Khương Ngọc Tuyết: “Chị, mau nhận hoa đi. Đây là tâm ý của Thôi thiếu mà, làm sao chị có thể để Thôi thiếu mỏi tay được chứ?"
Khương Kiến Công: “Đúng vậy! Thôi thiếu và con là thanh mai trúc mã, tặng một bó hoa cũng phải thôi mà.”
Phương Tuệ nói: “Ngọc Hạ! Con không được bất lịch sự như vậy! Còn không mau nhận hoa đi."
Sắc mặt Khương Ngọc Hạ ửng hồng lên, làm sao cô có thể nhận lấy bó hoa này được chứ?
Thế nhưng vào lúc này, một bàn tay duỗi ra nhận lấy bó hoa trong tay Thôi Nhất Phàm.
Người đến chính là Diệp Lâm.
“Thôi thiếu! Cậu xuất thân giàu có, phải hiểu cái gì gọi là lễ phép và quy củ chứ? Tặng hoa cho một người phụ nữ đã có chồng! Ha ha ha! Nhà họ Thôi đều không biết xấu hổ như vậy sao?"
Diệp Lâm cười ha ha nói.
Sắc mặt mọi người trong nhà đều thay đổi, Khương Kiến Công tức giận vỗ bàn nói: “Diệp Lâm! Cậu nói cái gì đấy? Làm sao cậu có thể làm nhục Thôi thiếu như vậy được?"
Phương Tuệ nói: “Còn không mau xin lỗi Thôi thiếu đi."
Khương Ngọc Tuyết: “Diệp Lâm! Anh là cái thá gì chứ, làm sao anh có thể so được với Thôi thiếu? Chỉ một cọng lông của Thôi thiếu cũng có thể quý trọng hơn anh, anh có hiểu không?"
Vốn đĩ Thôi Nhất Phàm có chút tức giận thế nhưng bây giờ nghe thấy lời nói của mọi người thì lập tức nở nụ cười! Anh ta liếc xéo Diệp Lâm, không hề mở miệng, chỉ chờ đợi Diệp Lâm đến xin lỗi.
Lúc này, Khương Ngọc Hạ trực tiếp khoác tay Diệp Lâm, nhẹ giọng nói: "Thôi thiếu, anh đến nhà tôi có việc gì không?"
“Trước tiên phải để Diệp Lâm nói xin lỗi đã." Khương Ngọc Tuyết lớn tiếng nói.
Khương Ngọc Hạ: "Nếu như không có chuyện gì thì công ty tôi còn chút chuyện, Diệp Lâm, đưa em trở về công ty đi."
Sắc mặt Thôi Nhất Phàm khẽ run lên, đây là hạ lệnh đuổi khách.
Anh ta tức giận nhìn chằm chằm Diệp Lâm, thế nhưng trên mặt vẫn nặn ra nụ cười vui vẻ: “Ngọc Hạ, anh nghe bạn nói hôm nay em đi mượn lãi suất cao hả?”
Sắc mặt Khương Ngọc Hạ vô cùng khó coi, trầm giọng nói: “Làm sao anh biết?"
Thôi Nhất Phàm: “Em đi tìm Ngô Chí Dũng, người này miệng rộng nên tiếng xấu đồn xa thôi.”
"Anh ta khoác lác ở bên ngoài rằng người đẹp nhất thành phố Hải Dương đến tìm anh ta mượn tiền, trong một tháng không thể trả nổi thì anh ta có thể lên giường với người đó. Bây giờ bên ngoài ai cũng biết chuyện này cả!"
Sắc mặt Khương Ngọc Hạ xanh mét, đây quả thật là sỉ nhục mà.
Thôi Nhất Phàm than thở nói: “Ngọc Hạ, em có chuyện gì khó xử thì đến tìm anh là được rồi. Tại sao lại đi trêu chọc những thứ người như vậy chứ?"
"Không phải chỉ là một chút tiền thôi sao? Cần bao nhiêu, anh sẽ xoay chỗ khác để đưa em dùng trước."
"Loại lãi suất cao thế này, không thể đυ.ng vào đâu."
Ánh mắt Phương Tuệ sáng lên: “Thôi thiếu, chuyện này... làm vậy được không?"
Thôi Nhất Phàm: “Haizz, bác gái, cháu đã nói rồi, đừng xem cháu là người ngoài nữa. Chuyện này thì có gì không được chứ?"
“Ngọc Hạ, anh chuyển trước một trăm tám mươi tỷ cho em nhé. Thế nào, có đủ không?"
"Nếu như không đủ thì trong vòng ba ngày, anh sẽ chuyển thêm cho em nữa.”
Khương Kiến Công và Phương Tuệ vui mừng khôn xiết, gật đầu liên tục nói: “Đủ rồi, đủ rồi. Thôi thiếu, cậu quá trượng nghĩa rồi. Ngọc Hạ có người bạn như cậu, thật đúng là may mắn của Ngọc Hạ mà."
Vừa dứt lời, hai người lại nhìn Diệp Lâm với vẻ mặt chán ghét.
Hai người này cùng độ tuổi với nhau, tại sao lại khác biệt lớn như vậy chứ?
Khương Kiến Công: "Thôi thiếu, về phần tính lãi suất thì chúng tôi sẽ dựa theo mức lãi cao nhất của ngân hàng để tính cho cậu, như vậy được không?"
“Bác trai, bác đang chửi xéo cháu đúng không?" Thôi Nhất Phàm trợn mắt nói: "Cháu cho Ngọc Hạ mượn tiền mà còn phải tính lãi sao? Có phải bác muốn sau này cháu không còn mặt mũi đến thăm nhà bác nữa không?"
"À.." Tay chân Khương Kiến Công luống cuống.
Phương Tuệ kích động nói: “Ai, Thôi thiếu, ngay từ nhỏ thì tôi đã nhìn ra cậu là một người nhiệt tình rồi.”
Khương Ngọc Tuyết: “Chị, chị xem Thôi thiếu đối xử với chị tốt biết bao. Thôi, chị cũng đừng đi gấp nữa, một lát nữa chị ra ngoài mời Thôi thiếu ăn một bữa cơm, bày tỏ cảm ơn một chút đi."
Khương Kiến Công và Phương Tuệ đều hùa theo: “Đúng đúng đúng, hai người ra ngoài ăn đi, chúng tôi ở nhà là được rồi. Diệp Lâm sẽ làm cho chúng tôi ăn mà!”
Sắc mặt Khương Ngọc Hạ vô cùng khó coi, đương nhiên cô biết Thôi Nhất Phàm cho cô mượn tiền là có ý gì. Số tiền này, cô càng không thể lấy được.
"Thôi thiếu, cảm ơn anh nhưng mà bây giờ tôi không thiếu tiền."
Trong lòng Diệp Lâm cảm thấy vô cùng ấm áp, những lời này của Khương Ngọc Hạ đủ để khiến anh hài lòng rồi.
“Ngọc Hạ!” Khương Kiến Công nổi giận: “Bây giờ con đang lâm vào tình thế gì, trong lòng con còn không rõ sao? Không thiếu tiền hả? Tài khoản của công ty đều bị đóng băng cả rồi, con còn nói không thiếu tiền sao?"
“Bố..”
"Con im miệng cho bố, có phải con muốn đi mượn tiền lãi suất cao khiến cả nhà chúng ta không thể ngóc đầu lên được không?"
"Con không phải có ý đó..."
"Không phải có ý đó thì lập tức nói chuyện đàng hoàng với Thôi thiếu đi! Bây giờ con lập tức đi ra ngoài, mời Thôi thiếu ăn cơm để tỏ lòng cảm ơn."
Hốc mắt Khương Ngọc Hạ rưng rưng, bố mẹ luôn luôn ép buộc cô như vậy khiến cô rất bực bội.
Thế nhưng vào lúc này, Diệp Lâm lại lên tiếng: “Ngọc Hạ nói không sai! Khoản tiền này chúng ta không cần."
“Cái gì không cần?" Phương Tuệ thở hổn hển nói: “Diệp Lâm! Cậu thì biết cái gì chứ? Cậu biết tình hình bây giờ của công ty ra sao không? Có phải cậu muốn hại chết Ngọc Hạ không?"
Khương Kiến Công: "Diệp Lâm à Diệp Lâm! Cậu không chỉ là một thằng oắt con vô dụng mà còn ích kỷ như vậy nữa! Cậu biết Ngọc Hạ đi mượn lãi suất cao không? Cậu biết mượn như thế thì sẽ có hậu quả gì không?"
Khương Ngọc Tuyết: “Bản thân không có bản lĩnh mà còn ghen tỵ với người khác nữa, tôi thật sự chưa từng thấy loại đàn ông nào như anh đấy."
Diệp Lâm không để ý đến bọn họ, bình tĩnh nhìn Khương Ngọc Hạ: "Ngọc Hạ, tin tưởng anh đi. Ngày mai thì tài khoản của công ty nhất định có thể được giải băng."
Nhìn ánh mắt chân thành của Diệp Lâm, trong lòng Khương Ngọc Hạ lại có một loại cảm giác an toàn khó hiểu.
Khương Kiến Công: "Tin tưởng cậu hả? Ngày mai tài khoản của công ty sẽ được giải băng sao?" "Diệp Lâm! Đây là cậu đang nằm mơ giữa ban ngày hả?"
Phương Tuệ châm chọc nói: "Diệp Lâm! Cậu vẫn là đi tìm Nam Bá Thiên?"
"Ha ha ha! Cậu có biết cậu và Nam Bá Thiên đã hết nợ nần rồi không?"
"Hôm qua hai ông bà già này đến tìm Ông Thiên! Chính miệng ông ấy nói đã thanh toán xong với cậu rồi! Cậu còn không biết sao? "
Khương Ngọc Hạ nói "Bố mẹ! Con rất tin tưởng vào Diệp Lâm!"
Phương Tuệ nói: "Con..."
“Đừng nói nữa!” Khương Ngọc Hạ xua tay. “Cảm ơn Thôi Thiếu tốt bụng! Nhưng chúng ta thật sự không cần tiền!”
"Ngọc Tuyết! Nhanh trả lại hết quà cáp cho Thôi thiếu đi! Thật xin lỗi Thôi Thiếu! Bữa tối sợ không có nhiều đồ ăn thì không thể giữ anh ở lại đây ăn tối được!"
Thôi Nhất Phàm Bộ dạng xấu xí Khương Ngọc Hạ Đây là lệnh đuổi khách.