Một Thai Tam Bảo: Quỷ Vương Daddy, Quá Hung Mãnh

CHƯƠNG 10:HẲN LÀ NHI TỬ RUỘT CỦA MẪU THÂN

Ba tiểu bảo bối lập tức kinh ngạc.

Từ trên trời rơi xuống một người, chuyện gì đang xảy ra?

“Đay là thần tiên từ trên trời rớt xuống sao?” Khuynh Thành hai tay nâng khuôn mặt nhỏ của mình, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm người nằm ở trước mặt.

Mượn ánh sáng yếu ớt từ ánh đèn trong nhà, có thể thấy được người nằm trên mặt đất, là một nam nhân trẻ tuổi mặc áo bào màu đỏ.

Một thân quần áo màu đỏ càng khiến cho làn da hắn càng thêm trắng nõn như ngọc, tóc dài đen như mực xõa rối loạn, mặt nạ bằng ngọc vốn mang trên mặt rơi trên mặt đất, vỡ nát thành hai nửa, lộ ra khuôn mặt kia tuấn mỹ như thần tiên.

Sắc mặt hắn tái nhợt như tuyết, lại khiến cho nam tử này thêm mấy phần bệnh trạng đẹp.

*bệnh trạng đẹp: nhan sắc khi bệnh nhưng vẫn đẹp, nét đẹp yếu ớt của bệnh trạng.

Mi tâm có một nốt ruồi chu sa, mặc dù mắt nhắm lại, nhưng vẫn khó che giấu hai đầu lông mày xinh đẹp phong hoa.

Không dám tưởng tượng, nếu hắn nhấc lên mí mắt, sẽ khiến người hồn xiêu phách lạc, yêu nghiệt vô song.

Ba tiểu bảo đều nhất trí cho rằng, ngoại trừ mẫu thân của bọn chúng, nam nhân này là người đẹp nhất trong tất cả những người chúng thấy qua.

Trong mắt bọn chúng, mẫu thân chúng là người đẹp nhất, không chấp nhận phản bác!.

“Oa! Mặc ca ca, Vân ca ca, nam nhân này dung mạo thật giống các huynh a.” Khuynh Thành giống như là phát hiện đại lục mới.

Vân Dục cùng Thanh Mặc không hẹn mà cùng sờ mặt mình một cái.

Trong phòng bếp Hạ Tử Thường nghe được động tĩnh phía sau, vội vàng từ trong bếp đi ra.

Liếc mắt liền thấy ở cửa ba cái bánh bao nhỏ cùng một thân ảnh màu đỏ nằm dưới đất, Hạ Tử Thường lập tức bước nhanh tới.

Vừa mới tới gần hồng y nam tử, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh liền trôi dạt đến trong mũi Hạ Tử Thường.

Ba tiểu bánh bao không hề hay biết, Hạ Tử Thường luôn đặc biệt mẫn cảm với mùi máu tươi, cho dù rất nhạt, nàng vẫn có thể ngửi được.

Lách mình ngăn lại trước mặt ba tiểu bảo, nàng cảnh giác nhìnn nam nhân không nhúc nhích trên mặt đất.

Nam nhân này ăn mặc rất hoa lệ, căn bản không nên xuất hiện bên trong xã nghèo vùng hoang vu này, lại càng không nên không giải thích được xuất hiện trước cửa nhà nàng.

“Đây là có chuyện gì?” Hạ Tử Thường nhìn ba đứa trẻ phía sau hỏi.

“Mẫu thân, tiên tử Ca ca này là từ trên trời rơi xuống.” Khuynh Thành nãi thanh nãi khí hướng Hạ Tử Thường nói.

Thanh Mặc cùng Vân Dục đồng loạt gật đầu một cái, biểu thị đồng ý với lời nói của Khuynh Thành.

Híp híp đôi mắt, Hạ Tử Thường trong lòng lập tức suy nghĩ.

Phương thức xuất hiện của nam nhân này rất quỷ dị, hơn nữa còn bị thương, nàng vẫn là mau đem hắn dời đi, cách nhà nàng càng xa càng tốt.

Nếu không, vạn nhất dẫn đến mầm tai hoại gì, nàng không sợ nguy hiểm gì, thế nhưng nàng không thể để cho ba bánh bao nhỏ lâm vào nguy hiểm.

Trong lòng nghĩ như vậy, Hạ Tử Thường quay sang ba tiểu bảo bối nói, “các con vào nhà trước đi, ở đây giao cho mẫu thân xử lý.”

“Mẫu thân, Tiên tử ca ca có phải là bị bệnh không a?” Khuynh Thành không chịu đi, ngược lại là lạch cà lạch cạch chạy tới bên cạnh nam nhân áo đỏ, tỉ mỉ quan sát hắn.

Bé có thể nhìn ra được, hô hấp của Tiên tử ca ca này không được bình thường, sắc mặt cũng không tốt, hẳn là đã ngã bệnh.

Huống hồ....

Trước kia bé đã từng nghe mẫu thân nói qua, Vân ca ca cùng Mặc ca ca, còn có nàng sở dĩ dáng dấp có chút tương tự, cũng là bởi vì bọn họ đều là hài tử của mẫu thân.

Mà tiên tử ca ca này cùng Vân ca ca và Mặc ca ca dáng dấp cũng có chút tương tự, vậy nên hắn có lẽ cũng là hài tử của mẫu thân a.

Trong lòng nghĩ như vậy, tiểu Khuynh Thành nhanh mồm nhanh miệng trong một giây liền đem lời nói trong nội tâm nói ra

“Mẫu thân ơi, chúng ta mau cứu hắn. Dáng dấp Tiên tử ca ca cùng Mặc ca ca còn có Vân ca ca giống nhau nhu vậy, chắc chắn cũng là con ruột của người a.”