Thật sự Cố U chỉ buộc miệng, có thể cơn gió tối nay quá mát mẻ, có thể sự hiện diện của Lâm Trạch Diễn quá mức tin cậy, vậy nên cô bắt đầu nảy sinh một ảo giác kỳ quái.
Cố U khép hờ mắt, chờ Lâm Trạch Diễn phủ nhận, nhưng thời gian vẫn tích tắc trôi qua trong không gian lặng im.
Cố U ti hí quay sang để chợt phát hiện Lâm Trạch Diễn gượng đơ, môi mím chặt, sườn mặt còn phết đỏ nhàn nhạt.
Cố U đột nhiên bần thần một chút.
Cô ngồi thẳng thớm, bỗng làn gió mơn man trở nên bỏng rát, cuối cùng hai má in dấu ấn thời tiết đỏ hồng.
Giống như chuẩn bị cho một sự kiện lớn vậy.
Hay do Cố U chưa một lần thích ai nên hormone tình yêu cạn kiệt trong cô tịch?
Vì sao nên nông nỗi?.
Nếu không phải thì chuyện gì đã đưa đẩy đối tượng nghe câu này là Lâm Trạch Diễn.
Cố U vẫn đinh ninh Lâm Trạch Diễn là một người bạn vĩnh viễn không cất giữ bất kì bí mật nào, mối quan hệ giữa hai người bền chặt hơn cả tình yêu. Yêu nhau sẽ khó tránh khỏi những cuộc cãi vã, xa cách, mà bọn họ hẳn sẽ không bao giờ như thế.
Nhưng nếu tình cảm ấy thay đổi, Cố U không đủ khả năng đảm bảo hai người vẫn thoải mái bên nhau như xưa.
Cố U tin Lâm Trạch Diễn cũng nghĩ giống cô.
Chắc có nhầm lẫn hoặc Lâm Trạch Diễn vẫn chưa nghe, đương cơn gió lớn mà cậu ấy còn đang tập trung lái xe.
Cố U thả lỏng hai bàn tay khoanh trước ngực, mặt vùi vào hai cánh tay, giả bộ trầm ngâm.
“E hèm, câu nói khi nãy cậu đừng để ý…..”.
“Mình thích cậu”.
Hai người đồng thanh trong khoang xe im lặng, va chạm tóe lửa khiến cả hai không hẹn mà cùng ngẩng đầu.
Cố U thẫn thờ, sự bình tĩnh vốn có đã bất hoạt. Cô quay sang nhìn Lâm Trạch Diễn, đôi mắt vốn to càng mở to hơn nữa, đáy mắt ánh lên vẻ không nói nên lời.
“Mình đùa thôi, sao cậu sợ mất hồn vía thế?” – Lâm Trạch Diễn giơ tay lên mặc sức vò đầu Cố U.
Vẫn cảm giác mềm mại mà anh yêu thích vô cùng đó.
Giọng điệu thoải mái như mọi ngày, không mang theo một chút gượng gạo.
Bấy giờ Cố U mới nhẹ nhàng thả lỏng vai, xen lẫn là nỗi thất vọng lờ mờ dậy sóng nhưng đương nhiên chút tẹo cảm xúc ấy đã bị cuốn theo chiều gió.
Cố U mặc kệ Lâm Trạch Diễn xoa đầu, đầu tóc rối bù cũng không sao.
Đúng như dự đoán, cậu ấy chỉ giỡn thôi/
Cố U đập nhẹ tay Lâm Trạch Diễn, ngữ khí khôi phục vẻ bình tĩnh, quay sang vô tư cực kì: “Ừ sợ thật, mình cứ tưởng hai đứa bạn nối khố đến đây là xong đời”.
“……..Vậy sao” – Xúc cảm mềm mại nháy mắt tan vào hư vô, bàn tay ngưng trệ lơ lửng trong không trung vài giây, Lâm Trạch Diễn rút về, nắm chặt vô lăng.
Lâm Trạch Diễn bất ngờ dồn lực, thậm chí đầu ngón tay bắt đầu trắng bệch.
Ánh mắt anh đưa về phía đèn đường rực rỡ xa xăm, trái tim chìm xuống đáy.
Chẳng lẽ Cố U không nhận ra dù chỉ một chút, một chút chân thành nhỏ nhoi trong câu nói đùa ấy sao?.
Cố U, mình thích cậu, mình rất rất thích cậu.
Phút giây ấy Lâm Trạch Diễn còn huyễn hoặc…cô cũng thích anh đôi chút.
Hóa ra chỉ là hão huyền cái mộng Nam Kha…….
Bạn bè thì có sao? Ít ra có thể quan tâm, bầu bạn với cô cả đời, không tốt ư? Ừ, không, không tốt chút nào.
Lâm Trạch Diễn nở một nụ cười cay đắng, không nói năng gì. Bầu không khí dần yên ắng, chỉ mỗi Cố U hóng gió, muốn được thổi bay phiền não hỗn độn này đi xa.
Xe ổn định lui vào garage, Lâm Trạch Diễn mở xe lăn rồi bế cô đặt trên đó, đẩy hết quãng đường về nhà.
Hai người vẫn thinh lặng.
Sự im ắng khiến tâm trạng Cố U bức bối, khi ai về nhà nấy, con đường ngược hướng mọi ngày biến thành khoảng cách giữa hai người.
Không giống khi Lâm Trạch Diễn tức giận.
Cố U học cách tự lăn xe, thở dài ủ dột.
Ngày hôm nay cô chưa ăn gì, đói quá.
Vốn dĩ muốn ăn cùng Lâm Trạch Diễn.
Đưa mắt nhìn tủ lạnh trống rỗng, Cố U xoa xoa chiếc bụng réo gọi ầm ĩ, lò cò ngả xuống sô pha.
Cuối cùng vẫn phải order bên ngoài.
Cố U đặt hai phần, nghĩ bây giờ Lâm Trạch Diễn đang tạm nghỉ nên có thể ăn món khác. Shipper giao đến, cô lại lò cò treo một phần trước cửa nhà cậu.
Cố U ngồi trên sô pha báo Lâm Trạch Diễn một tin, tiếp đó không quan tâm đến nữa.
[U U nhà tôi: Cậu ra ngoài cửa xem đi].
Cố U không muốn tự tạo áp lực, không cần mắc kẹt mãi ở những việc khó chịu, cái gì cũng không bằng ăn ngon.
Cố U dọn hết món này đến món kia ra, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, bắt đầu dùng bữa.
Lúc tin nhắn Cố U tới, Lâm Trạch Diễn đang tập gym.
Căn nhà yên tĩnh gợi lên khuôn mặt Cố U, Lâm Trạch Diễn thay quần áo thể thao, nhất định phải tập thể hình, mồ hôi ướt đẫm nhỏ từng giọt to bằng hạt đậu anh cũng không quan tâm. Lâm Trạch Diễn tiếp tục liều mạng hít đất.
Quần áo ướt sũng bó sát, cơ bắp cường tráng nhưng không quá lố phập phồng theo nhịp thở. Không ngờ khuôn mặt cũng tuấn tú không kém, chỉ tisc cảnh đẹp này không một ai thưởng thức.
Lâm Trạch cầm điện thoại, đọc tin nhắn Cố U gửi từ một tiếng trước.
Vơ khăn mặt lau qua quýt hai lần, Lâm Trạch Diễn mở cửa, một phần ăn ngoài trơ trọi nằm ngoài hành lang.
Ngay cả thế Lâm Trạch Diễn cũng hạnh phúc.
Bởi vì Cố U quan tâm mà kích động, đồng thời nhắc nhở bản thân Cố U chỉ xem anh là một người bạn không hơn không kém. Hai thái cực đánh nhau kịch liệt trong đầu khiến Lâm Trạch Diễn không tài nào nuốt nổi.
Rốt cuộc anh cầm phần ăn lên, tần ngần xem bên trong, thậm chí Cố U vẫn nhớ món anh yêu thích.
U U à......
Mình phải làm sao với cậu đây......
——
Vì cái chân nên Cố U bắt đầu đóng ở nhà một thời gian. Trước kia cô vẫn muốn thế, nhưng nhờ lần chấn thương này Cố U có thể đường đường chính chính từ chối hết tất cả cuộc hẹn bên ngoài.
Mấy ngày thoải mái ở nhà, Lâm Trạch Diễn cũng không đến tìm cô như trước, chỉ thỉnh thoảng dặn dò cô phải chú ý vết thương.
Cố U cũng ngoan ngoãn nghe theo, cẩn thận săn sóc bản thân, vài ngày trôi qua bong gân không nghiêm trong lắm đã gần như hồi phục.
Ngoại trừ lần đó, thứ đáng chú ý nhất có lẽ là lượng fan của cô.
Lễ kỉ niệm qua đi, ngày hôm sau Cố U phát hiện số người theo dõi mình đột ngột tăng lên vài chục ngàn, trực tiếp đưa cô vào hàng ngũ tài khoản hơn triệu follow.
Cố U vốn cho rằng ai đó đã mua fan ảo cho mình, hóa ra hành động anh dũng cứu người ngày đó được lan tỏa trên mạng, Cố U nhận về vô số cơn mưa lời khen.
Tiếng lành đồn xa khiến lượng fan bỗng chốc tăng cao, thêm cô vì chuyện đó mà bị thương nên không ít người quan tâm hỏi han tình trạng Cố bây giờ thế nào.
Nhận đông đảo lời hỏi han mà không cảm động là giả, Cố U chụp bầu trời xanh thẳm kèm theo caption:
[Quả Bưởi Thầm Thì: Trời trong xanh, tôi cũng thế].
Như vậy phần tin nhắn mới yên tĩnh hơn một chút.
Chẳng qua……
Cố U còn phát hiện một điều nữa.
Từ ngày ấy, Liễu Trừng Thấm trở thành fan cặp đôi Rừng Bưởi[1] tự phong.
[1]: Lâm trong Lâm Trạch Diễn là Rừng, còn Cố U được gọi là Bưởi Bưởi nên mình tạm gọi fan CP Lâm Trạch Diễn – Cố U là Rừng Bưởi.
Vì thế, đôi khi Quả Cam biểu hiện kì lạ không khó giải thích.
Cố U tỏ ra không liên quan đến mình, dù gì cũng không thật, không quấy rầy cô là được. Thậm chí Cố U gửi “tặng” một tấm hình cô và Lâm Trạch Diễn ngày xưa.
Di động báo tiếng tin nhắn.
Liếc nhìn, là group chat ba người bọn cô.
Lễ kỉ niệm kết thúc, Liễu Trừng Thấm thêm Cố U và Mộc Mộc vào group chat, ting ting từ sáng sớm đến tối muộn không ngơi nghỉ. Cố U ngầm chịu, thường khong nói gì, chỉ khi điểm mặt gọi tên cô mới trả lời.
Tuy vậy cứ mỗi khi xem thì thông báo đều hiện 99+.
Phải nói là Liễu Trừng Thấm và Mộc Mộc bà tám thật.
Nhân tiện, hình như Mộc Mộc cũng là fan CP, nhưng không phải Rừng Bưởi mà là Song Bưởi.
Chính là anh trai Liễu Trừng Thấm, Liễu Triệt.
Haha, cuộc đời có một số OTP không thể ngờ được.
Nguồn gốc chính là sự kiện kỉ niệm hôm đó.
Hơn nữa sau khi Liễu Triệt dựa vào xin chữ kí Cố U để báo mình bình an, chủ đề này lập tức xuất hiện.
Cố U đọc tin nhắn, quả nhiên hai bà cô của tôi lại cãi nhau ỏm tỏi.
[🍊: Mình không biết, thanh mai trúc mã là đỉnh nhất].
[🌳: Tiếng sét ái tình, tuyệt chiêu siêu mạnh. Chị đại ngầu lòi x Người đẹp nữ trang[2] không ai có thể vượt qua!].
[2]: nam giả nữ.
[🍊: Đó là do hôm ấy cậu chưa thấy Lâm Trạch Diễn tiếp xúc gần với Bưởi Bưởi cỡ nào đâu, hai đầu dán nhau sát rạt! Song Bưởi của cậu chỉ là NOTP[3]].
[3]: Một cặp đôi mà người hâm mộ không gán ghép thì được gọi là NOTP, có chết cũng không thể ghép.
[🌳: Không phải do bọn họ biết nhau từ trước sao? Tình yêu chính là con số 0″.
Cố U: Mọi người không phiền khi nhân vật chính trong đây thật à?
Cố U không nghĩ cô gái Mộc Mộc đáng yêu đυ.ng đến vấn đề thuyền bè lại hăng say như vậy,
Cố U không lên tiếng, chỉ sợ mình là ngòi nổ cho Chiến tranh giữa các vì fan, nhưng nói thật chủ đề Cố U về bên ai đang dần lớn mạnh hơn bao giờ hết.
Tất cả là do lượng fan bất ngờ tăng đột biến, biệt đội Song Bưởi tuy phát triển mạnh, nhưng đối thủ – biệt đội Rừng Bưởi không cam lòng lép vế, lực lượng hùng mạnh khiến hai nhà ngang tài ngang sức.
Cố U chuyển điện thoại về chế độ im lặng, cô ôm máy tính viết truyện. Cuốn sách đã đạt mốc mấy chục ngàn từ, sau khi trưng cầu ý kiến biên tập thì chỉ vài hôm nữa là có thể phát hành.
Sách mới sắp ra mắt rồi….
Cố U lại mở điện thoại tìm tin nhắn của Lâm Trạch Diễn, ngoại trừ lời dặn dò và câu đáp lời thì khung chat trống rỗng.
Trống trơn, chẳng còn gì.
Nói thì nói, bạn bè mà, chẳng có gì xấu hổ.
Cố U nhanh chóng ra quyết định, cuối cùng chụp một tấm hình gửi sang, hỏi: “Sách mới sắp bày bán rồi, cậu muốn đọc thử không?”.
Avatar lập tức xuất hiện.
[Chàng trúc mã nhát gan: Đọc].
Lạnh lùng, rất hợp với phong cách thường ngày.
Thậm chí sticker nhí nhố như trước cũng biến mất.
Cố U băn khoăn nhưng không hỏi gì, đành thở dài, tiếp tục gõ chữ.
Nhưng người nhà đối diện không bình tâm giống chữ “đọc” đó, Lâm Trạch Diễn bận đỏ mặt xem fanfic về mình. Tin nhắn Cố U gửi suýt khiến anh nghĩ mình bị knock out.
Nếu người thật không thể bên nhau thì sansh đôi trên màn ảnh cũng không tồi.
Vốn định từ bỏ những thứ này, nhưng khi hashtag Liễu Triệt – U U xuất hiện, bình giấm chua vô tình đổ lênh láng, Lâm Trạch Diễn đành xem fanfic của mình mấy ngày để chữa lành.
Anh quay về trang chủ, chọn một bộ truyện tranh.
Trong truyện, Lâm Trạch Diễn mặc vest, Cố U khoác lên một chiếc váy cưới trắng tinh, nở một nụ cười xán lạn nhào vào lòng anh.
Đẹp quá.
Lâm Trạch Diễn hạnh phúc lưu tấm hình, ngón tay vui vẻ vuốt ve khuôn mặt hai nhân vật.
Như vậy cũng tốt mà, không phải sao.Lời của J:- Chào mừng anh Lâm đến với xứ sở friendzone, pích cà bu vui vẻ chuyến này nha anh:), tại vì anh không chọn đúng chỗ phong thủy thôi.
- À và câu nói “Tình yêu chính là số 0”, có bạn nào biết câu đó của ai không nè:>?. “Tình yêu chính là con số 0. Số 0 là nơi bắt đầu tất cả. Nếu không xuất phát từ đó, sẽ chẳng có thứ gì được sinh ra, và cũng chẳng có thứ gì đến đích” – SK.
- “Cố U không nghĩ cô gái Mộc Mộc đáng yêu đυ.ng đến vấn đề thuyền bè lại kích động như vậy” -> Chị ơi OTP mà real nó còn hơn bát bún riêu ăn trong tiệm nữa í chứ mà kích động:>. Một trong những công cuộc thúc đẩy OTP real chính là chứng minh NOTP pha kè:>.