Hạ Tử Thường nghĩ thầm, nam nhân này không phải là con giun trong bụng nàng chứ? Vốn dĩ nàng định buổi chiều sẽ đem cỏ hoang ở hậu viện dọn trống đi.
Bất quá cuối cùng làm phiền Hiên Viên Dạ Lan, nàng cũng sẽ cảm thấy ngại ngùng.
Đang lúc nàng định mở miệng cự tuyệt, Hiên Viên Dạ Lan lại nói, “tóm lại là ta cũng rảnh rỗi nên không có chuyện làm.”
Đúng vậy.
Ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này, thật sự không có những hoạt động giải trí để phục vụ cho người ta như ở kinh đô.
Nàng nghĩ nghĩ xong gật đầu một cái, “vậy buổi chiều ta dự định đi lên trấn một chuyến.”
Bây giờ đã có tiền, nàng dự định lên trấn mua một ít nguyên liệu nấu ăn, trở về làm mọt ít đồ ăn vặt, lại làm thêm những món ăn ngon, một bên có thể mang đi vào Hiệu cầm đồ Tam giới mà bán, một bên cũng thử lập một sạp nhỏ trên trấn để buôn bán.
Mặc dù những cái vàng lá kia đã đủ cho bọn họ sinh sống một thời gian rất dài, nhưng mà ngồi không đợi ăn không phải là tác phong của Hạ Tử Thường nàng trước nay.
Nàng tuyệt đối sẽ không ghét bỏ tiền.
Kiếp trước nàng thích nhất chính là tiền, một kiếp này, nàng cũng như vậy muốn kiếm thật nhiều tiền, khiến cho cuộc sống của ba bánh bao nhỏ nhà nàng tốt hơn một chút.
Hai con thỏ rừng to béo bị tiêu diệt sạch, Hạ Tử Thường thu thập tàn cuộc một chút, liền dẫn theo Khuynh Thành đi vào trong trấn.
Vốn dĩ nàng cũng nghĩ muốn mang theo Thanh Mặc cùng Vân Dục đi cùng, nhưng hai đứa biết được Hiên Viên Dạ Lan muốn dọn cỏ ở hậu viện, cũng rất hiểu chuyện mà chính mình yêu cầu ở lại hỗ trợ.
Hạ Tử Thường suy nghĩ một chút đúng là xế chiều hôm nay nàng phải mua rất nhiều thứ, nếu như mang theo cả ba cái bánh bao nhỏ này theo sợ rằng không chăm hết được, nên đồng ý để hai đứa trẻ ở nhà.
Chuyến lên trấn lần này, đến khi trời tối Hạ Tử Thường mới về đến nhà.
Có tiền xưa nay sẽ không uỷ khuất chính mình, Hạ Tử Thường cảm thấy tiền là kiếm ra được, không cần phải tiếc kiệm, thế là nàng ở trên trấn mướn một chiếc xe ngựa, trực tiếp đem Khuynh Thành cùng chiến lợi phẩm xế chiều hôm nay nàng mua được lên xe về nhà.
Mua cho mấy đứa trẻ mỗi đứa ba bộ quần áo mới, hai đôi giày, cũng tự mua cho bản thân hai bộ quần áo mới, một đôi giày, nàng cũng không quên mua đồ cho Hiên Viên Dạ Lan.
Mua cho hắn một bình rượu ngon cùng một hộp lá trà giá tiền trung đẳng.
Ngoại trừ những thứ này, nàng còn mua thêm một ít rau quả trong mùa đông, cùng các lại mì gia vị, lại mua thêm một số than.
Mùa đông năm nay càng ngày càng lạnh, Hạ Tử Thường cũng không đang lòng để cho ba đứa nhỏ bị đông.
Chuyến này đi ra ngoài, nàng ước chừng bỏ ra 3 cái vàng lá.
Bất quá Hạ Tử Thường cảm thấy, cảm giác có tiền chính là sảng khoái, nàng càng phải thêm nô lực kiếm tiền.
Ăn xong cơm tối, Hiên Viên Dạ Lan liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi.
Hạ Tử Thường biết hắn đem cỏ dại ở hậu viện toàn bộ đều xử lý sạch sẽ, chỉ cho rằng hắn là mệt mỏi, liền chủ động đi đun nước nóng, đưa đến trước cửa phòng hắn, lại để thêm một chậu lửa than.
Tiếp đó nàng lại gõ cửa một cái, không đợi Hiên Viên Dạ Lan mở cửa, nàng liền trực tiếp xoay người thật nhanh mà rời đi.
Buổi trưa nay bị Hiên Viên Dạ Lan đùa giỡn, nàng nhớ tới một chút những hình ảnh mập mờ kia, tim liền đập tăng tốc, tạm thời không cách nào đơn độc có thể đối mặt với hắn.
Hiên Viên Dạ Lan mở cửa, nhìn thấy đồ vật trên mặt đất, lại nhìn thấy bóng dáng Hạ Tử Thường nhanh chóng rời đi, nhịn không được mà câu môi cười cười, đôi mắt hẹp dài thâm thuý hiện lên một chút dịu dàng ôn nhu.
Bóng đêm, dần dần sâu.
Hôm nay là ngày mười lăm trong tháng, mặt trăng rất tròn, cứ như một tấm ngọc bích treo trong đêm đen, tản ra ánh sáng thanh lãnh.
Đám người trong thôn trang đều ngủ sớm, toàn bộ đều lâm vào yên tĩnh.
Bỗng dưng –
Một hồi âm thanh của tiếng bước chân vang lên trong bóng đêm, nghe giống như âm thanh của tiếng guốc gỗ gõ lên mặt đất, tiết tấu rất quỷ dị.
Tiếng bước chân dần dần tới gần viện tử của nhà Hạ Quang Khánh, cuối cùng, một đạo thân ảnh nho nhỏ màu đỏ, đứng tại phía trước sân nhà Hạ Quang Khánh.