Chuyện Tình Của Nàng Mèo

Chương 1: Thay đổi khá giống… sự bình tĩnh, tỉnh táo của Tịch Dịch Sinh

Edit & Beta: Yu

Mùa hè ở phía Nam dường như không bao giờ có thể tách rời hai chữ nắng nóng và độ ẩm này. Trong không khí như có tầng tầng lớp lớp hơi nước quấn quanh cơ thể, cởi không ra vứt không được. Cứ như sương mù quẩn quanh, khiến cho tâm trạng của người ta không thể nào tốt lên nổi.

Kim Sênh đang làm tổ ở trong phòng ngủ, bởi vì quá nóng cho nên mái tóc dài được buộc gọn lại sau gáy lộ ra cần cổ trắng nõn, trên người mặc một bộ váy thoải mái màu xanh bạc hà. Thiếu nữ ngồi trên ghế, đang hết sức chuyên chú nhìn cái máy ghi âm trong tay mình, mới vừa chuẩn bị tập trung luyện kỹ năng chuyên ngành, thì lại nghe thấy hai tiếng gõ ngoài cửa.

“Vào đi.”

Cánh cửa được mở ra từ bên ngoài, một cô gái thò đầu vào nói: “Sênh Sênh, cô Trương tìm cậu đó.”

“Cô tìm tớ sao?” Kim Sênh buông vật trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Cô gái chuyển lời hộ nhún nhún vai, đáp: “Tớ cũng không biết nữa, cô chưa nói — tự cậu đi qua xem thử đi. Cô đang ở văn phòng chờ cậu đó.”

Sau khi chuyển lời xong cô bạn vội vã rời đi luôn. Kim Sênh suy nghĩ, cầm cái áo chống nắng vắt trên ghế tựa mặc vào, rồi cầm điện thoại di động chậm rì rì đi ra ngoài.

Giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh luôn có rất nhiều nhiệm vụ cần giao, hơn nữa còn đa dạng về chủng loại.

Thậm chí có lần cô còn không kịp đến gặp nhϊếp ảnh gia đã lên lịch hẹn từ trước. Đang tự hỏi liệu có nên mượn một cái máy ảnh về tự mình xử rồi làm luôn cho xong việc không. Không biết lần này lại là nhiệm vụ gì.

Trước đây khi còn là sinh viên năm thứ tư, cô đã suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng quyết định từ bỏ lợi thế lớn về tuổi tác trong cái vòng tròn này, chọn tiếp tục học nghiên cứu — về người dẫn chương trình một bản tin, như vậy coi như một nửa bàn chân của cô đã bước vào giới giải trí. Cái vòng này tuổi trẻ là một ưu thế lớn thế nào, điều này không phải là cô không biết; nhưng cô rất rõ ràng thứ cô muốn không phải là mấy năm dốc sức chăm chỉ làm việc kiếm thật nhiều tiền, mà chỉ đơn thuần để giải phóng bản thân, theo đuổi việc mình thích.

Đời người ai rồi cũng sẽ già đi! Tốt xấu gì đến lúc đó cô vẫn còn kiến thức chuyên môn vững chắc.

Người đó. . . cũng ủng hộ cách làm này của cô, nói rằng một cô gái ở lại trường học thêm hai năm nữa là một chọn lựa tốt.

Trong lòng căng thẳng, những ngón tay trắng nõn vô tình siết chặt chiếc điện thoại, lòng bàn tay ấm nóng da^ʍ dấp mồ hôi.

Tòa nhà văn phòng không xa lắm cho nên đi vài phút đã tới. Đẩy cánh cửa ra, điều hòa trung tâm bật quanh năm ở bên trong bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Một luồng không khí lạnh bỗng chốc phả vào mặt, chớp mắt làm người ta tỉnh táo lại ngay lập tức. Lắc lắc đầu, rũ bỏ hết những suy nghĩ phức tạp ra khỏi đầu.

Đi thêm hai, ba bước tới trước văn phòng giảng viên, cửa khép hờ, bên trong mơ hồ truyền đến âm thanh nói chuyện nhẹ nhàng.

Kim Sênh đưa tay lên gõ cửa, “Thưa cô, cô tìm em ạ?”

Nữ giáo viên đang gọi điện thoại, thấy cô tới, vẫy tay ý bảo cô mau tiến vào trong.

Kim Sênh đóng kín cửa sau đó mới bước vào, nghe giáo viên đang nói lời cuối cùng trước khi dập máy với đầu bên kia điện thoại: “Được, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp người qua bên đó. Đến lúc đấy, nhớ giúp tôi quan tâm, chăm sóc, đừng có để cho học trò của tôi chịu thiệt thòi.”

Kim Sênh nghe vậy cười khẽ, nhìn Cô cúp điện thoại.

Kim Sênh sinh ra đã trắng, khung xương lại nhỏ, mái tóc đen nhánh, dáng người cân đối. Khuôn mặt không phải đẹp theo kiểu quyến rũ mà là vẻ đẹp sạch sẽ, khi người ta nhìn vào sẽ thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu; hay thường được gọi là ‘con nhà người ta’ trong mắt các bậc phụ huynh. Thế hệ trước đều thích kiểu con gái có tướng mạo ưa nhìn, tính cách thoải mái như thế này. Chỉ cần đứng dưới ánh nắng mỉm cười nhẹ nhàng, đã có thể khiến cho trái tim của giáo viên mềm nhũn, tâm trạng vui vẻ.

Nữ giáo viên hơn bốn mươi tuổi có tác phong mạnh mẽ, dứt khoát cho nên đối với học trò mình tâm đắc, lời ít ý nhiều vào thẳng luôn chủ đề, “Trước đó có để cho em thêm thời gian suy nghĩ. Thế nào? Có muốn học lên Tiến sĩ không?”

Kim Sênh dừng lại, sau đó lập tức lắc đầu, ăn ngay nói thật: “. . .Không muốn ạ.”

Giảng viên Trương đã tìm cô và nói về vấn đề này mấy lần rồi. Ý tứ của cô Trương là hy vọng cô có thể tiếp tục đào tạo chuyên sâu, cũng nói thẳng sẽ giới thiệu cho cô một người thầy hướng dẫn, giúp đỡ cô trong quá trình học lên Tiến sĩ.

Mấy tháng gần đây, Kim Sênh đều vì chuyện này mà rối rắm, cũng chưa hạ được quyết tâm — Trước đây luôn có người kia ở bên cạnh hỗ trợ đưa ra ý kiến, giúp cô quyết định tất cả mọi chuyện, bây giờ chỉ còn một mình cô cho nên đột nhiên không biết phải làm sao bây giờ. Lúc này mới biết, đem một vấn đề phân tích rõ ràng chỉ ra mặt lợi và mặt hại của nó là việc làm khó khăn nhường nào.

Thâm tâm cô thì muốn đi làm, nhưng cô lại nghĩ có thể tiếp tục đào tạo chuyên sâu cũng rất tốt.

Rối muốn chết luôn.

Mãi cho đến hôm kia, người nọ đúng lúc gửi một mail tới.

[Đang suy nghĩ nên học Tiến sĩ hay là đi làm sao?]

[…Ừm.]

[Nghĩ xong chưa?]

[Vẫn chưa.]

[Mình giúp cậu nhé.]



[Không cần.]

Bên kia trầm mặc một lát, sau đó tin nhắn mới lại xuất hiện: [Nghe theo con tim của chính cậu đi.]

Kim Sênh không trả lời lại, nhìn trang chủ hòm e-mail ngẩn người.

Cô muốn hỏi người ấy, nếu như trong lòng mình thấy sợ việc phải đưa ra lựa chọn thì phải làm sao bây giờ?

Nếu mình chọn sai thì sao?

Nhỡ điều mà trái tim mình mách bảo hoàn toàn trái ngược với mong đợi của mọi người, thì mình nên làm gì đây?

Nhưng lại không thể hỏi ra được một lời nào.

Cô không phá nổi tấm màng ngăn cách mỏng manh trong trái tim mình.

Bạn cùng phòng ở đằng sau đang bưng một cốc trà sữa, vừa cầm cái thìa nhỏ khuấy đều vừa đi sang đây. Sau đó dựa cả người vào Kim Sênh như không có xương. Nhìn vào máy tính, rồi lại nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của Kim Sênh, chọc vào bả vai cô một cái, hỏi: “Là trúc mã nhỏ nhà cậu hả?”

Kim Sênh hoàn hồn, liếc nhìn bạn cùng phòng của mình, “Ừ… cậu đừng dựa gần như vậy. Cả người giống như lò lửa, tránh xa tớ ra một chút.”

“Chậc, dám ghét bỏ mình hả.” Nịnh Mông vừa lầm bầm vừa đi từ từ sang bên cạnh, “Hắn có chuyện gì vậy? Hỏi cậu có học Tiến sĩ không à?”

“Ừm.” Tay phải nắm con trỏ chuột, di lên ấn vào dấu x đỏ tắt trang đó đi.

“. . . Ối cậu tắt làm gì. Coi thử xem hắn muốn nói gì đã chứ? Phương diện này khẳng định hắn biết nhiều hơn chúng ta.”

Nịnh Mông nói vậy, đương nhiên là bởi vì những việc làm trước đây của người này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu cô bạn.

Cô ấy và Kim Sênh đã là bạn cùng phòng ký túc của nhau từ thời còn là sinh viên. Trước khi tốt nghiệp Đại học, Kim Sênh còn đang xoắn xuýt không biết liệu nên học nghiên cứu hay là đi làm luôn, mãi vẫn không hạ nổi quyết tâm, cực kỳ buồn bực. Người đó giống như thiết lập sẵn một đầu não bên cạnh Kim Sênh vậy, rõ ràng không có ai nói với anh về chuyện này. Nhưng đột nhiên, một báo cáo phân tích dữ liệu được gửi tới, Kim Sênh trông thấy, hiếu kì cho nên ấn vào mở ra xem. Bên trong là một bản phân tích các ưu, nhược điểm cả ngoài sáng lẫn trong tối; khiến người ta không nói nên lời, trực tiếp đâm thẳng vào điểm yếu. Ngoài ra, còn kèm thêm một biểu đồ và bảng số liệu.

Sau này, có một lần máy tính của Kim Sênh bị hỏng. Đêm khuya, đột nhiên không thể bật được máy lên mà hôm sau cô còn phải nộp báo cáo gấp, lại không thể mang ra ngoài sửa. Không còn cách nào đành phải đăng lên vòng bạn bè thử vận may xem có ai biết cách chữa không. Thực ra thì, tất cả đều nói đừng hy vọng nhiều vì dù sao mọi người không phải học khoa Máy tính. Nói rằng nếu không thì nghĩ biện pháp khác thử xem, chớ để ngày mai không giao được báo cáo lại bị trừ điểm. Duy chỉ có mình Kim Sênh, cực kỳ bình tĩnh nói: “Không cần, đợi thêm chút nữa đi.”

Kết quả tin đăng lên không tới năm phút, điện thoại của Kim Sênh đã reo vang. Sau đó, người ở đầu kia ống nghe nói với cô phương pháp xử lý. Kim Sênh yên lặng làm theo từng bước một.

Đến bây giờ, Nịnh Mông vẫn nhớ rõ biểu cảm của Kim Sênh lúc đó — bình tĩnh, vô cảm. Như thể cô đã biết trước kết quả sẽ là như vậy, dường như… biết hắn chắc chắn sẽ đọc được, biết hắn sẽ nhìn thấy sau đó nhất định tìm cách giúp cô.

Hai năm qua, Sênh Sênh sống rất buồn bã. Trong nhà gặp chuyện không may, người mà cô luôn dựa dẫm vào cũng đột ngột rời đi, cô không khống chế được bản thân vẫn luôn oán giận hắn. Nhưng khi có chuyện xảy ra, lại nhịn không được vô thức nghĩ đến người ta đầu tiên.

Có điều… Nịnh Mông liếc nhìn sườn mặt tĩnh lặng của Kim Sênh, khẽ thở dài, cảm thấy hơi chua xót.

Trong hai năm qua, Sênh Sênh đã trở nên trầm lặng và độc lập hơn rất nhiều. Giống như bị thời gian đàn áp, cuối cùng không thể không khuất phục.

Thay đổi có chút giống. . . sự bình tĩnh, tỉnh táo của Tịch Dịch Sinh.

Đang lặng yên cảm khái, người tỉnh táo kia lại bỗng nhiên đóng máy tính, nhìn cô nàng mỉm cười, đôi mắt sáng bừng, “Tớ đã nghĩ xong rồi.”

Nịnh Mông: “…Hả?”

____

Câu trả lời của Kim Sênh thực ra thì cô Trương đã sớm dự liệu được, nhưng lại không phải là điều mà Cô mong muốn.

Cô Trương quăng một ánh mắt nghiêm túc về phía cô, “Đã nghĩ kỹ từ sớm rồi sao?”

Kim Sênh ngượng ngùng cười, giải thích: “Không ạ… Mới nghĩ xong vài ngày trước thôi.”

“Vài ngày trước… Thế đã nghĩ ra muốn phát triển theo hướng nào chưa? Muốn công tác ở đâu?”

Lần này Kim Sênh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời: “Tiền tuyến của mảng Nội chính đương thời ạ.”

Cô giáo Trương sửng sốt, “Nội chính đương thời… Một cô gái như em làm sao lại chọn đi theo con đường này?”

“…Chỉ là em muốn thôi ạ.”

Cô Trương nhíu mày, lắc đầu tỏ vẻ không tán thành: “Quá nguy hiểm, một cô gái nhỏ bé không nên làm việc này. Trong tay cô vừa hay có một vị trí dẫn chương trình đang thông báo tuyển dụng. Đúng lúc bên đó đang thiếu người, em có muốn…”

Kim Sênh: “Dạ thưa cô, em biết người dẫn chương trình thích hợp với các cô gái hơn. Nhưng em không muốn làm người dẫn chương trình… Em muốn làm phóng viên Nội chính.”

Giọng nói của cô rất chắc chắn, kiên quyết không cho phép nghi ngờ.

Cô Trương dừng lại, cuối cùng vẫn muốn khuyên nhủ cô thêm một câu nữa: “Em như vậy sẽ làm cho gia đình mình lo lắng đấy.”

Đặc biệt là… người đã giao phó em cho tôi.

Kim Sênh mỉm cười, con ngươi trước sau như một luôn luôn tĩnh lặng, mang theo sức mạnh trấn an lòng người, “Mẹ em nhất định sẽ ủng hộ quyết định của em.”

Một lúc lâu sau, cô Trương thở dài, lắc đầu nói: “Được rồi, dù sao con đường này cũng là do em đi. Lựa chọn thế nào là quyền của em, sau này không được phép hối hận.” Cô cúi đầu lật tập tài liệu trên bàn, lấy ra một mảnh giấy màu đỏ, “Đúng lúc chỗ này của cô còn một tờ đơn thông báo tuyển dụng của Đài Truyền hình Thành phố. Chính là quảng cáo tìm phóng viên tiền tuyến mảng Nội chính đương thời. Em cầm về đọc, xem thử có muốn đến đó không?”

Kim Sênh nhận lấy tờ đơn thông báo tuyển dụng từ tay cô giáo, liếc nhìn. Híp mắt mỉm cười, trong đôi mắt cô như chứa ánh sáng long lanh. Dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè, thiếu nữ nhẹ nhàng nâng cái cằm nhỏ lên, hăng hái nói: “Không hối hận… Em sẽ không bao giờ hối hận đâu ạ.”

“…Ừ.” Cô Trương cúi đầu, móc cây bút ra không biết đang viết cái gì. Giả vờ như không nhìn thấy dáng vẻ đắc chí đó của cô.

Cô gái trẻ cũng không để ý vẻ mặt cố tình tỏ vẻ thờ ơ của người trước mặt, cười hì hì nói: “Thưa cô, em xin phép về trước để chuẩn bị kỹ sơ yếu lý lịch ạ.”

“Hừ… Đi, mau đi đi. Nhìn là lại thấy bực.” Cô Trương phất tay đuổi người.

Kim Sênh nói cảm ơn với cô giáo của mình lần nữa, sau đó mới cầm tờ đơn đi ra ngoài — bước đi của cô gái nhỏ rất vững vàng. Nếu như người phía sau không nhìn vào vóc dáng này, thì còn tưởng gặp được trẻ con đang tung tăng đi đến trường.

. . .

Ngay khi cô gái vừa bước ra khỏi cửa văn phòng, điện thoại di động của giáo viên bên trong lập tức réo lên. Giáo viên nhận sự nhờ vả của người khác liếc nhìn số điện thoại gọi đến. Cười vang trong lòng, thầm than cuộc gọi này đến thật đúng lúc.

Ngón tay vuốt lên, nhận điện thoại, “A lô?”

Giọng nói phía đầu bên kia ngược lại vẫn lạnh lùng, nhưng hiếm khi lại thêm một phần cung kính, “Em chào cô.”

“Có việc? Thế nào, tốt nghiệp rồi nhưng thiên tài Tịch đây cũng muốn tìm cô để thương lượng xem nên chọn hướng công tác nào sao?”

“Thưa cô.” người kia vẫn như trước lạnh lùng, bình tĩnh, nghe xong cảm thấy có chút bất đắc dĩ, “Nhiều năm như vậy rồi, mà cô vẫn thích nói đùa như xưa.”

Cô Trương lùi về phía sau, thuận tay cầm cái bình phun nước bên cạnh lên, vừa tưới hoa trên bệ cửa sổ, vừa đùa giỡn với học trò mà mình tự hào nhất, “Người già nhưng tâm chưa già nha… Nói đi, tìm cô có chuyện gì?”

Cô nói với giọng điệu bình tĩnh, nhưng Tịch Dịch Sinh không tin Cô thực sự không biết rõ lý do tại sao hôm nay anh lại gọi đến.

… Thật sự là đã nhiều năm rồi nhưng cứ ngỡ như mới ngày hôm qua.

Có điều, vì người ấy anh dám làm hết thảy, không ngại thể hiện dáng vẻ khiêm tốn đi học hỏi người khác. Nhướn máy, trực tiếp mở miệng vào thẳng chủ đề luôn, “Học trò gọi tới là muốn hỏi cô về chuyện của Kim Sênh. Cô ấy đã quyết định chọn công tác ở mảng nào vậy?”

“Hử? Làm sao em biết con bé không học Tiến sĩ?”

Tịch Dịch Sinh mỉm cười, không giải thích, thản nhiên nói: “Đoán ạ.”

“Ồ, trúng phóc luôn.”

“Hướng công tác thì là …”

“Bên mảng Nội chính đương thời.”

Tịch Dịch Sinh ngẩn người, vài giây sau mới hỏi lại lần nữa như để xác minh: “… Sao cơ ạ?”

“Em không có nghe nhầm đâu, chính là mảng Nội chính đương thời.”

Sau khi xác định lại là đối phương không đùa, những ngón tay thon dài của người đàn ông vô thức nắm chặt chiếc di động. Lông mày của anh bắt đầu nhíu chặt, sau đó lại từ từ giãn ra. Cô giáo Trương vẫn đang nói không ngừng: “Mảng này đối với các cô gái là quá nguy hiểm. Lũ lụt, động đất, bão tuyết.v.v. bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng xông ra tiền tuyến. Nghiêm trọng hơn, lúc có chiến tranh thì còn phải ra chiến trường tác nghiệp nữa… Dịch Sinh, em nhớ khuyên nhủ em ấy thêm, nhớ nói…”

“Thưa cô.” Tịch Dịch Sinh ngắt lời Cô, xoa xoa ấn đường, nói: “Cô ấy muốn đi, vậy thì cứ để cho cô ấy đi đi.”

Anh Dong (142)

Tác giả có lời muốn nói: Ah ah ah ah ah ah ah ah đột nhiên rớt mạng, bản thảo vừa đánh xong còn chưa kịp lưu nữa! Không có thời gian để giới thiệu hố mới! Chương sau lảm nhảm với mọi người sau nha!!!