiêu cũng chú ý tới sắc mặt cô thực khó coi, trừng lớn mắt vội hỏi, "Cậu làm cái gì vậy hả? Nhìn quầng thâm mắt đây này, nhất định là một đêm không ngủ rồi chứ gì?"

Lâm Nhuyễn khẽ lắc đầu, nghiêm trang trả lời, "Không có việc gì, đọc quyển sách thôi."

Tiêu Tiêu đang có chuyện quan trọng cần Lâm Nhuyễn hỗ trợ tham mưu, không bận tâm đến mấy việc nhỏ nhặt nữa, cô ghé sát vào, hạ giọng hỏi, "Đúng rồi đúng rồi, nói chính sự, cậu cảm thấy tớ nên làm thế nào đây, trực tiếp tìm cậu ấy nói, có phải quá xấu hổ hay không?"

Lâm Nhuyễn chống cằm nhìn, gật gật đầu, "Quả thực xấu hổ."

Tiêu Tiêu có điểm sốt ruột, lại có điểm uể oải, thanh âm thấp xuống, "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Tưởng tượng Dương Lạc đi đến Nhất trung, Sầm Thư Mẫn cũng đến Nhất trung, cô dường như có thể đoán được hai người họ dùng vận tốc ánh sáng phát triển gian tình, sau đó xác lập mối quan hệ ngọt ngào, nắm tay thi đậu đại học trọng điểm, kết hôn sinh con. Ba năm liền trở thành cặp vợ chồng ân ái mẫu mực!

Lâm Nhuyễn ánh mắt dừng ở một bên kệ sách, giong nói bình tĩnh, "Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương*. Thay vì tỏ tình trực tiếp, chi bằng cậu viết thư tình đi, trong phim truyền hình cùng tiểu thuyết đều dạy như vậy, đây là phương pháp thông thường."

*Câu nói trích trong Binh pháp Tôn Tử, nghĩa là "ra tay trước sẽ giành được lợi thế".

Cô dừng một chút, bổ sung, "Phải đưa trực tiếp, nhét trong ngăn kéo hay kẹp ở trong sách rất dễ sinh ra hiểu lầm, nhỡ đâu cậu ấy mười mấy năm sau mới nhìn đến thì sao?"

Tiêu Tiêu: "......"

Lâm Nhuyễn tiếp tục nói, "Đưa thẳng mặt cũng đừng tìm nhầm người, nhớ rõ phải gọi tên cậu ấy, đã đọc qua 《 Ác ma tại bên người 》chưa?"

Tiêu Tiêu hồi lâu sau cũng không mở miệng nói chuyện. Sau một lúc, cô trực tiếp từ cặp sách lấy ra một xấp giấy viết thư, cẩn thận xé xuống tờ đầu tiên, đưa cho Lâm Nhuyễn.

Lâm Nhuyễn nhận thấy giấy viết thư phim hoạt hình tỏa ra mùi hương, đảo qua mới phát hiện, bên trên đã tràn ngập chữ viết.

Tiêu Tiêu thành tích chẳng ra sao, nhưng ngược lại chữ viết lại vô cùng đẹp, không nhìn kỹ, còn tưởng là chữ in.

Tiêu Tiêu ho khan, giải thích một tiếng, "Viết thư tình tớ cũng nghĩ đến rồi, cho nên ngày hôm qua liền viết một tờ, cậu nhìn giúp xem như vậy đã được chưa?"

Cô ghé sát vào Lâm Nhuyễn, thanh âm lại đè nén xuống, "Dương Lạc hôm nay chơi bóng ở trường, tớ quyết định rồi, chút nữa cậu đi cùng tớ, trực tiếp tìm cậu ấy." Nói xong còn không quên bổ sung một câu, "Chu Dạng cũng đến."

Nghe được bốn chữ cuối cùng kia, thư tình trên tay Lâm Nhuyễn khẽ run lên một chút.

Lâm Nhuyễn còn chưa kịp cẩn thận thưởng thức đại tác phẩm của Tiêu Tiêu, đã bị âm thanh mở cửa kẽo kẹt bên ngoài làm chú ý.

Nam sinh kẹp quả bóng rổ vào khuỷu tay bước nhanh vào, còn thở hổn hển.

Là Dương Lạc.

Cửa lại nhanh chóng mở ra lần nữa, bước vào là một nam sinh cao gầy.

Tóc cậu bị mồ hôi tẩm ướt, tóc mái dán ở trên trán, trên chóp mũi chảy xuống giọt mồ hôi.

Không gian nửa sáng nửa tối, da cậu rất trắng, đến mức trong suốt, tựa hồ đi gần lại một chút, có thể thấy rõ mạch máu xanh lá thật nhỏ.

Dương Lạc đi đến trước quầy bar gọi món, "Một ly nước ép dưa hấu lạnh." Cậu quay đầu lại hỏi, "Chu Dạng, muốn uống gì?"

Giọng nam hơi trầm xuống, tựa như đang trong thời kỳ vỡ giọng đặc biệt khàn khàn, "Nước bưởi đi"

Dương Lạc: "Thêm một ly nước ép bưởi lạnh."

Trong khi hai người nói chuyện, Lâm Nhuyễn cùng Tiêu Tiêu mắt không dám chớp.

Tiêu Tiêu hoàn hồn đầu tiên, cầm cổ tay nhỏ bé của Lâm Nhuyễn, giọng nói ép đến thấp nhấp có thể, "Là Dương Lạc, làm sao bây giờ làm sao bây giờ?" Cô ngưng một giây lập tức nói, "Nhuyễn Nhuyễn, cậu giúp tớ đưa cho Dương Lạc đi!"

Lâm Nhuyễn thu ánh mắt lại, trố mắt.

"...... Bây giờ á?"

Tiêu Tiêu do dự một lát, dường như vừa hạ quyết tâm rất lớn, thận trọng gật đầu. Cô khẩn trương cười hề hề, "Làm ơn làm ơn, tớ không dám đưa cho cậu ấy đâu."

Lâm Nhuyễn nhất thời không biết cự tuyệt như nào, nhìn nhìn Tiêu Tiêu, lại nhìn nhìn lá thư tình trên tay.

Trong lúc do dự, Dương Lạc đã chú ý tới hai người, giơ lên tay chào hỏi, "Tiêu Tiêu, Lâm Nhuyễn!"

Cậu khoác vai Chu Dạng cùng nhau tiến lên, ngữ khí nhẹ nhàng, "Hai người các cậu cũng đang ở đây a."

Tiêu Tiêu khẩn trương, nắm lấy vạt áo, tận lực tự nhiên gật đầu chào hỏi.

Mà Lâm Nhuyễn cầm thư tình, sau một lúc lâu không nhúc nhích.

Dương Lạc cùng lớp hai người, biết rõ Lâm Nhuyễn luôn luôn an tĩnh không thích nói chuyện, không để ý lắm. Cậu trực tiếp cùng Tiêu Tiêu nói chuyện, "Tiêu Tiêu, cậu vào cao trung nào?"

Vấn đề này chọc thẳng chỗ đau, Tiêu Tiêu trầm mặc trong giây lát, rồi sau đó làm bộ tiêu sái mà trả lời, "Nam phụ"

Nam phụ ở Nam thành thật sự không tính là trường học tốt, Dương Lạc tính toán định đổi đề tài.

Mà Lâm Nhuyễn không hề phòng bị, bị Tiêu Tiêu chọc trúng điểm nhạy cảm, đột nhiên đứng lên, căng da đầu hô, "Dương Lạc."

Ngay sau đó, cô đem một phong thư tình thẳng tắp đưa tới trước mặt Dương Lạc.

Dương Lạc sửng sốt.

Bụi trong không khí ở giây đó tựa như bất động, ánh mặt trời giữa trưa màu mật ong xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, những chùm tia sáng nhỏ theo bóng người di chuyển khi sáng khi tối, như là lôi kéo dải nước đường, đứt quãng lại triền miên.

Không biết từ khi nào, hai ly đồ uống Dương Lạc gọi đã làm xong, Chu Dạng thanh toán tất cả, đem đồ uống đặt trên bàn.

Không thèm báo trước, cậu đột nhiên duỗi tay từ phía sau Dương Lạc, cầm lấy tờ giấy kia.

Ngón tay cậu thon gầy, khớp xương rõ ràng, Lâm Nhuyễn nhìn cậu chằm chằm, không hề chớp mắt.

Trên tờ giấy truyền đến mùi hoa nhè nhẹ, chữ viết tinh tế xinh đẹp.

Chu Dạng không dừng lại, tiện tay đem tờ giấy gấp làm đôi, bọc bên ngoài cốc nước, giọng nói lười biếng, "Tờ rơi này cho mình mượn dùng một chút, không ngại chứ?"

Tờ rơi?

Dương Lạc cũng hoàn hồn, nhìn qua còn có vài phần khẩn trương sau đó thoải mái. Cậu hỏi Lâm Nhuyễn, "Các cậu ở bên này phát tờ rơi à? Còn tờ nào không? Bằng không mình giúp mấy cậu phát đi."

Lâm Nhuyễn nhấp môi không nói lời nào.

Tim Tiêu Tiêu đập kinh hoàng, còn chưa trở về lại, cô vội lắc đầu, "Không có, đây là...tờ cuối cùng rồi."

Dương Lạc hiểu rõ, "Vậy được, đồ uống của bọn mình xong rồi, đi trước nhé, gặp lại sau."

***

Dương Lạc với Chu Dạng rời đi nhanh chóng không báo trước như lúc đến , Lâm Nhuyễn cùng Tiêu Tiêu ở lại tiệm trà sữa trầm mặc.

Tuyệt đối không nghĩ tới, chữ viết đẹp quá thế nhưng cũng là một loại tội lỗi.

Tờ rơi???

Tiêu Tiêu nằm bò trên bàn, cả người đều toát ra vẻ tang tóc.

Lâm Nhuyễn không hay nói chuyện, càng không am hiểu khuyên nhủ người khác, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi Tiêu Tiêu tự mình chữa thương.

Tiểu thuyết đều nói, thời điểm nữ chính bị thương giống một con thú nhỏ cô độc, thích tránh ở góc yên lặng liếʍ láp miệng vết thương.

Đương nhiên, nam chính có thể hỗ trợ cùng nhau liếʍ.

Cô không phải nam chính, liền không cảm thấy chuyện này có gì hay ho.

Mà Tiêu Tiêu nhìn qua cũng không có chút tiềm chất nữ chính, bất lực im lặng.

Cô nàng lăn qua lộn thở ngắn than dài, làm Lâm Nhuyễn hoài nghi có phải mình thiếu cô ấy một số tiền khổng lồ mà quên trả.

Qua một lúc lâu sau, Lâm Nhuyễn rốt cuộc mở miệng, "Cậu vẫn còn định tỏ tình sao?"

Một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt.

Tiêu Tiêu chưa suy yếu đã kiệt sức, cô không còn gì luyến tiếc mà phe phẩy đầu, "Quên đi."

Lâm Nhuyễn "ừ" một tiếng, nghiêm trang khuyên bảo, "Như vậy cũng được, có lẽ cậu lên cao trung sẽ không thích cậu ấy nữa."

Thấy Tiêu Tiêu ánh mắt xem thường, Lâm Nhuyễn kịp thời sửa lời, "Thích thì cũng có thể chờ thi đại học xong rồi tính toán, yêu sớm không tốt."

Tiêu Tiêu không cho là đúng, chỉ khinh bỉ trừng mắt nhìn Lâm Nhuyễn, "Cậu còn không biết xấu hổ cùng tớ nói yêu sớm không tốt? Ai mỗi ngày đi WC bảy tám lần liền để đi ngang qua lớp mười tám xem Chu Dạng?"

Lâm Nhuyễn mặt không biểu cảm, "Tớ thật sự muốn đi WC."

Tiêu Tiêu hiện tại oán khí rất lớn, tới mức mắng người không chút nhu nhược, "ĐI WC yêu cầu nhón chân ở cửa sổ lớp mười tám? WC mở ở lớp mười tám à?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Nhuyễn căng ra, trực tiếp đến quầy bar gọi hai ly nước trái cây, một ly đập thật mạnh trước mặt Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu giương mắt, tưởng đây là phí bịt miệng.

Lâm Nhuyễn giọng nói chẳng buồn dao động, "Tưởng nhớ tình bạn đã chết của chúng ta."

Tiêu Tiêu: "......"

***

Từ tiệm trà sữa đi ra , Chu Dạng đi trước, bước chân lười nhác. Ly nước bọc trong trang giấy bị bọt nước tẩm ướt, chữ viết đã trở nên mơ hồ.

Dương Lạc nhặt bóng rổ lên đuổi theo Chu Dạng.

Cậu hồ nghi hỏi, "Chu Dạng, vừa nãy là tờ rơi gì vậy, làm mình sợ muốn chết, còn tưởng rằng là thư tình cơ! Bất quá, xác thật cũng không có khả năng, Lâm Nhuyễn kia lạnh lùng muốn chết, cùng lớp ba năm cũng chưa nhìn mình được mấy lần."

Chu Dạng ở phía trước tiếp tục bước, không nói gì.

Dương Lạc lại dán sát vào hỏi, "Rốt cuộc tờ rơi gì thế, mình nhớ là gia cảnh hai cô ấy cũng không tồi, không đến mức phải đi phát tờ rơi đi."

Chu Dạng nhíu mày, không kiên nhẫn lên tiếng, "Lớp mỹ thuật, cậu muốn học hả?"

Dương Lạc quả nhiên không có hứng thú, đề tài này được bỏ qua rất nhanh.

Cùng Dương Lạc tiện đường đi một đoạn rồi hai người tách ra đi hai hướng khác nhau. Chu Dạng tiện tay ném ly nước bưởi, lại giữ lại tờ giấy bọc bên ngoài kia.

Mở trang giấy ra, chữ viết đã sớm mờ đi, nhìn không rõ.

Chỉ cuối cùng một câu còn mơ hồ có thể thấy được.

"Dương Lạc, mình thích cậu rất lâu."

Ánh mắt cậu hơi trầm xuống, nhẹ cười mỉm một tiếng, thong thả ung dung mà đem lá thư tình đã ướt một nửa vo thành cục, ném vào thùng rác.