Kim thị bị Vân Dục nói cho nghẹn họng.
Sau đó, thanh âm của nàng ta lại cao thêm.
“Hạ Gia Cường! Chàng nhìn đi, chàng mau nhìn đi, ngay cả một thằng nhóc con mà cũng dám vũ nhục ta như thế! Tại sao chàng không nói câu nào! Chàng là người chết sao?” Một bên kêu la khóc lóc, một bên Kim thị vẫn không quên lấy tag hung hăng nhéo một cái vào đùi của Hạ Gia Cường bên cạnh.
Săc mặt Hạ Gia Cường lập tức méo mó, nhăn thành mướp đắng.
Khí lực của bà nương nhà hắn đúng là lớn mà.
Từ trước đến nay nổi danh là một tên sợ vợ, Hạ Gia Cường thấy ánh mắt Kim thị tràn đầy uy hϊếp, liền cảm thấy sợ hãi.
Lập tức dùng ánh mắt không vui nhìn về Hạ Tử Thường.
“Tử Thường, ngươi còn không mau xin lỗi đại tẩu của ngươi?”
Vợ chồng Ôn thị thấy Hạ Gia Cường bênh vực Kim thị, không hẹn mà đều cùng lắc đầu.
Người Hạ gia này là thế nào đây? Ngoại trừ Hạ Tử Thường, sao tất cả đều thích đổi trắng thay đen?
Rõ ràng lúc nãy là Kim thị kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước, làm như thế nào lại thành Hạ Tử Thường sai?
“Sự tình vừa rồi, khồn phải Tư Thường sai, tại sao lại bắt nàng ấy xin lỗi?” Ôn thị cau mày nói.
“Đây là chuyện của nhà bọn ta, ngươi là người ngoài đừng có mà xen mồm!” Kim thị ác khí tràn liếc mắt trừng Ôn thị một cái.
“Vậy các ngươi cũng đừng náo trong viện của ta!” Thấy phu nhân nhà mình bị mằng, Lý lang trung tức giận không nhẹ, “các ngươi nếu tiếp tục còn ở đây náo loạn, ta sẽ không khách khí nữa.!”
Thấy Lý lang trung tức giận, Kim thị chẹp miệng, không dám nói nữa.
Lý lang trung phẩm hạnh tốt, y thuật tốt, ở Đào Nguyên thôn này uy vọng rất cao, bất kể là thôn trưởng hay phú hộ trong thôn này, này phải nể mặt ông ấy mấy phần.
Chọc giận ông ấy, kỳ thật chính là không có gì tốt.
“Xin lỗi, đã quấy rầy đến các người.” Hạ Tử Thường áy náy hướng Lý lang trung và Ôn thị xin lỗi, “ta đây liền đem hai người bọn họ ra ngoài xử lý”
Khom lưng đem Khuynh Thành nhẹ nhàng để xuống đất, Hạ Tử Thường ngược lại ôn nhu nhìn Vân Dục và Thanh Mặc dặn dò, “các con trông muội muội cho tốt.”
Thanh Mặc cùng Vân Dục gật đầu một cái.
Sau đó, Hạ Tử Thường liền đứng thẳng lưng lên, đi về hướng vợ chồng Kim thị.
Thời điểm ánh mắt chuyển sang vợ chồng Kim thị, nhiệt độ trong mắt Hạ Tử Thường nháy mắt không còn sots lại chút gì, thay vào đó là nồng đậm băng lãnh và khinh thường.
Vợ chồng Kim thị bị ánh mắt lạnh như băng dọa cho xương sống mát lạnh, không hẹn mà cùng nuốt nước miếng một cái.
“Tử Thường, ngươi, ngươi muốn làm gì?” Hạ Gia Cường có chút thấp thỏm mà hỏi.
Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy cô em gái này giờ khắc nhìn nhìn qua thực lạ lẫm.
Giống như đổi thành một kẻ hắn không quen biết, toàn thân tràn đầy một cỗ tà khí lạnh như băng.
Đến trước mặt vợ chồng Kim thị, Hạ Tử Thường đầu tiên là khom lưng tóm cổ áo của Kim thị, cứ thế đem nàng ta từ dưới đất nhấc lên.
“Ngươi muốn làm gì!? Gϊếŧ người rồi! Gϊếŧ người rồi!” Kim thị cứ như con gà con bị xách lên, thật sự là đã bị dọa cho sợ, lập tức rống họng mà gào lên.
Ba –
Vung một cái tay khác, Hạ Tử Thường hung hăn cho Kim thị một bạt tay.
Nửa bên mặt của Kim thị lập tức sưng phồng.
“Còn dám gào, ta đem đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ.” Híp mắt, Hạ Tử Thường nhẹ giọng hướng Kim thị nói.
Kim thị tựa như gặp quỷ mà nhìn Hạ Tử Thường, lập tức im miệng.
Ả có một loại dự cảm, Hạ Tử Thường tuyệt đối là sẽ nói được làm được!
“Tử Thường! Ngươi đây là muốn làm gì? Mau thả tẩu tử của ngươi ra!”
Mắt thấy lão bà của mình bị đánh, Hạ Gia Cường lập tức nóng nảy.
Kết quả còn chưa đợi hắn có hành động, Hạ Tử Thường dùng một ánh mắt lạnh như hàn đao bắn qua, khiến cố hắn mát lạnh, không tự chủ được mà đứng yên.
“Đừng quên ngươi đã làm việc gì.” Hạ Tử Thường thấp giọng nói với Kim thị, “sổ sách giữa chúng ta, về sau từ từ tính toán!”