Một Thai Tam Bảo: Quỷ Vương Daddy, Quá Hung Mãnh

CHƯƠNG 7: BA CÁI TIỂU GIA HỎA 1

Sau nửa canh giờ, Hạ Tử Thường về tới bên cạnh Thanh Mặc.

“Mẫu thân, Ngô Tam đâu?” Nhìn phía sau lưng Hạ Tử Thường, Thanh Mặc thắc mắc.

“Hắn đi đến nơi hắn nên đến.” Hạ Tử Thường nhẹ nhàng nói, dắt tay nhỏ của Thanh Mặc, “chúng ta cũng nên về nhà, Vân nhi và Khuynh Thành đang chờ chúng ta.”

Hạ Thanh Mặc là đại nhi tử của nàng, nàng vẫn còn một nhi tử đứng thứ hai, gọi là Vân Dục, tiểu bảo thứ ba là một nữ nhi, tên là Hạ Khuynh Thành

*đại nhi tử: con trai cả

Thời gian ba tên tiểu gia hỏa ra đời không có chênh lệch bao nhiêu.

Long phượng song toàn, suy nghĩ kỹ một chút về cuộc sống sau này, Hạ Tử Thường vẫn là tràn đầy ước mơ.

“Vậy hắn còn có thể trở về không?” Thanh Mặc lại hỏi.

“Sẽ không trở về.” Hạ Tử Thường thần sắc lạnh nhạt đáp.

Ngô Tam đã đi gặp diêm vương, nguyên bản là nàng định đem Ngô Tam gϊếŧ xong vứt xuống giếng cạn phi tang, dù sao cũng sẽ không có ai hoài nghi đến trên người nàng, bởi vì thân thể này của nguyên chủ nhát gan sợ sệt, bình thường gϊếŧ gà còn không dám, huống chi là gϊếŧ người.

Nhưng mà để cho an toàn, nàng chỉ đành dùng hóa thi thủy

*hóa thi thủy: nước tiêu hủy xác chết

Bây giờ Ngô Tam đã biến thành vũng nước, không đến hừng đông bãi nước kia sẽ bị bốc hơi sạch sẽ, sẽ không còn có người phát hiện tung tích của hắn, người này từ nay sẽ hoàn toàn triệt để biến mất khỏi thế giới, ngay cả xương vụn cũng sẽ không còn, mãi mãi cũng sẽ không thể trở về.

Thanh Mặc không nói gì thêm, mà lại càng nắm chặt tay Hạ Tử Thường.

Cậu không biết tại sao mẫu thân nhà mình đột nhiên giống như là biến thành người khác, tính tình thay đổi lớn như vậy.

Bất quá, cậu không thể không thừa nhận chính là, cậu ưa thích mẫu thân thay đổi như vậy.

Chỉ có như vậy, mẫu thân cậu về sau mới không tiếp tục bị người khi dễ.

Bóng đêm càng ngày càng sâu, những đêm đầu mùa đông, cái lạnh đông người.

Trong căn nhà lá cũ nát, lóe lên ánh đèn yếu ớt.

Hai hài tử cùng mặc một cái áo bông cũ nát, đang ôm nhau run rẩy lẩy bẩy, chen chúc bên cạnh giường.

“Vân ca ca, Mặc ca ca và mẫu thân lúc nào mới trở về a?”. Vuốt bím tóc sừng dê trên đầu tiểu nữ hài, trong đôi mắt như mắt nai con óng ánh nước, quay sang tiểu nam hài hỏi.

Tuổi của bé trai cùng cô bé không chênh lệch nhiều, nhìn dáng vẻ còn muốn nhẵn nhụi xinh đẹp hơn so với bé gái, mi tâm điểm một nốt ruồi chu sa, càng làm cho khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia càng thêm mấy phần yêu nghiệt câu người.

“Chờ một lát nữa, một lát nữa họ nhất định sẽ quay về.” Hạ Vân Dục dùng tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng em gái, thấp giọng nói.

Lời này không biết là đang ủi chính hắn, hay là an ủi Khuynh Thành.

Hắn nghĩ, nếu như chờ một lát nữa, mẫu thân cùng đại ca vẫn chưa trở lại, hắn liền ra ngoài tìm họ.

Gió lạnh căm căm hướng vào của sổ cùng cái nóc rách nát của căn nhà tranh đâm vào từng đợt từng đợt, hai đứa bé run càng ngày càng lợi hại.

Bỗng dưng –

Cùng với một hồi tiếng bước chân dồn dập tới gần, âm thanh của Thanh Mặc ngoài cửa vang lên.

“Vân đệ, Khuynh Thành, ca và mẫu thân đã trở về.”

Cơ hồ là đồng thời, Vân Dục cùng Khuynh Thành liền từ trên giường nhảy xuống, chạy thật nhanh ra cửa.

Hạ Tử Thường mới vừa vặn cửa mở ra, hai thân ảnh nho nhỏ liền thẳng hướng nàng nhào tới.

“Mẫu thân!” Hai đạo âm thanh non nớt, không hẹn mà cùng vang lên.

Nhanh tay lẹ mắt đón lấy Vân Dục cùng Khuynh Thành, Hạ Tử Thường một tay ôm một đứa, rất thoải mái mà đem hai đứa trẻ bế lên

“Đừng sợ, mẫu thân đã trở về.” Cảm thấy cảm xúc của hai đứa trẻ khẩn trương sợ hãi, Hạ Tử Thường theo bản năng nhẹ giọng trấn an.

Mượn ánh đèn yếu ớt trong phòng, nàng cũng nhìn rõ được tướng mạo của Vân Dục cùng Khuynh Thành.

Hai tiểu oa nhi này dáng dấp cùng Thanh Mặc có mấy phần tương tự, nhưng đều có cùng một đặc điểm, chính là đều phấn điêu ngọc trác xinh đẹp như búp bê.

Chỉ là bất quá, sắc mặt cũng đều không tốt, nhìn thấy chính là bộ dáng dinh dưỡng không đầy đủ, gầy yếu.