Hoàng thiếu ở trong đó, bị đè bẹp một người toàn là máu, căn bản không nhìn ra được là sống hay chết.
Không lâu sau, bác sĩ cũng chạy đến.
Nhìn thấy tình huống như vậy, mấy người bác sĩ này cũng ngơ cả ra, vội vàng đưa Hoàng thiếu đến phòng cấp cứu! Chân Hoàng phu nhân đều nhũn ra hết rồi, được tên trång trẻo mập map kia diu di.
"Sao lại... Sao lại thể này." Giong nói Hoàng phu nhân run rẩy, Vẻ mặt của tên trắng trẻo mập mạp cũng mơ hồ.
Không lâu sau, có người chạy đến để báo cáo tình hình! Hóa ra trên đường quốc lộ bên cạnh có một chiếc xe không khống chế được, lap ra thắng đường quốc lộ, vừa khéo đυ.ng vào nóc tòa nhà này.
Nhưng quỷ dị nhất là, toàn bộ nóc của tòa nhà đều không sao, chỉ có nóc và đèn của phòng Hoàng thiếu sụp xuống! Căn phòng bệnh này là phòng bệnh đặc biệt cao cấp, dùng toàn những chiếc đèn treo cao cấp.
Toàn bộ đều nện lên người Hoàng thiếu, vết thương kia không cần nghĩ mà đã biết được! Tên trắng trẻo mập mạp kia mờ mịt nói: "Làm sao... Làm sao mà xảy ra bất trắc quỷ dị như vậy được?"
Sắc mặt Hoàng phu nhân đột ngột biến đổi, quả nhiên đã kiểm chứng được lời nói của Diệp Lâm, quả nhiên con trai bà ta đã xảy ra bất trắc.
Nhưng mà, sao Diệp Lâm lại biết được? Không lâu sau, bác sĩ đi ra nói: "Hoàng phu nhân, tình trạng thương tích của cậu nhà quá nghiêm trọng, tôi chỉ sợ đều bất lực rồi!"
"Gi cơ?" Hoàng phu nhân gần như tê liệt: "Nhanh... Nhanh đi mời Nhạc thần y!"
Vừa đúng lúc, Nhạc thần y đang ở trong bệnh viện, nghe thấy tin tức mà đi đến, cũng lập tức đi vào phòng cấp cứu! Hoàng phu nhân co quắp ngồi trên ghế, nước mắt rơi không ngừng.
Nếu như con trai bà ta xảy ra chuyện gì, bà ta cũng không muốn sống nữa.
Nhạc thần y bận rộn một tiếng đồng hồ, mới đi ra khỏi phòng cấp cứu! Hoàng phu nhân vội kêu lên: “Ông cụ Chánh, con.. con trai tôi sao rồi.."
Nhạc thần y lắc đầu thở dài: "Thương tích của Hoàng thiếu quả nặng, tôi chỉ có thể tạm thời giữ lại mạng của cậu ấy thôi! Muốn cứu cậu ấy, chỉ sợ phải tìm vị họ Diệp kia rồi!"
Hoàng phu nhân ngây người, ngay cả Nhạc thần y cũng không còn cách nào, vậy thì thành phố Quảng Dương này cũng không còn ai có thể cứu được con trai bà ta nữa rồi.
Chẳng lẽ thực sự phải đi tìm Diệp Lâm sao? Vừa nghĩ lại thái độ mình dùng với Diệp Lâm lúc sáng, bây giờ lại đi tìm cậu ta, cậu ta sẽ cứu người sao?
Trong lòng Hoàng phu nhân vô cùng hối hận.
Bà ta cảm thấy con trai của mình không sao, vì vậy mới không chịu nổi mà muốn tìm Diệp Lâm báo thù như vậy! Sớm biết như thế này, đánh chết thì họ cũng không dám làm mất lòng Diệp Lâm đi."
Thần y nhạc nói: "Hoàng phu nhân! Bà nhanh chóng đi mời cậu Diệp đi! Chậm chút nữa chỉ sợ cậu nhà không thể cứu được nữa!"
Cơ thể Hoàng phu nhân run lên cầm cập, làm sao bà ta đi tìm Diệp Lâm được chứ? Ngay lúc này, tên trắng trẻo mập mạp kia đi đến thấp giọng nói: "Chị không cần lo lắng đâu."
"Bạn của em giới thiệu cho em một thần y! Em đã liên lạc với ông ấy rồi, lập tức có thể qua đây!"
Hoàng phu nhân vội vàng hỏi: "Thần y gì cơ? Thần y như thế nào?"
Tên trắng trẻo mập mạp nói: "Y thuật rất cao siêu, mạnh hơn thần y Nhạc kia rất nhiều!"
"Gọi là thần y Kiệt, ở cả cái tỉnh Quảng Dương này, y thuật cũng xếp hạng nhất nhì! Cho dù là thần y Nhạc mà nhìn thấy ông ấy cũng phải cung kính!"
"Diệp Lâm kia là một tên nhóc hi mũi chưa sạch, ở trước mắt thần y Kiệt tên đó chả là cái gì đâu!"
Hoàng phu nhân sáng mắt lên, bà ta cũng đã từng nghe qua danh tiếng thần y Kiệt rồi, liền nói:"Nếu đã như vậy thì nhanh chóng mời ông ấy qua đây đi!"
Sau nửa tiếng đồng hồ sau, Hoàng Vĩnh Phong cũng chạy đến bệnh viện.
Sau khi nghe xong tình hình, Hoàng Vĩnh Phong cũng ngấn người ra. "Sao lại như vậy được?"
"Quốc lộ kia cách nóc nhà tận một trăm mét, ở giữa còn có tường chắn, sao lại mất lái mà đâm vào trên tầng được chứ?"
"Còn có, cả tòa nhà không sao, sao mỗi nóc phòng của con trai tôi lại bị sập, đây là quy luật quái quỷ gì vậy?” Không ai có thể trả lời được, việc bất trắc này, thực sự là vô cùng quỷ dị.
Thần y Nhạc nói: "Hoàng tổng! Bây giờ không phải là lúc truy cứu vấn đề này đâu! Vẫn là nhanh chóng mời anh Diệp đến cứu mạng đi!"
Hoàng Vĩnh Phong vội vàng nói: “Đúng đúng đúng! Đây là chuyện quan trọng nhất, tôi gọi điện cho cậu ấy đây!"
Hoàng phu nhân vội vã đè cánh tay Hoàng Vĩnh Phong lại: “Chồng à! Không cần tìm cậu ta đâu! Tôi đã tìm được một thần y, sắp đến rồi."
Hoàng Vĩnh Phong nhíu mày: "Thần y gì cơ? Còn có y thật của ai cao minh hơn cậu Diệp Lâm cơ chứ? Không phải là bà bị bọn lừa bịp lừa rồi chứ?"
Hoàng phu nhân vừa muốn nói gì đó, lúc này đột nhiên có một âm thanh lạnh lùng truyền từ bên kia hành lang đến.
"Hoàng tổng cảm thấy ông già đây là một tên lừa bịp sao?"
Hoàng Vĩnh Phong quay đầu, chi thấy thần y Kiệt đang nghênh ngang đi đến. "Hóa ra là thần y Kiệt!"
Hoàng Vĩnh Phong vô cùng sợ hãi, vội vàng chắp tay chào: "Thần y Kiệt! Kẻ hèn này không biết là ngài đã tới! Vừa rồi nói ra câu bất kính, xin ngài thứ lỗi!"