Báo Ân

Chương 6

“Trước ngươi nài nỉ cùng Phúc quản gia nửa ngày, muốn một năm tiền tiêu vặt, sau đó trốn ra phủ đi y quán (tiệm thuốc), ngươi không dám trực tiếp mua thạch tín, liền lựa chọn một ít phương thuốc có thạch tín trong đó.” Tần Yến nghĩ lại càng cảm thấy rằng tâm tư Kinh Dao kín đáo, bất quá mới là hài tử chín tuổi, thế nhưng đã làm ra được chuyện như vậy: “Do là như thế nên sau này việc có bị phát hiện, người khác đi y quán tìm cũng không ra chứng cớ…… sau ngươi đem thạch tín có trong đống dược liệu chọn ra, còn lại thì ném vào sông trong thành, rồi ngươi nhanh tay nhận việc bưng canh hôm nay, nhân cơ hội đó đem thạch tín hạ vào…… ta nói cũng không có sai đi?”

Kinh Dao như thế nào cũng không nghĩ rằng Tần Yến biết rõ ràng đến như vậy, sắc mặt vô cùng trắng bệch, sau một lúc lâu gật gật đầu: “Vâng……”

Tần Yến không sai biệt lắm hiểu được tâm tư của Kinh Dao, nhưng lại có cảm giác khó thể tin, nhịn không được hỏi: “Ngươi…… đây là muốn vu oan cho thái thái? Ngươi không muốn sống nữa?!”

Tần Yến đã hoàn toàn biết được, lừa dối cũng vô dụng, Kinh Dao mồ hôi đầm đìa, gật gật đầu nói: “Đã nhiều ngày…… ta nghe chuyện của quý phủ, về sau…… nếu truyền ra việc phu nhân hạ độc hại thiếu gia, thiếu gia có thể lợi dụng, dàn xếp lại hôn sự của đại tiểu thư.”

Kinh Dao ngẩng đầu nhìn về hướng chén canh thuốc bổ kia, giọng run run nói: “Kinh Dao vô năng, biết thiếu gia lần này chịu đại nhục nhưng lại không thể giúp được nửa phần, chỉ có thể như thế …… thiếu gia, Kinh Dao mệnh tiện (mệnh rẻ), không đáng giá cái gì……”

Tần Yến trong lòng kiềm nén đau xót, ngày đó y bất quá là thưởng một phần điểm tâm cho hài tử này, hà tất gì khiến hắn vì chính y đánh đổi sinh mệnh đi?!

Phúc quản gia bây giờ đã hoàn toàn hiểu được, hắn trong lòng đầu tiên là cảm động Kinh Dao đại nghĩa, lập tức nhịn không được mà nghĩ…… nếu thật sự hôm nay Kinh Dao uống chén canh này mà chết, ngày mai mọi chuyện sẽ thuận lợi rất nhiều, chết không đối chứng, chính miệng Mai phu nhân cũng không nói rõ được, mặc kệ là thật hay giả, vì lời đồn đãi bên ngoài lão gia cũng sẽ nhượng bộ. Phúc quản gia ngẩng đầu nhìn về Tần Yến, hiện tại chỉ cần Tần Yến nói một câu, Kinh Dao sẽ không có một chút do dự .

Tần Yến liếc mắt nhìn Kinh Dao, nâng tay bưng chén canh đều đổ vào bút tẩy* (đồ rửa bút) bằng sứ, Kinh Dao thất vọng “A” một tiếng, Phúc quản gia trong lòng thở dài một hơi, Tần Yến đem chén canh thuận tay để một bên, thấp giọng nói: “Việc phát sinh hôm nay các ngươi đều quên cho ta, ai cũng không được nhắc lại, Kinh Dao……”

Tần Yến trong lòng cảm động, có lòng an ủi hắn vài câu, đúng hơn là sợ hắn còn muốn vì y mà bán mạng, Tần Yến khoát tay phân phó Phúc quản gia nói: “Mấy ngày nay chăm sóc hắn hảo, không cho hắn rời thư phòng.”

Phúc quản gia gật gật đầu mang theo Kinh Dao đi xuống .

Lúc Kinh Dao bị Phúc quản gia dẫn ra khỏi thư phòng vẫn còn nghiêng nghiêng đầu nhìn Tần Yến, bên trong một đôi mắt đen đều là mang vẻ không cam tâm cùng lo lắng, trong lòng Tần Yến giống như bị mèo nhỏ cào cho vài cái, ngày sau nếu có thể thuận lợi rời phủ, hắn tất nhiên sẽ không xem Kinh Dao là tiểu tư bình thường.

Sáng sớm hôm sau Tần Yến liền đi Thọ An Đường, bên trong Tần Liễm là đang cùng Mai phu nhân dùng điểm tâm, hai người vừa nghe báo Tần Yến đến đều có chút đau đầu, Tần Liễm thở dài: “Mà thôi, để y vào đi, các ngươi đều lui xuống.”

Bọn hạ nhân đều lui ra, Tần Liễm buông chén đũa, trầm giọng nói: “Lại làm sao?”

Tần Yến cũng lười vô nghĩa, nói thẳng: “Hôn sự của Tư nhi với Chương Vân Liệt…… hủy thì liền hủy, ta nhận thiệt.”

“Nói như thế là sao?!” Tần Liễm quả thật cảm giác khó có thể tin, Tần Yến là không thành việc nên điên rồi? Mới sáng sớm chạy tới chọc giận hắn, cái gì gọi nhận thiệt thòi? Tần Liễm đập bàn cả giận nói: “Ngươi bây giờ còn không có một chút quy củ?! Ngươi thật sự cho là ta không dám động ngươi ?”

Tần Yến lạnh lùng cười: “Không dám, hôm nay ta đến chính là cùng phụ thân nói một tiếng, việc của Chương Văn Liệt đã định, Tần Tư không gả cho hắn thì về sau tìm người khác, nhưng Mai Văn xảo……”

Tần Yến mắt phượng đảo qua, nhìn Mai phu nhân lạnh lùng nói: “Ta chính là đem Tần Tư bóp chết cũng sẽ không để nàng phải gả cho Mai Văn xảo, tương lai hôn sự của Tần Tư phải do ta làm chủ, người khác đừng nên động tâm tư!”

Mai phu nhân mặt lập tức đỏ lên, “người khác” này khẳng định là nói chính bà! Mai phu nhân lập tức muốn phản bác, Tần Yến lại nói: “Việc Chương Vân Liệt ta dĩ nhiên đã ăn khổ, không cần khinh người quá đáng! Ta không có tính tình tốt đâu, mấy năm nay ta thật sự để ý ai phụ thân không phải không biết, trước kia ta sợ ném chuột vỡ bình, nếu như có một ngày bảo vật của ta mất đi, ta…..sẽ làm ra cái gì…… chính ta cũng không biết.”

Tần Liễm bị khí thế của Tần Yến làm cho râu đều muốn dựng ngược lên, Tần Yến chính là trực tiếp uy hϊếp hắn, Tần Liễm cũng là lo lắng điểm này, chỉ có thể hận Tần Yến nay thân có công danh, chính hắn muốn làm cái gì đều phải cố kỵ ba phần, lại thật sự không thể đem y giam lỏng lại, càng không thể che cái miệng của y, chính hắn vừa vào Nội Các, để chuyện này truyền ra ngoài thì không có một lời đồn nào tốt cả…… Tần Liễm có chút đau đầu, trong lòng hận không thể, hạ giọng uy hϊếp nói: “Ngươi phản! phụ thân ngươi rơi đài thì ngươi có chỗ nào tốt hả? !”

“Tư nhi gả không tốt thì ngài lại có cái lợi gì?!” Tần Yến tiến lên một bước ép hỏi: “Ta thật sự không hiểu, Tư nhi có phải là thân sinh nữ nhi của ngài hay không? Nàng tính tình dịu dàng, bình thường lại chưa bao giờ ngỗ nghịch với ngài giống ta, ngài làm gì nhất định phải đem nàng đưa vào con đường chết?! Hôm nay ta đem mọi việc nói rõ ràng! chỉ cần người định gả cho Tư nhi ta không hài lòng, ngày định thân (đính hôn) đó ta liền đem Tư nhi treo cổ! Cách đó dễ chịu còn hơn gả đi mà phải chịu dằn vặt linh tinh, ta liều mạng bị chém đầu, cũng muốn đem chuyện ngài bức tử nữ nhi của nguyên thê (vợ trước) phơi bày cho cả thiên hạ!”

Tần Liễm trong lòng chấn động, hắn xưa nay biết Tần Yến tính tình cương liệt, lại không nghĩ rằng thủ đoạn Tần Yến lại âm độc như thế, một thân lửa giận của Tần Liễm bị Tần Yến dọa rớt hơn phân nửa, mạnh mẽ chống đỡ trách mắng: “Mai Văn Xảo làm sao? Hắn là đích tử của cữu cữu ngươi! Thân phận so với Tư nhi kém hơn?!”

“Có mắt hay không có mắt đều nhìn ra được.” Tần Yến trào phúng cười: “Nếu thật sự là nhân vật tốt như vậy, làm sao đến lượt Tư nhi? Phụ thân…… ngài đem Tư nhi bỏ vào trong hố lửa, không sợ đêm khuya nằm mộng mẫu thân ta trở về tìm ngài sao?”

Nhắc tới vong thê sắc mặt Tần Liễm lại càng không tốt, lạnh giọng cả giận nói: “Nhắc tới người chết làm cái gì? !”

“Ngài thật sự phải xin lỗi nương ta!” ác khí của Tần Yến nghẹn đã nhiều ngày, bây giờ chỉ đơn giản là bộc phát ra đi: “Nàng năm đó đối đãi với ngài như thế nào? Ngoại tổ (ông ngoại) năm đó lại đối xử với ngài ra sao?! Ngoại tổ năm đó bị án của Lương vương liên lụy, ngài biết rõ rằng ngoại tổ vô tội, vì sao không hướng Thánh Thượng cầu tình cho ngoại tổ?! Ngài trơ mắt nhìn Nghệ gia ngã xuống, ngài trơ mắt nhìn nương ta từng ngày tiều tụy mà mất đi! Nương của ta chính là do ngài hại chết!!”

Đây là chuyện cũ mà Tần Liễm tối không muốn nhắc tới, Tần Liễm kiệt lực áp chế lửa giận trong lòng cả giận nói: “Nghiệp chướng! Chuyện của ta khi nào tới lượt ngươi nói tới hả!!”

“A…… không ai nói, ngài cho rằng có thể quên sao? Ngài năm đó bo bo giữ mình, hủy một đời nương của ta, nay nương ta đã mất, ngài còn muốn hại Tư nhi nữa, ta hôm nay nói rõ ràng cho ngài, Tư nhi về sau nếu có một phần không như ý……” Tần Yến xoay mặt nhìn về phía Mai phu nhân, Mai phu nhân sớm bị dọa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch mà run người, Tần Yến cười lạnh: “Ta sẽ gắng sức trả lại gấp mười!”

Tần Yến quay đầu bình tĩnh nhìn Tần Liễm: “Ta hôm nay chỉ muốn nói phụ thân một câu, hôn sự của Tần Tư, phải do ta làm chủ, không thì…… phụ thân minh bạch đi.”

Tần Liễm hận không thể trực tiếp đánh chết Tần Yến, nhưng hắn lại không dám động y, lại kiêng kị Tần Yến thật sự là muốn ngọc thành câu phần*, hắn trước kia chỉ cảm thấy đại nhi tử này của mình tính tình lạnh lùng kiêu căng không dễ ở chung, hôm nay mới hiểu được y chính là một người nham hiểm! Nếu xúc động y phản nghịch chuyện gì cũng làm được đi, nếu thật sự là đem y bức đến khẩn cấp…… Tần Liễm sau khi cân nhắc lợi hại, hung hăng nói: “Được! ta ngược lại là muốn nhìn xem ngươi có thể tìm cho Tư nhi phu gia (nhà chồng) vẻ vang đến mức nào đi!”

*ngọc nát đá tan: tốt hay xấu thì cũng hủy hết

“Lão gia!!” Mai phu nhân lớn tiếng thét chói tai: “Hôn sự của Tần Tư ngài không phải đã đáp ứng ta sao?!”

Mai phu nhân gắt gao nhìn chằm chằm Tần Liễm, thanh danh Mai Văn Xảo ở kinh thành đã sớm bại rồi, nhưng mà huynh trưởng Mai phu nhân bằng mọi cách cũng không muốn chịu thiệt, nhất định muốn để nhi tử kết hôn với một khuê tú vọng tộc trong kinh thành, còn nhất định phải là đích nữ, nhưng trong kinh có vọng tộc nào ngu ngốc đâu? Vô ích đem khuê nữ tốt của nhà mình gả cho loại người này, do vậy về sau hôn sự của Mai Văn Xảo vẫn trì hoãn, Mai phu nhân gặp huynh trưởng sốt ruột liền nghĩ đến một chủ ý tốt, đem Chương Vân Liệt đoạt lấy, Tần Tư vì thanh danh nhất định sẽ đáp ứng gả cho Mai Văn Xảo, như thế một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa lúc giải quyết nan đề của đại ca và nàng, Mai phu nhân nghĩ rất tốt, càng là trước mặt Tần Liễm phí không ít công sức và tâm tư mới làm Tần Liễm đáp ứng, nay vì Tần Yến nhất định muốn nháo lớn mà thất bại.

Tần Liễm bực mình không nói chuyện mà liếc nhìn Mai phu nhân, kỳ thật cọc hôn sự này hắn cũng không thực sự vừa lòng, Mai Văn Xảo nhân phẩm không tốt không nói, còn không chịu cố gắng, có nữ tế (con rể) như vậy đối với hắn không có ích gì, chỉ là tâm hắn không thèm để ý Tần Tư, bị Mai phu nhân dây dưa mấy ngày cũng đáp ứng, hiện tại vì thanh danh…… mà thôi, Tần Liễm khó chịu phất phất tay: “Không thấy đại ca của người ta có chủ ý như vậy sao? Ta mặc kệ! Trưởng bối trong nhà phí tâm chọn người cho ngươi, ngươi lại không cần, ta chóng mắt nhìn ngươi còn có thể tuyển chọn được dạng người gì cho Tư nhi!”

Khối đá nặng rong lòng Tần Yến như đã được rơi xuống đất, Mai phu nhân còn muốn nói gì nữa, bị Tần Liễm trừng mắt nhìn liếc nhìn không dám nhiều lời thêm, Tần Yến đạt được mục đích, hơi hơi khom người muốn đi ra ngoài, nha đầu chấp sự bên ngoài tiến vào cúi người bẩm báo: “Lão gia, bên ngoài truyền Vưu Bạch Nguyên Vưu tướng quân tới thăm, đã vào đại môn .”

*chấp sự: một dạng chức nghiệp như quản gia, vừa chăm sóc sức khỏe, vừa tiếp nhận sắp xếp công việc

Tần Liễm cả kinh, đang yên đang lành Vưu Bạch Nguyên tới làm cái gì? Nay Vưu Bạch Nguyên ở địa vị cao, không thể chậm trễ được, Tần Liễm vội vàng quát lớn kêu Tần Yến lui ra, chính mình mang theo người ra tiền viện đón chào.

Vưu Bạch Nguyên năm nay niên kỉ đã qua sáu mươi, thân thể lại kiện khang (cường tráng), hắn thân mình khôi ngô, lại là người luyện võ, so với Tần Liễm chưa tới năm mươi còn có tinh thần hơn, Vưu Bạch Nguyên thấy Tần Liễm ha ha cười: “Lão phu không mời tự đến, Tần đại nhân không lấy làm phiền lòng a.”

Tần Liễm vội vàng khom người khách khí nói: “Nào dám? Vưu tướng quân quang lâm (hạ mình) đến chơi, hạ quan không khỏi kinh hãi, mời vào mời vào.”

Vưu Bạch Nguyên ha ha cười dẫn đầu vào cửa, một đường đi một đường cười: “Lão phu ở trong phủ không có gì làm, mấy ngày gần đây ngẫu nhiên nghe được trong phủ sắp có việc vui, liền muốn lại đây xem xem……”

Tần Liễm trong lòng vừa động, lập tức cười làm lành nói: “Nơi nào nơi nào, còn chưa xác định đâu.”

“Kia cũng chúc mừng trước.”

Đoàn người vào chính sảnh, bên trong Mai phu cúi nửa người: “Vưu tướng quân an hảo (mạnh khỏe).”

“Phu nhân an hảo.” Vưu Bạch Nguyên nhìn quanh trái phải, cất cao giọng hỏi: “Như thế nào lại không thấy Yến nhi? Biết ta đến đây cũng không ra mặt, là có ý gì?! Mau kêu y đến đây thỉnh an ta!”

Tần Liễm cười cười: “Yến nhi hôm nay thân mình không thoải mái, ta liền không để y đi ra.”

“Không thoải mái?” Vưu Bạch Nguyên nhướn mày, đứng dậy nói: “Ta đây phải đi xem, đứa nhỏ này thân mình không tốt, như thế nào kiều nhược (mảnh mai) như vậy?”

Tần Liễm trong lòng kêu khổ, chính hắn không biết phải làm như thế nào cho phải thì bên ngoài truyền đại thiếu gia đến, Tần Liễm trên mặt cứng đờ, Vưu Bạch Nguyên cười to nói: “Ta liền biết hắn sẽ đến thỉnh an ta mà!”

Tần Yến giống như chuyện gì vừa mới phát sinh cũng không biết, thần sắc như bình thường tiến lên thỉnh an (thăm hỏi), Vưu Bạch Nguyên cười cười: “Nghe phụ thân ngươi nói ngươi thân mình không tốt, có chuyện gì?”

Tần Yến liếc nhìn Tần Liễm, Tần Liễm âm thầm nháy mắt với Tần Yến, Tần Yến thản nhiên nói: “Không việc gì, bất quá là cảm phong hàn bình thường, dùng qua dược đã tốt hơn nhiều.”

“Vậy đi.” Vưu Bạch Nguyên sờ sờ ban chỉ* trên tay thở dài nói: “Phu nhân thường xuyên nhớ thương ngươi đây, số phu thê chúng ta không có nữ nhi, năm đó phu nhân thu mẫu thân ngươi làm nữ nhi, ai ngờ…… Này, chờ khỏe lại đi quý phủ ta để thỉnh an phu nhân đi.”

Tần Yến gật đầu: “Là (Vâng)”

Tần Liễm sợ Tần Yến lại nói ra những việc không nên nói, nở nụ cười hạ thấp giọng nói: “Không có gì thì về phòng trước đi, bên ngoài lạnh lẽo, đứng nữa bị đông lạnh.”

Tần Yến nâng mi quét mắt liếc nhìn Tần Liễm, trong đôi mắt phượng lướt qua một tia trào phúng, Tần Yến gật đầu thấp giọng nói: “Hôm nay thực là có việc muốn nói cùng phụ thân, Vưu tướng quân không phải ngoại nhân, nhi tử liền nói .”

Tần Liễm trong lòng rùng mình, Mai phu nhân hạ giọng: “Chuyện đó phụ thân ngươi không phải đã đáp ứng ngươi sao?! Này Yến nhi, đã là nam nhân mười sáu mười bảy, tính tình đừng nháo như tiểu hài tử, thân mình không tốt liền sớm trở về nghỉ dưỡng.”

Tần Yến sắc mặt bất động, khom người nói: “Nay phụ thân lại cấp nhị muội muội nói chuyện nhân gia (nhà chồng tương lai) trước một bước, thể diện Tư nhi trên sẽ không được tốt, ta cũng hiểu không thay đổi được, muốn mang Tư nhi cùng đi ngoại tổ gia (nhà ngoại) ở Lê Châu trụ một thời gian, còn thỉnh phụ thân cho phép.”

Lời vừa nói ra Tần Liễm Mai phu nhân đều trắng mặt, Tần Liễm hạ giọng trách mắng: “Nói cái gì?! Rõ ràng là……” Về sau mà nói lại không tốt thì có chuyện, Tần Liễm như ăn phải ách ba dược, căm giận nhìn Tần Yến nói không ra lời.

Tần Yến giống như không phát hiện, mặt không chút thay đổi lặp lại lời nói: “Còn thỉnh phụ thân cho phép.”

Tần Liễm cố kỵ Vưu Bạch Nguyên, vị này hiện tại ở vị trí thống lĩnh cấm quân, ở kinh thành đứng rất vững, mà Vưu Bạch Nguyên cùng Vưu phu nhân trước kia rất thương yêu mẫu thân Nghệ Giang Thiến của Tần Yến, trước mặt hắn làm trò không tốt với Tần Yến cũng không tiện, thần sắc nghiêm nghị, Tần Liễm áp chế lửa giận trong lóng mà nói: “Mà thôi, nguyện ý thì đi đi.”

Khóe miệng Tần Yến hiện lên một tia cười lạnh, tiếp tục nói: “Sáng nay phụ thân đáp ứng ta rằng hôn sự của Tần Tư sẽ do ta định, kia lại nói ở Lê Châu ta còn có vài nhà trung tướng, việc này ngược lại là cầu cũng không được, còn thỉnh phụ thân đem giá trang (đồ cưới) năm đó của mẫu thân ta đều nâng ra, để ta cùng mang đi, nếu ta nhìn trúng nhà nào thì có thể chuẩn bị tốt cho Tư nhi, nếu như nhìn không trúng…… huynh muội chúng ta tại Lê Châu cũng cần ăn mặc, nhi tử vô năng, không dám mơ ước cái gì khác trong nhà, chỉ cầu đem những thứ mẫu thân lưu lại cho huynh muội chúng ta mà mang đi.”

Mai phu nhân nghe vậy cơ hồ muốn tạc khởi (bùng nổ), ngực Tần Liễm buồn rầu suy sụp ngã ngồi trên ghế, hắn tất nhiên hiểu được Tần Yến sáng nay lỗ mãng chạy tới ngỗ nghịch là vì cái gì…… Tần Liễm quay đầu liếc nhìn Vưu Bạch Nguyên trong lòng thở dài, Tần Yến đây là đã sớm lên kế hoạch tốt! Đế lượt Tần Yến lạnh lùng nhìn Tần Liễm, Vưu Bạch Nguyên nhìn trái phải một lượt, trong lòng nghĩ, hôm nay hắn tới là chính xác!

*bút tẩy*ban chỉ