Diệp Lâm lại gật đầu: "Con đồng ý!"
"Tốt quá rồi!" Phương Tuệ mừng như nhặt được vàng, gật đầu nói: "Diệp Lâm! Quả nhiên mẹ không nhìn nhầm con, con đúng là một người đàn ông có trách nhiệm"
"Ngọc Hạ đúng là có phúc phận mới tìm được con."
Diệp Lâm khó hiểu... Phương Tuệ lại gây ra rắc rối ở đầu rồi sao? Tại sao tự nhiên lại đối xử với mình tốt như vậy?
"Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói gi?"
Phương Tuệ cười: "Cũng không có gì, chỉ là mẹ muốn nhờ con giúp Ngọc Hạ một việc."
Diệp Lâm: "Chuyên gì mẹ?"
Phương Tuệ lại cười: "Con đi đến đồn cảnh sát báo với họ rằng một nghìn năm trăm tỷ đồng lần này là do con trộm con dấu rồi lấy đi của công ty là được rồi."
"Cái gì?" Diệp Lâm tròn mắt ngạc nhiên, đây không phải là đang bảo anh đi tự thú nhận tội sao? Chuyện các người gây ra lại đi bảo tôi gánh vác trách nhiệm? Đây là đạo lý ở đầu ra vậy?
Phương Tuệ nhỏ nhẹ: "Diệp Lâm! Không phải con bảo là sẽ vì Ngọc Hạ mà làm bất cứ chuyện gì hay sao?"
"Bây giờ còn đến đồn cảnh sát giúp Ngọc Hạ việc này là coi như giúp nó một việc to lớn rồi."
"Nếu làm thế thì việc này không liên quan gì đến Ngọc Hạ nữa rồi!"
Sắc mặt Diệp Lâm trở nên lạnh lùng: "Tại sao lại bảo con đi? Việc này có phải do con làm đầu!"
Khương Kiến Công nói: “Con không đi thì ai đi? Chẳng lẽ con muốn cho hai ông bà già này đi sao?"
"Diệp Lâm! Con nghĩ Ngọc Hạ sẽ để chúng ta gánh vác chuyện này sao? Một khi chúng ta gặp chuyện gì thì nó nhất định sẽ nhận hết tất cả trách nhiệm! Cuối cùng đây vẫn là chuyện của nó!"
"Lẽ nào con muốn nhìn Ngọc Hạ ngồi tù sao?"
Diệp Lâm nhìn sang Khương Ngọc Tuyết: “Việc này là do Hoàng Lương mà ra, tại sao không để anh ta đi?"
"Dựa vào đâu mà bắt chồng tôi đi?" Khương Ngọc Tuyết ngay lập tức nói: “Anh đi là giúp chị tôi gánh vác vũng bùn này.
Chồng tôi đi thì có ý nghĩa gì chứ?"
Diệp Lâm: "Việc mà chồng cô gây ra lẽ nào không nên tự đi mà xử lý sao?"
Khương Ngọc Tuyết tức giận: "Sao đây lại là việc chồng tôi gây ra chứ?"
"Nếu như không phải anh liên tục công kích bố mẹ thì chúng tôi sẽ rơi vào thảm hoa này được sao?"
"Diệp Lâm! Chuyện này con là người phải chịu trách nhiệm nhiều nhất nên để con đi xử lý."
"Tôi nói cho anh biết, chuyện này hoặc là anh chịu hoặc là chị tôi chịu, anh xem mà xử lý thể nào đi!"
Khương Kiến Công nói: "Diệp Lâm! Con yên tâm."
"Chỉ cần con gánh vác chuyện này thì chứng tỏ con không có dã tâm với gia đình ta! Như vậy thì về sau chúng ta hoàn toàn ủng hộ chuyện của con và Ngọc Hạ."
"Không những thế mà chúng ta sẽ mời luật sư giỏi để bào chữa cho con chịu ít trách nhiệm nhất có thể! Đợi con ngồi mấy năm tù đi ra rồi gia đình chúng ta đoàn tụ hòa thuận, tốt biết mấy."
Trong tim Diệp Lâm rất lạnh lẽo! Từ đầu đến cuối đều là mình khuyên bọn họ.
Bọn họ một câu cũng không thèm nghe mà còn nói dù là mắc lừa cũng không liên quan gì đến Diệp Lâm cả! Cuối cùng xảy ra hoa lớn như thế này, lại làm cho Diệp Lâm đi chịu tiếng xấu thay cho người khác.
Rốt cuộc da mặt của người nhà này dày như thế nào, mới có thể làm ra chuyện như thế này cơ chứ?
"Tôi sẽ không gánh vác chuyện này đâu, Ngọc Hạ cũng sẽ không ngồi tù đâu!"
Diệp Lâm lạnh giọng nói.
Mấy người kia liền biến sắc, Khương Kiến Công nổi trận lôi đình: "Cậu không đi mà cũng không cho Ngọc Hạ đi! Vậy là cậu định cho tôi đi ngồi tù hả?"
"Cũng được, dù sao nửa người tôi cũng đã xuống đất rồi, sống thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩ gi! Nếu đã như vậy, tôi uống thuốc chết là được rồi, cũng đỡ phải đi gánh cải tội này!"
"Nhưng mà Diệp Lâm! Cậu nghe cho rõ đây... Nếu như tôi chết vì cậu, con gái của tôi cả đời này sẽ không tha thứ cho cậu!"