Một Thai Tam Bảo: Quỷ Vương Daddy, Quá Hung Mãnh

CHƯƠNG 12: QUỶ NGHÈO THANH MẶC

Dĩ nhiên không thể để cho ba tiểu bảo bối không có chỗ ngủ, Hạ Tử Thường liền trải một cái chăn đệm trên mặt đất, không một chút gánh nặng đem nam nhân hôn mê trước mặt dời đến tấm đệm trên mặt đất.

Cùng ba tiểu bảo ở trong một cái chăn, Hạ Tử Thường ôm Khuynh Thành trong ngực, rốt cuộc cảm thấy trong lòng một tia ấm áp.

Giằng co cả buổi, Hạ Tử Thường cùng ba tiểu bảo đều rất mệt mỏi, rất nhanh liền lâm vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau.

Tiểu Khuynh Thành trước giờ luôn ngủ nướng, hôm nay lần đầu tiên rời giường sớm hơn rất nhiều.

Chuyện đầu tiên khi rời giường, chính là đi xem tiên tử ca ca có tỉnh lại hay không.

“Vẫn chưa có tỉnh lại a.” Ngồi xổm bên cạnh tấm chăn trả dưới đất, Khuynh Thành một mặt lo lắng nhìn xem tiên tử ca ca vẫn còn đang nhắm mắt.

Thanh Mặc cùng Vân Dục hai người đứng sau lưng Khuynh Thành, liếc nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy được nồng nặc ghen tuông.

Toàn bộ lực chú ý của em gái đều bị nam nhân kia đoạt đi, hoàn toàn không giống bình thường quấn lấy người ca ca bọn hắn.

Các ca ca biểu thị, con tim tan vỡ.

Mặc nhi, con cùng mẫu thân ra ngoài một chuyến đi.” Xem chừng nam nhân kia trước xế chiều cũng sẽ không tỉnh lại, Hạ Tử Thường quyết định thừa dịp này nhanh chóng đi ra ngoài một chuyến.

Trong bếp đã không còn gì để ăn, nàng cần ra ngoài mua sắm một chút đồ ăn, sau đó lại đi tìm nhà.

Căn nhà tranh này bốn phía lọt gió, nàng thật sự không đành lòng nhìn ba tiểu bảo tiếp tục ở.

Để lại Vân Dục ở nhà chăm sóc Khuynh Thành, Hạ Tử Thường mang theo Thanh Mặc cùng nhau ra cửa.

“Thanh Mặc, trong thôn có nhà cho thuê không?” Sau khi đi ra khỏi cửa, Hạ Tử Thường liền hỏi Thanh Mặc.

“Mẫu thân, người muốn thuê nhà sao? Thế nhưng nhà chúng ta không có tiền a.?” Thanh Mặc hỏi.

Nguồn kinh tế của cả gia đình, trước kia toàn dựa vào mẫu thân làm một chút đồ chơi nhỏ bằng hàng mây tre lá mang ra chợ bán, kiếm chút tiền mưu sinh, vừa vặn để bọn hắn ăn cơm.

Làm gì có tiền dư mà đi thuê phòng.

“Ai nói không có tiền? Con xem đây là cái gì?” Hạ Tử Thường tối hôm qua từ chỗ Ngô Tam có được chút tiền, đưa cho Thanh Mặc.

Thanh Mặc nhận lấy mở ra xem, chỉ thấy bên trong toàn là bạc vụn.

Nhìn ra có đến 10 lượng bạc.

“Mẫu thân, đây là bạc từ đâu tới?”Thanh Mặc ngạc nhiên hỏi, cậu vẫn là lần đầu tiên nhìn thất nhiều bạc như vậy.

“Vừa nhận được tối hôm qua.” Hạ Tử Thường thuận miệng nói, “về sau bạc mẫu thân liền giao cho con bảo quản, có được hay không nào.?”

Đừng nhìn thấy Mặc nhi là một hài tử, thế nhưng những việc trong gia đình đều lo rất chu toàn.

Nàng không am hiểu quản lý tiền tài, đem tiền giao cho Mặc nhi, nàng rất yên tâm.

“Thật sự muốn giao cho con?” Thanh Mặc không thể tin được.

Bỗng nhiên từ một con quỷ nghèo, đã biến thành kẻ có tiền, hạnh phúc bây giờ tới quá đột ngột rồi.

“Đúng vậy.” Hạ Tử Thường sờ lên đầu nhỏ của Thanh Mặc, “Mặc nhi, chút tiền ấy không tính là gì, về sau mẫu thân sẽ kiếm nhiều tiền hơn, mang các cọ đi khỏi nơi này, chúng ta đi kinh thành sống những ngày tốt lành.

Tại Yến Bắc Quốc, chỗ phồn hoa nhất chính là kinh thành dưới chân thiên tử.

Trong cặp mắt to hắc bạch phân minh của Thanh Mặc lập tức xuất hiện ánh sáng mong chờ đến tương lai.

Cậu không phải chưa từng mong đợi có thể đi kinh thành sinh sống, cậu vẫn luôn muốn dựa vào chính mình cố gắng, trở nên tài giỏi sau đó mang theo em trai em gái còn có mẫu thân cùng đến kinh thành sinh sống, giấc mộng này dù có xa xôi, nhưng mà cậu bé chưa từng từ bỏ.

“Mười lượng bạc, đủ cho chúng ta mua lương thực, mướn phòng.” Hạ Tử Thường nói tiếp, “Mặc nhi yên tâm mua sắm, không còn mẫu thân có thể kiếm tiếp”

Bằng vào Hiệu cầm đồ Tam giới cùng với bản lãnh của mình, nàng thực sự không lo không kiếm được tiền