“Xin hỏi bạn có quả cam không?” – Cố U gõ nhẹ lên bàn thứ ba từ cửa sổ đếm lên, khom người gọi.
Một câu tràn ngập sự mông lung.
Nhưng thật sự không thể trách cô.
Cố U đứng trước một cô gái siêu ngầu, cô ấy mặc một chiếc áo hai dây màu đen, tóc ngắn thẳng, thoạt nhìn vô cùng gầy, đang cúi đầu lướt điện thoại.
Nhìn cẩn thận hơn, thì chị đại còn xỏ khuyên môi và đeo khuyên mũi, kim loại ánh theo đường cong sắc bén làm cô khó lòng tiếp cận.
Cố U không thể liên kết cô gái cá tính này với quả cam ríu rít nhắn tin mỗi ngày kia là một.
Ngay khi đoán mình tìm nhầm người, chị đại ngẩng đầu, quan sát một lượt trang phục từ đầu đến chân Cố U, sau đó đứng thẳng dậy ôm chầm lấy.
“Là Bưởi Bưởi thật rồi! Ui chaaaaa cuối cùng cũng được gặp cậu!” – Quả Cam ôm chặt thêm lần nữa, giọng nói hoạt bát khác hẳn với vẻ hầm hố bên ngoài.
À, quả nhiên dây mới là Quả Cam.
Cố U thầm nhủ, hình tượng Quả Cam năng động dần khớp vào cô gái đeo khuyên trước mặt.
Vòng ôm mạnh mẽ khiến Cố U sững người. Kinh ngạc qua đi, cô giơ tay lên vỗ vỗ lưng Quả Cam: “Ừ, là mình, hay chúng ta ngồi xuống trước đã”.
Quả Cam kéo cô ngồi xuống đối diện, ánh mắt lấp lánh tíu tít: “Bưởi Bưởi, cậu đói bụng chưa? Muốn gọi món gì không?”.
“À cậu gọi đi, mình chưa đói” – Cố U đặt túi xuống, nở một nụ cười lịch sự với Quả Cam.
“A, rụng tim!” – Quả Cam vừa nghe Cố U trả lời, hai tay cô phô trương ôm ngực, bày ra dáng vẻ trái tim bị đánh cắp: “Mình xin lỗi, mình phấn khích quá. Đợi một chút, mình lại sắp nói lung tung nữa rồi. Trời ơi thật không thể tin được, cậu đáng yêu quá mức cho phép! Không ngờ Bưởi Bưởi lại đẹp đẳng cấp nhường này~”.
“Cảm ơn, cậu cũng đẹp lắm” – Cố U không giỏi xã giao, nhất thời gặp Quả Cam nhiệt tình, cô bỗng lúng túng, đành cười trừ ngượng nghịu theo phép lịch sự.
Ban đầu Cố U muốn nhanh chóng vào quỹ đạo công việc, xong sớm về sớm, bỗng dưng Quả Cam bật dậy, hướng phía sau lưng Cố U vẫy vẫy tay tựa như đang chào ai đó.
Cố U ngoái nhìn theo phản xạ, không chỉ cô, ai đó đến sau cũng khựng lại.
Chớp mắt, người kia bước đến trước mặt, ngồi xuống bên cạnh rồi cởi mũ. Khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn từ từ lộ diện.
Là Lâm Trạch Diễn
Vì sao cậu ấy ở đây?
Quả Cam mỹ mãn ngồi nhìn hai người, nhận ra Cố U mù mờ không hiểu gì nên mở miệng giải thích: “Cậu ấy không nói với cậu sao? Nhiệm vụ của mình là ghép đôi hai người đó~”
Cố U: Cậu ta chẳng thèm hé răng….
Ghép cặp như vậy thật sự trùng hợp vô địch.
“Cậu sớm biết rồi à?” – Có vẻ Lâm Trạch Diễn không quá ngạc nhiên, Cố U quay sang hỏi
“Không, mình cũng mới biết một phút trước thôi” – Lâm Trạch Diễn uống một hớp nước. Khi mới tới quán, quả thật anh có nghĩ đến khả năng này, nhưng bởi vì xác suất còn thấp hơn việc trăng trên trời trưa nên anh thẳng thừng cho qua.
Đúng là, nhân sinh gian nan có một số chuyện đừng xem thường trực giác.
Lâm Trạch Diễn uống thêm hớp nước nữa, được ngồi cạnh Cố U thì tiết trời oi ả có lẽ không đáng ghét lắm
Cố U cũng không khúc mắc mãi một vấn đề, vậy cũng được, cùng tham gia có thể nâng cao hiệu suất một chút.
Dạ dày Cố U ùng ục đình công. Chờ Quả Cam gọi món xong, cô cũng gọi vài món lấp đầy chiếc bụng trống, nhân tiện gọi cho Lâm Trạch Diễn luôn.
Cân nhắc đặc thù nghề nghiệp của Lâm Trạch Diễn, Cố U gọi riêng một vài món ít dầu và ít muối.
Chi tiết nhỏ bé này khiến Lâm Trạch Diễn xúc động, hai hàng nước mắt lặng lẽ xuôi dòng.
Tuy thẳng thừng mà nói, theo lẽ thường mấy món Cố U order anh cũng không thể ăn, nhưng đây là U U, dù phải nhịn đói nguyên ngày mai anh cũng cố nhét chúng vào bụng
Trong khi đợi thức ăn thì Quả Cam tự giới thiệu ngắn gọn về mình. Quả Cam tên thật là Liễu Trừng Thấm, hiện tại đang công tác ở trang web nền tảng Cố U livestream, đảm nhận nhiệm vụ gắn kết hai người.
Hai người đối diện không nói gì, Quả Cam bất giác ngượng ngùng, cố gắng tự tìm chủ đề: “Bưởi Bưởi, chị có biết lý do em mời cả hai người không?”.
“Hả? Vì sao vậy?” – Cố U thật tình hỏi lại.
Lâm Trạch Diễn thường không nói chuyện với người ngoài, nghĩ đến tính cách đó, Quả Cam không hi vọng Lâm Trạch Diễn bỗng dưng luyên thuyên không ngừng.
“Bởi vì mình vô cùng vô cùng thích hai người đó” – Quả Cam đảo mắt hai vòng, thần thần bí bí thòng thêm một câu: “Hai người ở hai mảng mình đều thích, đây là lần đầu tiên mình chủ động hẹn gặp đấy”.
Không biết vì sao cảm giác hơi kì quái.
Cố U và Lâm Trạch Diễn không hẹn mà cùng nghĩ vậy.
Sự thật chứng minh, mọi thứ có thể lỗi, trừ trực giác của bạn. Sau khi dùng bữ và bàn bạc về công việc cặp mắt Quả Cam như radar, chỉ cần hai người chạm nhẹ hoặc nói chuyện một chút thì sự mừng rỡ khi OTP so real[1] muốn tràn ra từ mắt Quả Cam.
[1]: OTP viết tắt của one true pairing, ý chỉ một cặp đôi bạn gán ghép, thường có hoặc không thật. Trong sự nghiệp ghép đôi thì fan luôn muốn cặp đôi mình yêu thích thành thật (real) nên ý cụm từ này là Lâm Trạch Diễn – Cố U trông thật quá, phận làm fan như Quả Cam vô cùng vui mừng.
Có vẻ không chèo kéo được gì cả.
Thời gian gặp nhâu lâu hơn dự kiến, đến khi cả ba tạm biệt thì đường chân trời đã chuyển màu vàng nhàn nhạt
Quả Cam ôm Quả Bưởi, lắc lư từ bên này sang bên kia mới chịu buông tay. Cô dõi theo Cố U rời đi cùng Lâm Trạch Diễn
Xe không mở điều hòa, Cố U hạ cửa kính khiến gió mát đêm hè ào ạt ùa vào, gảy lên mái tóc cô.
Cố U tựa lưng ra sau, cô thầm nghĩ cần nhắm mắt nghỉ ngơi một tẹo vì mệt mỏi.
Thời tiết nóng bức biến mỗi lần mở cửa nhà trở nên khó khăn hơn.
Cố U ngáp một cái, mở điện thoại lên, muốn đánh thức bản thân.
Bây giờ mà ngủ thì tối sẽ thức trắng.
Hôm nay Liễu Trừng Thấm trao đổi cụ thể và giải thích tỉ mỉ về hoạt động kỉ niệm hôm đó, bọn họ cần làm một số việc, so với lịch trình tạm gửi qua mạng thì chi tiết hơn rất nhiều.
Mà thứ bây giờ Cố U đang xem là ghi chép mình cần làm gì.
Khi đối mặt với Cố U, Lâm Trạch Diễn luôn dùng tông giọng mềm mại nhất. Anh nhìn sườn mặt của cô, hỏi: “U U, cậu có thấy hôm nay, nói sao nhỉ, hơi lạ không?”.
“Cũng chút chút, nhưng chắc cô ấy không có ý gì xấu đâu” – Điện thoại bỗng dưng hơi rung lên, [Sina Weibo thông báo: XXX vừa nhắc đến bạn].
Fan Cố U đều biết cô không thích bị quấy rầy, tần số được tag trên mạng rất ít, thật ra Cố U không khó chịu với việc đó.
Vài lần click vào hiếm hoi cũng là những chuyện vụn vặt chia sẻ hàng ngày, Cố U khá hứng thú, vui vẻ lướt xem qua.
Nghĩ mình cần xua tan cơn buồn ngủ, cô chọn thông báo vừa tag trên cùng.
“Ừ, cô ấy quả thật rất thích cậu” – Lâm Trạch Diễn nhớ lại cảnh tượng Cố U nhỏ bé lọt thỏm trong lòng Liễu Trừng Thấm, anh chua lè, vị chanh ngày càng đậm.
Vóc dáng Liễu Trừng Thấm khá cao, so với Cố U thì hơn nửa cái đầu, vì vậy mới có cảnh tượng kia.
Hồi tưởng cảnh Liễu Trừng Thấm xoa đầu U U, Lâm Trạch Diễn suy nghĩ trong bình giấm, nếu người ôm U U là mình thì tốt biết bao.
“Không phải cô ấy cũng thích cậu sao?”.
“Trông không giống lắm” – Lâm Trạch Diễn rõ ràng cảm nhận được sự hâm mộ của người kia là một sự ban phát. “Vì tôi thích Cố U nên tôi thích kèm theo cậu đấy nhé”.
Lâm Trạch Diễn cầm vô lăng, bĩu môi, lại nhớ đến Tiểu Trần báo anh cần đi quay chụp hai ngày, phải rời xa U U làm anh tủi thân buồn bã sụt sịt .
Cho dù địa điểm ngay trong thành phố thì anh vẫn bức bối.
Cố U không nghe được câu cuối cùng, không phải không muốn mà thứ trên màn hình dọa cô ngã ngửa, tai điếc tạm thời.
Vốn cho rằng nội dung bài tag hôm nay là thứ gì đó gϊếŧ thời gian như mọi khi, không ngờ bài viết dài dằng dặc hệ sớ tấu thế này.
Văn phong tựa một nhà khảo cổ học đang khai quật cổ vật, mỗi một chi tiết đều phân tích kĩ lưỡng không khác gì một chiếc chổi lông phủi lớp đất xuống, từ đầu đến cuối tổng cộng 50 điều. Cố U lướt xem, đọc đến đâu thấy sai đến đó.
Cố U từng vì nhàm chán mà lao vào cuộc khai quật CP, đây là thói quen, bình thường cô sẽ xem tên trước. Nhưng hashtag vô danh[2] lại đem đến một cảm giác quen thuộc, tiếp theo Cố U đọc được một cái tên phía sau:
[2]: Ý chỉ những cặp không nhắc thẳng tên nhân vật chính. VD (được tìm hiểu, không mang tính chất ghép đôi): Nước Cam Đá, khác với một số CP được đặt tên từ chính nhân vật (VD: JenLisa – Jennie và Lisa BLACKPINK).
[Bưởi Bưởi].
Cố U bỗng không ổn lắm.
Click vào hashtag, quả đúng bên trong là một loại bài viết về cặp đôi Cố U – Lâm Trạch Diễn.
Chuyển biến câu chuyện có chút bất ngờ.
Cố U không dám lướt thêm, cô quay về bài diễn đàn kia, phát hiện ngoại trừ tag cô còn tag Lâm Trạch Diễn.
Cố U giả mù không biết gì thoát ra ngoài.
Quên mất chính mình đã bấm like bài viết đó.
Cố U tắt điện thoại, cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến, sống lâu như vậy, mặc dù đã on top hot search nhưng không ngờ còn được gán ghép đén mức như thế.
Cố U có viết fanfic thể loại đồng nhân cho CP yêu thích của mình trong quá khứ, chỉ không ngờ có ngày mình là diễn viên trong câu chuyện đó
Cố U ngoảnh đầu đăm đăm nhìn cảnh vật bên ngoài, chống tay, cô không quay đầu dặn dò Lâm Trạch Diễn: “Lâm Trạch Diễn, hứa với mình, khi về nhà thấy gì cũng đừng hốt hoảng nhé”.
Ngữ khí khác thường pha chút ảo não.
Lâm Trạch Diễn ù ù cạc cạc, ngơ ngác gật đầu: “Ừ, mình biết rồi”
Nghe Cố U chủ động nói chuyện, anh còn “trình báo”: “Ngày mai mình phải đi làm, có buổi chụp hình”.
“Nhanh vậy sao?” – Cái ót Cố U vẫn đối diện với Lâm Trạch Diễn: “Khi nào cậu về?”.
“Không lâu đâu, chỉ hai ngày thôi” – Xe từ từ lui vào gara, Lâm Trạch Diễn đỗ xe xong, buông tay lái thấp giọng nói: “Nhưng mình không muốn đi”.
“Không làm thì không có ăn” – Cố U xuống xe trước, đứng một bên chờ. “Không có tiền sẽ đói”.
“Bạn bè lâu năm vậy mà cậu không chịu nuôi mình sao?” – Lâm Trạch Diễn xuống theo, nửa đùa nửa thật.
“Bây giờ cậu còn muốn mình bao nuôi nữa hả?”.
“Mặt mình trông cũng trắng phết”[3.
[3]: Câu gốc Cố U bảo Lâm Trạch Diễn là tiểu bạch kiểm, ý chỉ đàn ông trắng trẻo, mềm yếu, công tử bột được bao nuôi. Nên Lâm Trạch Diễn mới đáp lại là mặt mình cũng trắng (bạch) lắm.
Những lời này chọc cười Cố U, tiêu tan lấn cấn trong lòng khá nhiều.
Hai người sóng bước ra khỏi tầng đỗ xe, vào thang máy. Cố U nhìn chằm chằm tay vịn thang máy, cảnh tượng fanfic khi nãy bất giác hiện lên.
[Thang máy di chuyển, anh ép Dữu Dữu vào một góc, dùng thân mình chắn camera. Anh cúi đầu, đôi môi mỏng vững vàng hạ xuống nơi mềm mại ngọt ngào kia…].
...... Chết tiệt!
Tai Cố U vô thức hơi nóng bừng, chờ thang máy vừa đến ting một tiếng, cô về thẳng nhà không quay đầu lại. Động tác mở đóng gọn bưng một lượt.
Bỏ rơi Lâm Trạch Diễn ngớ người phía sau.
Mãi đến khi rửa mặt xong, Lâm Trạch Diễn theo thói quen xem qua weibo Cố U, trang cá nhân hiển thị một bài viết cô nhấn like.
Là bài fanfic kia.
Lâm Trạch Diễn cứ thế đọc hết một lượt, anh lại táy máy click phần hashtag, cả một thế giới rộng lớn chậm rãi mở cửa.
Ôm tâm tính tò mò, hoài nghi, kinh ngạc, nhưng cuối cùng lại biến thành vẻ kích động lạ thường.
Lâm Trạch Diễn nằm ngửa trên giường, một tay che miệng, vành tai đỏ rực. Bây giờ căn phòng chỉ rộn vang tiếng tim thình thịch thình thịch không ngừng.