Rượu Gạo Pha Bưởi

Chương 1: Streamer và Model

Tháng bảy ——

Trời đương nóng bức, trăng sáng sao thưa, tiếng ve rền rĩ khắp tiết trời oi bức. Điều hòa trong phòng được điều chỉnh thẳng xuống 21 độ, dồn hết mã lực thổi phì phì ra ngoài.

Luồng gió mạnh nhất đẩy thẳng về quả đầu đang đeo tai nghe phía, mái tóc ngang vai hơi lay động.

Hắt sáng một góc nhỏ khuôn mặt là màn hình không ngừng chuyển cảnh, chiếc loa bên cạnh phối hợp với cảnh tượng âm u bằng BGM[1] hoặc hiệu ứng âm thanh quái lạ, căn phòng tắt đèn bỗng toát ra bầu không khí quỷ dị.

[1]: Viết tắt của Background Music, nghĩa là nhạc nền.

—— Bưởi Bưởi, phía trước có tín hiệu[2] gì đó! Cẩn thận bị dọa đấy!.

[2]: Theo mình, trong một số game kinh dị, ví dụ game Phasmobia thì khi đến vùng có ma thì sẽ cảnh báo như đèn tối đi, nhiệt độ giảm nên mới có câu tín hiệu này.

—— Hahaha, đằng trên mới đến hả, sao còn nhắc Bưởi Bưởi vụ này?.

—— Tôi cược ba mao tiền là Bưởi Bưởi sẽ không bị hù.

—— Như vậy quá ít, nếu Bưởi Bưởi bị dọa sợ thì tôi cược đời mình cho Bưởi Bưởi ~

—— Đằng ấy nằm mơ à?.

—— Tránh ra tránh ra, tui có ba bích, để tui quýnh nó trước.

Phần bình luận dưới góc trái trôi cực nhanh, Cố U cũng không liếc mắt nhìn, chỉ là sau khi thao tác nhân vật chính quẹo sang trái, đột nhiên một người phụ nữ đẫm máu nhảy ra, điên loạn giơ dao nhào về phía cô.

Người xem bị hù dọa một phen, ngoại trừ Cố U, cô không phát ra bất kì tiếng nào, thậm chí biểu cảm dửng dưng.

Mặc dù đây là lần đầu tiên nhưng Cố U vẫn thuần thục điều khiển nhân vật lách qua người phụ nữ, sau đó vọt nhanh, truy đuổi một lúc ngắn ngủi thì cuộc chiến chưa bắt đầu đã kết thúc.

“Trước đây có người review là game này chơi rất nhanh” – Cố U lướt nhìn thời gian và bình luận: “Thời gian cũng không còn nhiều, đã gần mười giờ rưỡi”.

—— Mẹ kiếp, có ai còn nhớ Bưởi Bưởi chọn chế độ khó nhất không?.

—— Lần đầu tiên thật à? Chết ba lần mà đã thắng sao??????.

—— Streamer sẽ không chơi thử nhiều lần chứ? Đây là lần đầu chơi hả *hoài nghi* * hoang mang cực độ*.

—— Không còn nghi ngờ gì nữa, Bưởi Bưởi trâu thế đấy!! *ưỡn ngực kiêu ngạo*.

—— Mị nguyện đổi ba mươi cân thịt lấy một trò chơi dọa được Bưởi Bưởi!

Cố U dựa vào ghế, thoải mái nhìn cảnh quay cuối game, sau đó tầm mắt di chuyển đến phần bình luận: “Tính trải nghiệm của game lần này phải nói là khá hay, hẳn là tôi đã tìm được đường tất, vận may không tồi nên chiến thắng. Nếu không thì chắc mất thêm chút thời gian”.

Không để ý đến phần chat nữa, đồng hồ góc phải màn hình điểm mười giờ rưỡi, Cố U chậm rãi tắt game: “Hết thời gian rồi, tạm biệt, hẹn gặp lại”. Nói xong lập tức tắt livestream.

Cố U hiện là streamer trên trang web này, chuyên mảng game kinh dị, bởi vì phong cách bình tĩnh và hình tượng ít nói nên chỉ trong một năm đã thu được 1 triệu fan theo dõi.

Chính hình tượng này cộng với giọng nói âm trầm khiến hầu hêt sfan đều cho rằng cô là một ngự tỷ cao mét 7 trở lên. Nhưng không ngờ đeo headphone là cá mập, gỡ headphone xuống là em gái mắt to nhà bên.

Thậm chí chiều cao khó lắm mới được mét sáu.

Cố U nhéo cổ tay mảnh khảnh, chậc lưỡi: “Sao không cao thêm một chút nữa chứ? Thôi kệ đi”.

Cô tắt máy, căn phòng tối đen, Cố U quờ quạng bật đèn, ôm điện thoại ngồi đờ đẫn trên tatami[3].

[3]: Tatami là một loại chiếu truyền thống của người Nhật được làm từ các sợi rơm khô đan ép chặt vào nhau, dùng để lót sàn nhà.

Thông báo Wechat đột nhiên nhảy ra, bỏ qua một đống tin nhắn, tin mới nhất đến từ tài khoản được đặt biệt hiệu đơn giản: Lâm Trạch Diễn.

Tuân theo quy luật chỉ xem tin nhắn khi sờ sờ trước mắt, Cố U bấm vào, là tin nhắn thoại độ dài 5 giây ngắn tũn.

Cố U bấm nghe, một giọng nói tuy cứng nhắc như dễ nghe giống như giọng nam l*иg tiếng cho mấy con boss nhỏ phát đều đều từ dải màu xanh nhỏ.

Vừa nghe là biết giọng của một anh đẹp trai.

“Ngày mai mình về, chín giờ sáng cậu đến sân bay đón mình nha”.

Cố U ước chừng tầm mấy giờ phải đi, gần đây cô hay thức khuya, không thể ngủ trước một, hai giờ. Ngày hôm sau Cố U không thể thức dậy trước kim ngắn chỉ số 10, vì vậy cô gõ mấy chữ.

—— Không đi, dậy không nổi.

Đối phương trả lời rất nhanh.

—— Vậy mấy giờ cậu dậy?.

—— Không biết, để xem thế nào đã.

—— Dù sao đi nữa, cậu nhất định phải đón mình. Mấy tuần không gặp, cậu không muốn tới đón mình đúng không?.

Cố U không cần nghĩ cũng hình dung được người bên kia biểu cảm là gì, khuôn mặt điển trai nhăn tít, tủi thân vô cùng, sau này trở về sẽ kéo tay cô hỏi mười vạn câu hỏi vì sao.

Nhức đầu lắm.

So với dậy sớm thì còn nhức đầu hơn.

—— Được, mình sẽ đón cậu, nhưng có thể sẽ trễ.

Quyết định xong, cô thoát khỏi Wechat, đặt một loạt chuông báo thức. Cố U ném điện thoại qua một bên, không quan tâm tin nhắn trả lời, đứng dậy vào phòng tắm.



Lâm Trạch Diễn mới về khách sạn từ show diễn, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì vắt chân chữ ngũ nằm lên ghế bố, vắt chân chữ ngũ, bày ra bộ dạng đại gia.

Mu bàn tay trái chống lên nửa dưới khuôn mặt anh tuấn, chỉ để lộ đôi mắt hơi nhướng lên. Tay phải anh cầm điện thoại, nhìn câu nói cuối cùng từ avatar trái bưởi kia, mặt vui vẻ muốn nở hoa.

Cô ấy đồng ý! Đúng vậy! Đờ ông đông huyền đồng, y sắc ý – ĐỒNG Ý!.

Cô ấy sẽ đến đón mình.

“Anh Lâm, em vào nhé?”- Tiếng gõ cửa vang lên, một cái đầu tròn nhẵn chui vào từ cánh cửa mở, người này là quản lý gần đây của Lâm Trạch Diễn: “Ban tổ chức tặng ít món, em đem đến cho anh”.

Lâm Trạch Diễn khẽ đưa mắt sang, chỉ chỉ cái bục cạnh cửa sổ: “Để đó được rồi”.

Quản lý vừa nhậm chức tiếp nhận chỉ thị, nhanh chóng vọt vô rồi phóng ra như chó đuổi.

Mà còn là chó săn dữ tợn nhất!

Đóng cửa lại, người quản lý vuốt ngực, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Tốt lắm, hoàn thành nhiệm vụ! Thành công quấy rầy thời gian rảnh của anh Lâm mà không bị quở trách!

Lâm – mắt đã thấy hết tất cả- Trạch Diễn: Chắc tôi không phải chó săn loại dữ nhất đâu nhỉ…..

Anh là ôn dịch à, sao chạy nhanh thế?.

Thôi kệ đi, hôm nay tâm trạng không tồi, tha cho anh ta một lần vậy.

Lâm Trạch Diễn không buồn nhìn mấy món đồ đưa tới, chỉ chằm chằm vào tin nhắn gửi đến, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai, trái tim kích động không thể kìm chế được.

Biết rõ đối phương sẽ không hồi âm nhưng anh vẫn rất vui vẻ ~.

Kênh đăng ký nào đó đột nhiên thông báo.

[Streamer bạn theo dõi “Quả Bưởi Thầm Thì” đang live ~ mau đến xem nào~].

Bây giờ sao?.

Lâm Trạch Diễn bán tin bán nghi bấm vào, tự hỏi chẳng lẽ còn livestream mười giờ rưỡi tối muộn thế này, hôm nay ngày đặc biệt gì à?

Màn hình xuất hiện, đúng như dự đoán, giao diện kết thúc sừng sững trước mặt anh.

Lâm Trạch Diễn hết nói nổi.

Sớm muộn gì cũng phải đập nát cái điện thoại cùi bắp này, uổng phí mấy ngàn đô mua nó, cuối cùng nó chỉ có thể nhắc nhở lệch cả dải ngân hà vậy đó hả?.

Lâm Trạch Diễn đứng dậy, nằm vật xuống giường, lại xem tin nhắn Cố U gử để khôi phục tâm tình.

Anh ngập ngừng quay về ứng dụng, nhìn tới nhìn lui ba chữ “Xem Phát Lại” nặng trịch, do dự nửa ngày trời, nuốt mấy ngụm nước miếng mới giơ tay chạm vào.

Người đàn ông thân một thước tám trong nháy mắt trốn trong chăn ngay khi video bắt đầu, kéo chăn tận chóp mũi, âm lượng đã được mở đến mức tối đa vì sợ không thể nghe giọng nói đều đều của Cố U.

Phần intro ngắn gọn của game hiện lên, ngay sau đó cảnh tưởng tối dần, âm thanh âm u khiến Lâm Trạch Diễn không thể không nheo mắt.

Vì game chỉ có duy nhất một nhân vật chính nên Lâm Trạch Diễn bị cách người bước ra dọa sợ, lập tức nhắm tịt mắt vùi đầu vào chăn.

Anh ngẩng đầu, nửa hồn đã mất chưa quay về thì bị nhân vật chính đập bể thứ gì đó làm anh sợ tóe khói.

Lâm Trạch Diễn không chần chừ cải trang thành một con đà điểu.

Video phát lại kết thúc, không thể đếm được số Lâm Trạch Diễn khốn đốn trong sợ hãi, trái tim nhỏ bé dường như không đủ sức đập nữa. Gần cuối video, đôi mắt tí hí trên khuôn mặt ngập tràn đau khổ.

Cứu với! Tại sao U U lại chọn thể loại!

Anh không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Lâm Trạch Diên mệt lả đặt điện thoại xuống, đần thối chằm chằm lên trần nhà sáng trưng.

Đừng nói ngủ, bây giờ tắt đèn hay không cũng là vấn đề.

Lâm Trạch Diễn, nam, 24 tuổi, nghề nghiệp: người mẫu.

Lâm Trạch Diễn nổi như cồn trong giới dựa vào phong thái đỉnh cao và tỉ lệ cơ thể chuẩn chỉnh đã khiến anh nổi như cồn trong giới người mẫu. Bắt mắt nhất vẫn là gương mặt lạnh lùng, đường nét tinh tế kết hợp với đôi mắt tam bạch[4] nên trông như một chàng trai lạnh lùng cool ngầu thời nay.

[4]: Phần nhãn cầu (lòng đen) sát với mí trên và không chạm vào mí dưới. Hoặc ngược lại, nhãn cầu dính với mí dưới và cách xa mí trên một khoảng.

Vì lí do này, mặc dù không khác với tiêu chuẩn người mẫu thông thường, Lâm Trạch Diễn đã có mấy triệu fan hâm mộ.

Tuy thế Lâm Trạch Diễn không thường dùng mạng xã hội, anh rất ít khi đăng ảnh, trang cá nhân không động tĩnh gì mấy ngoài một vài tấm hình đậm chất thời trang đủ để một anh chàng trai điển trai ngầu đét hấp dẫn người hâm mộ và người ngoài giới.

Nhưng thực ra thì?

Anh trai nào đó lại là tên nhát gan.

Từ đầu đến chân, anh là một kẻ dễ giật mình. Đừng nói game kinh dị, ngay cả một cơn gió lay bình thường cũng có thể khiến anh chết khϊếp.

Nhờ vỏ bọc kinh nghiệm sải bước trên bục chữ T, anh mới không bị bại lộ.

Trời sinh anh thỏ đế như thế, từ nhỏ Lâm Trạch Diễn đắng cay nhận ra sự thật này, thậm chí còn ghét nó thậm tệ. Bởi vì, không đáng mặt đàn ông một chút nào.

Còn bây giờ thì..

U như kỹ!

Lý do là, người anh thích, thật khéo lại trái ngược, cô ấy thích nhất mấy thứ kinh dị dọa người.

Mà Lâm Trạch Diễn thích ai? Ai trồng khoai trái tim này, là Cố U.

Anh thích Cố U lâu thật lâu rồi.

Hai người quen biết nhau từ khi mặc tã đến lúc đối phương chảy nước mũi thò lò, tè dầm đã được hơn 20 năm.

Có thể anh là tên nhát cáy, không dám nói cũng không dám xem video của cô, thậm chí không thể bàn luận về những gì cô thích. Những thứ này khiến anh rất khó chịu, cảm thấy bản thân thất bại ở một phương diện nào đó trước Cố U nên mãi chưa chịu bày tỏ.

“Haiz…..”

Lâm Trạch Diễn trở mình, xem phong cách tin nhắn lạnh nhạt trước sau như một của Cố U, anh mím môi mở video của cô lên, mắt lóe một tia quyết tâm.

Không được! Anh phải rèn luyện bản thân! Sau này làm sao chăm sóc U U?.

Bắt đầu ngay từ hôm nay!.

Anh tìm đại một video, tập trung tinh thần được ba giây, quả quyết quay ra.

Thôi được rồi, ban ngày rèn luyện sau, buổi tối là dịp nhân đôi sự sợ hãi, tên lính quèn trong làng sợ ma thôi đành chờ vậy.

Lâm Trạch Diễn nằm trên giường, nhắm hai mắt tự trấn an.

Không bằng nghĩ ngày mai mặc gì gặp U U, ừ, cô ấy thích màu đen, lạnh lùng đẹp đẽ.

Ngày hôm sau ——

Cố U đến sân bay, ngáp một cái, hôm nay đã là thứ năm.

Cô cúi đầu nhìn mười ngón chân trắng hồng thò khỏi đôi dép, trông rất có tính thưởng thức.

Mỗi khi ra ngoài cô luôn chọn phong cách thoải mái làm chủ, cộng thêm tối qua ngủ không ngon nên cô tùy ý mặc một chiếc áo tay cộc, quần ống rộng, dép lê. Vì mặt trời lên cao nên cô đội thêm nón lưỡi trai để cản ánh nắng.

Bỗng dưng một lực ấn xoa xoa đầu cô, Cố U ngửa lên, đôi mắt đầy tia máu thể hiện chút bất mãn.

Lâm Trạch Diễn mặc một thân đen, ngay cả khẩu trang màu đen nốt, giờ phút này ánh nhìn xâm chiếm đang rọi xuống.

“Lâm – Trạch – Diễn”.

“Cậu có biết vì đón cậu mà mình ngủ bao lâu không?”.

Cố U “hiền hòa” mỉm cười, nhẹ giọng bình thản cất giọng hỏi.Lời của Tam Nguyệt Ngư:

Hai người đều bằng tuổi, 24.

Máy dò mìn tới đây!!!!

Anh họ Lâm nào đó ban đầu quả có hơi ngốc nghếch, nhưng sau này dần dần thay đổi, tiến hóa thành chó săn mạnh mẽ.

Chị họ Cố nào đó điềm đạm lạnh lùng nhưng vẫn còn những cung bậc cảm xúc khác, không phải đối diện với cái gì cũng dửng dưng.

Anh họ Lâm thực sự rất khá!

Tác phẩm đầu tay khá nhẹ nhàng! Không thể đảm bảo không có bất kì sai sót nào!

Lời của J: Dữu Dữu phát âm là cũng có nghĩa là bưởi.