Xuyên thành Hoàng tử Ai Cập

Chương 13

-‘Không biết ở Ai Cập có chuyển biến gì mới không... Ta nhớ Ari quá.’

- ‘Hì hì, ra vậy, chúng ta về gần tới nơi rồi mà...’

- ‘Itachi, em biết chuyện gì không?’

-‘Dạ?’

-‘Menfuisư nó dám lừa ta...’

- ‘Lừa?’

- ‘Nó bảo chỉ cần ngồi thuyền 2 ngày thôi...’

- ‘Sặc, ngồi bao nhiêu ngày mà chả được!!! Anh ngồi đây nhé, em đi kiếm Menfuisư...’

Thế là Itachi lon ton chạy đi kiếm Menfuisư, và mọi người đừng hỏi xem Mitamun đang ở đâu! Đơn giản, đang “tay trong tay” cùng Minưê đi vòng vòng giải thích chuyện hôm qua cùng mọi người! Ha, ta cho các ngươi giải thích, ai mà chẳng thấy tướng quân nhào vào ôm chầm lấy công chúa, bây giờ còn đổ thừa cho hoàng tử nhu mì hiền thục nữa chứ! Hắc hắc... gặp Menfuisư cũng không đến nỗi tệ, Rishiki thấy hắn không bằng Izumin... lại nữa rồi, nhưng chắc chắn một điều, cậu và Menfuisư chỉ là anh em không hơn không kém! Cậu muốn con của cậu phải là mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành chứ không phải quái thai nha! Đó là quan hệ cận huyết mà! Cổ đại cổ hủ thật, khoa học không có chút gì tiến bộ hay hiện đại, ngay cả tư tưởng cũng kì cục. Muốn cưới thì cưới, gia đình ép thì cưới, không yêu cũng cưới... Ai da... con thuyền cứ lắc lư lên xuống mãi làm Rishiki chóng mặt. Vươn vai một cái, Rishiki đứng dậy đi vòng vòng boong tàu. Nói là boong tàu cho người ta biết cậu đến từ thế kỉ 21 thôi, chứ ở đây chả ai xài chữ ấy cả! Cậu cũng không dám để Itachi biết được, thằng nhóc đó là chúa tể tò mò, nhìn vậy mà nói nhiều kinh. Dạo này trên thuyền, Rishiki cứ rảnh rỗi là tập viết chữ tượng hình, thứ chữ này không hề khó, ngược lại rất dễ viết nha!!! Buổi sáng thật sớm, Rishiki lại ra mạn thuyền ngắm bình minh... bình minh trên biển rất đẹp, sáng sớm không lạnh lắm cũng không nóng lắm, cứ dìu dịu nhè nhẹ, không khí còn có vị mằn mặn của muối; buổi trưa Rishiki trườn bò lê lết ra ngoài dùng bữa, sau đó lăn về phòng làm một giấc tới chập tối... Buổi tối lại ra ra vào vào, thử đi ướm lại mấy bộ đồ có trong tủ, sau đó ngồi chải đầu, thắt bím, tiếp theo là tháo ra... nếu có người nhìn thấy, ắt hẳn họ sẽ cho rằng hoàng tử bị tự kỉ nặng nề. Lâu lâu lại nghĩ tới Izumin... mỗi lần như vậy cậu lại muốn ném Ruka xuống biển cho cá mập xực hắn đi. Ruka à, có trách thì trách chủ nhân của ngươi đi, hừ hừ... Bây giờ cậu bỗng mong muốn trở về Ai Cập kinh khủng, ham muốn quyền lực trỗi dậy! Haha, cậu nhất định sẽ là một bậc minh vương điều khiển dẫn dắt Hạ Ai Cập Giza thành một kinh thành phồn hoa nhất khu vực, tuy không biết cảm giác của người lãnh đạo như thế nào nhưng thấy có cái gì đó mới mẻ trong cuộc sống là vui rồi! Vả lại ở Giza có khá nhiều kim tự tháp và lăng mộ của các Pharaon nổi tiếng, sẵn tiện nghía sông Nin một chút, cậu chỉ nghe đồn dòng sông này rất thơ mộng, là dòng sông mang lại hạnh phúc ấm no cho Ai Cập! Itachi à, em được làm con trai nữ thần sông Nin nên sung sướиɠ quá đi, này mọi người ơi, ta là anh dâu của con trai nữ thần sông Nin này, ai tôn sùng ta cái coi...

- ‘Anh Rishiki, xong chưa, chúng ta mau ra chào người dân... Nếu anh không muốn thì có thể...’

- ‘Chờ xí, ta ra ngay... ‘

Không biết lần đầu tiên nhìn thấy Ai Cập sẽ như thế nào nhỉ? Lòng cứ xôn xao thế nào ấy, đứng ngồi không yên... dù thần dân Ai Cập không ưa cậu, cậu cũng không quan tâm, cái cậu cần là Giza, nó là cọng xương sống của Rishiki, tính mạng của Rishiki đặt cho Menfuisư cả rồi!^^! Nhưng cậu vẫn muốn biết xem người dân có thái độ như thế nào đối với cậu...

Rishiki trong trang phục hoàng tử, từ từ vén màn bước ra, đứng sau lưng Menfuisư... cậu thật sự rất hồi hập, tim đập binh binh thùng thùng còn hơn cả người ta gõ trống múa lân... Lúc Rishiki chính thức ló mặt ra, mọi tiếng tung hô reo hò của dân chúng đều im bặt lại, tất cả đều nhìn Rishiki chăm chăm... đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy hoàng tử. Trước giờ hoàng tử rất ít khi ra ngoài, chỉ ở trong thần điện, còn không cũng chỉ ngồi trong thuyền, chưa bao giờ... chưa bao giờ bước ra chào dân chúng cả. Chỉ duy nhất hôm hôn lễ của hoàng đế là hoàng tử có mặt nhưng cũng không ở lại lâu. Nghe đồn hoàng tử rất xinh đẹp nhưng bây giờ mới được nhìn thấy tận mắt, nét mặt của người rất thân thiện hòa đồng pha lẫn chút hồi hộp, mái tóc đen mượt, lại trộn lẫn sự sang trọng quý phái của hoàng tộc...

- ‘Itachi, cho ta mượn cái quần để đội đi, nhục dở thật...’

Vừa mới bước ra đã như vậy rồi, ghét đến nỗi nói không nên lời luôn kìa... Làm sao đây? nếu được cậu sẽ đào cái lỗ chui xuống cho đỡ quê, vấn đề nan giải là cậu đang ở trên thuyền...

Bất chợt, dân chúng còn reo hò to hơn nữa, hoa sen được tung lên tới tấp... “ Cho ta?”... theo phản xạ Rishiki theo phản xạ liền đưa tay ôm lấy bó hoa, chưa kịp ngắm nghía thì đã có bó khác tung lên nữa, Woa, hoa sen đúng là đẹp thật, nhưng cậu vẫn thích hoa oải hương hơn! Không biết thời này có không! Rishiki liên tục nhận hoa của thần dân, cậu cười hề hề như đứa trẻ, bọn họ không ghét cậu a! Dân chúng thấy hoàng tử rất vui vẻ như trẻ con, cứ ngây ngô mà cười mãi lại càng tung bông nhiều hơn. Cậu vươn người ra, cố gắng không bỏ sót bông nào, mấy cô tì nữ xung quanh cũng nhanh nhẹn chạy lại nhặt phụ... Itachi nghiêng đầu dựa vào vai Menfuisư nở nụ cười hạnh phúc... Xem ra anh Rishiki bình tâm lại rồi! Hoàng tử Rishiki thay đổi, rất nhiều là đằng khác, điều này chính Menfuisư rõ hơn ai hết nhưng như vậy lại tốt hơn!

- ‘Hoàng thượng vạn tuế, hoàng phi vạn tuế...’

Cả triều đình đồng loạt quỳ xuống, Menfuisư và Itachi đi đầu, tiếp đến là Unasu cùng Ruka... Mọi người ai cũng ngạc nhiên. Rõ ràng chiến dịch đốt nhà người ta lần này, nghe đồn hoàng tử là người hăng hái nhất sao bây giờ lại không có ở đây? không lẽ đã làm rơi rớt đâu trong sa mạc rồi à?

A, chào mọi người, ta đên trễ...

Rishiki vui vẻ đi vào, khuôn mặt xinh đẹp lúc nào cũng cười một cách mê người, tay ôm hai bó hoa khủng bố, phía sau Mitamun cũng khệ nệ vác một đống hoa to, Minưê cũng thảm không kém...

- ‘Rishiki, nặng quá....’

-‘Lỡ rồi thì giúp cho trót đi!’

- ‘Hoàng tử, chúng ta còn phải hành lễ cảm tạ thần linh nữa...

Minưê khóc ròng, Mitamun cũng xuội lơ nên cậu đành tha cho họ thôi! Cậu gỡ lớp áo choàng bên ngoài ra, đặt đống hoa lên đó, sau đó lôi đi sền sệt rất có tương lai của mấy bé bán bông dạo trước con mắt to như trứng khủng long của mọi người... hoàng tử tại sao lại thành như vậy? Garashu không cho hoàng tử uống cái gì bậy bạ chứ?

Bất chợt nữ quan Nafutera xám mặt, người đang đứng cạnh Minưê kia không phải là công chúa Mitamun sao? rõ ràng bà tận mắt nhìn thấy công chúa chết cơ mà, bây giờ sao lại... lúc này mọi người cũng bắt đầu tập trung sự chú ý vào Mitamun, ai cũng chưng hửng ngạc nhiên... công chúa Mitamun đã mất tích khá lâu, cứ ngỡ là đã chết, vậy sao bây giờ lại ở đây? Thấy được dấu chấm hỏi to đùng của mọi người, Itachi vội lên tiếng giải thích: “ công chúa Mitamun trên đường trở về nước bị cướp tấn công, sau đó bị bắt giữ. Chính hoàng tử đã tìm ra cậu nhưng bây giờ cậu đang bị mất trí nhớ...”, sẵn tiện, Itachi nháy mắt với nữ quan Nafutera, chuyện nào đã qua rồi thì hãy cho nó qua, đừng thắc mắc...

- ‘Bệ hạ, ôi người đã trở về rồi sao? Thần thϊếp nhớ người quá...’

Kafura lao thẳng vào, ỏng ẹo ôm lấy Menfuisư, Itachi thảng thốt nói không nên lời, Menfuisư vội đẩy cậu ta ra nhưng sức mạnh mê trai rất mạnh mẽ, khó lòng mà đẩy ra được. Itachi giận đến đỏ mặt tía ta, người run run lên...

- ‘Cái gì đây? – Kafura giở chân mình lên, bên dưới là một bông hoa sen bị giẫm nát bấy hày, cô ta khó chịu nhăn mặt...

- ‘Ai vứt cái này ở đây vậy? Làm bẩn chân ta rồi’

- ‘Á.... á.... á......’

Mọi người đều bị tiếng hét của Rishiki làm cho điêu đứng, chất giọng rất tốt... Đúng lúc Rishiki quay lại xem có sót bông hoa nào không thì vô tình nhìn thấy thấy, đây là món quà đầu tiên cậu nhận được kể từ khi bị xuyên không đến thế giới này, cậu rất quý trọng chúng, vậy mà con quỷ kia dám giẫm đạp? Kafura thì lại càng khó chịu, khuôn mặt càng nhăn nhúm nhìn cô gái xinh đẹp kia, cậu ta thậm chí còn có nổi bật hơn thằng nhóc tóc vàng đang tức run người kia. Thằng nhóc tóc vàng là hoàng phi, còn người này là...?

- ‘Menfuisư, chàng mới nạp thêm thứ phi à?’ – đây là ý tưởng duy nhất mà Kafura nghĩ ra được, cậu ta xinh đẹp như vậy, chắc là phi tần mới của Menfuisư. Menfuisư thì run lẩy bẩy không kém cạnh Itachi nói không nên lời làm Kafura càng khẳng định suy luận của mình là đúng...

- ‘Ngưng, cái thây bồ tượng của ngươi đang giẫm lên hoa của ta kìa’

- ‘Hừ, ta cứ giẫm đấy thì sao? ngươi chẳng qua chỉ là một thứ phi nhỏ bé thôi mà dám lên giọng à? Ngươi có biết ta là ai không?’

- ‘Thứ phi? Ngươi nói ta?’

- ‘Chứ ngươi là gì? Ta nói cho ngươi biết, sau này khi Menfuisư lập ta làm vương phi thì ngươi sẽ phải theo xách váy cho ta đấy, ở đó mà dám sỉ nhục ta. Nhưng ta là người độ lượng nên không chấp nhất ngươi...’

- ‘Vương phi?’ – Itachi quay sang liếc xéo Menfuisư đang ngúng nguẩy lắc đầu... làm gì có mà em nghi ngờ ta? Mặt Rishiki thì đen còn hơn cả than chì, Kafura, là do ngươi kiếm chuyện với ta trước...

- ‘Đủ chưa? Lính đâu, lôi ả điên này ra ngoài cho ta’ – Rishiki hét lên, ở đây một thời gian, cậu cũng biết cách làm ông nội người ta rồi! Kafura ngơ ngác...

- ‘Buông ta ra, ta là thượng khách....’

- ‘Ngươi câm miệng cho ta, còn các ngươi tại sao dám lợi dụng lúc ta vắng mặt mà thả chó dại ra? Có biết ta ghét nhất là chó dại hay không?’

- ‘Con tiện tì kia, ngươi lấy quyền gì mà bắt ta? Ta là công chúa Kafura của vương quốc Lybia hùng mạnh, thứ cỏ rác như ngươi dám bắt ta?’

- ‘Haha, ai nói cho cô ta nghe xem ta là ai nào?’

- ‘Hoàng tử, xin người bớt giận, dù sao đó cũng là quốc khách...’ – Minưê đứng bên cạnh nói nhỏ, cũng không nên ảnh hưởng tới giao hảo của hai nước

- ‘Hoàng tử? Hoàng... hoàng tử Rishiki?’ – Lúc này Kafura mới nhìn ra, tại sao lại ngu như thế chứ? Cậu ta cùng Menfuisư hao hao giống nhau mà...

- ‘Sau này á, ngươi làm ơn đừng có khoe cái sự ngu dốt của mình ra, ngươi nhìn đi, nghĩ như thế nào lại dám bảo ta là thứ phi của tên khỉ khô đó vậy?’

- ‘Anh, anh gọi ta là cái gì vậy?’

- ‘Haha, nhầm, ta ví von so sánh ấy mà, đừng để ý!’ – Tiếp tục quay sang Kafura mà nói...

- ‘Thêm nữa, sau này nhớ chú ý dưới đất nhá, bàn chân của ngươi đâu có nhỏ bé gì cho cam mà lại nỡ chà đạp hoa của ta? Là hoa của thần dân tặng ta đó...’

- ‘Ngươi...’

- ‘Hừ, tóc tai bù xù như đống rơm, da đen như đít chảo, vừa lùn vừa tròn như hột mít như ngươi mà dám mơ tưởng tới ngôi vị vương phi à? Cả đời này Menfuisư chỉ có mình Itachi làm vợ mà thôi, ai dám có âm mưu này nọ hòng gây rối Ai Cập thì đừng trách ta...’ – Vừa nói cậu vừa nhìn quan tư tế Kaputa ý bảo ông ta ngoan ngoãn yên phận đi

- ‘Ta... ta là quốc khách của triều đình...’

- ‘Ta không quan tâm, cha ngươi đưa ngươi sang đây làm sứ giả chứ đâu phải làm bà nội người ta? Trong hoàng cung này, ta là người lớn nhất, mọi thứ trong hoàng cung đều là của ta, viên gạch cũng là của ta, hòn đá cũng là của ta, ngươi muốn đá thứ gì muốn đập thứ gì cũng phải xin phép ta, cũng phải hỏi ý kiến của ta, nghe rõ chưa? Ta không như những người kia đâu, nếu ngươi dám thì cứ việc về nhà mà mách cha nhà ngươi ấy, rồi đem quân sang đây. Ngươi nghĩ ta không dám cho quân ra hốt cha con ngươi à? Sống cũng phải biết người biết ta chứ, đi đâu cũng ngạo mạn không suy nghĩ được sao? Lybia vì sợ thế lực của Ai Cập nên mới liên minh, vậy mà dám bô bô cái mỏ Lybia hùng mạnh không ngại miệng...’

- ‘Anh à...’

- ‘Hoàng tử...’

- ‘Anh Rishiki...’

Tuy ngoài miệng can ngăn nhưng trong lòng ai cũng hả dạ, đơn giản ứa có ai trong hoàng cung này ưa ả cả nhưng vì nể mặt ả là quốc khách nên im lặng, giờ có hoàng tử xả hộ rồi...

- ‘Im, ta đang giải quyết công chuyện’

- ‘Ta biết, nhưng anh uống ít nước đi rồi hãy tiếp...’ – Kafura có vẻ tuyệt vọng nhìn Menfuisư, không ngờ chàng lại đứng về phe của Rishiki....

- ‘Hờ, cám ơn, khát chết ta...’

Sau khi tiếp thêm năng lượng, Rishiki tiếp tục... mọi người xung quanh đem trái cây, mền gối ra mà ngồi xem... (=_=)

- ‘Tiếp, mà khi nãy tới đâu rồi?’

- ‘Thần không nhớ, nhưng chúng ta xử luôn chuyện bông hoa đi hoàng tử...’

- ‘Ờ, ngươi có biết hoa này là hoa của người dân tặng ta không? Ngươi đã bao giờ nhận những thứ này chưa? Hay chỉ biết tiêu xài hoang phí những thứ thần dân cực khổ làm ra? Trả lời ta đi chứ?’

- ‘Ta...’

- ‘Hả? Cái gì? Ta có nghe nhầm không? ở đây có chỗ cho ngươi xưng ta à? Chỉ có ta, Menfuisư cùng Itachi mới được xưng ta thôi. Đây là đất nước Ai Cập thì ngươi phải tôn trọng lãnh đạo của Ai Cập, Itachi là hoàng phi, ngươi gặp cũng không chào, ta là hoàng tử, vừa gặp ngươi thì bị biến thành thứ phi của tên heo thúi Menfuisư... ‘

- ‘Anh...’

- ‘Hờ, nhầm... của hoàng đế Menfuisư đẹp trai! Chỉ gặp riêng một mình Menfuisư mà ngươi dẻo quẹo mà chào hỏi. Là do ngươi ăn thức ăn của Ai Cập mà mê trai như điên hay ngươi vác từ Lybia qua đây lây cho Ai Cập vậy? Mà ngươi đúng là mắt mù mà, ta đẹp trai như này ngươi lại coi là thứ phi của cái tên mặt heo kia, sao ngươi không mê ta hả?’

Công nhận, mắng người đáng ghét sướиɠ cả mồm... Kafura xám xanh mặt, người con trai xinh đẹp nhưng đáng sợ này là hoàng tử Rishiki, người vừa làm kinh thành Babylon gà bay chó sủa náo loạn một phen nên không thể xem thường, có lẽ phải xuống nước...

- ‘Hoàng tử, thϊếp không biết là người nên mạo phạm, xin người rộng lượng bỏ qua cho...’

Thay đổi ngay được... haha, thế là biết khôn đấy, chứ mà dám kiêu căng phách lối nữa thì cậu đã cho cô ta xuống bơi đua với cá sấu dưới sông Nin rồi! Một chú nhóc rất đáng yêu chập chững đi đến chỗ của Rishiki, sau đó nắm tà áo của cậu...

- ‘Hoàng tử, người đừng giận nữa... con muốn hoàng tử xinh đẹp cơ...’

- ‘Haha...’

Rishiki cúi xuống hôn vào má đứa bé một cái, sau đó bế nhóc lại chỗ mẹ nó. Mọi người thở phào, cuối cùng cũng hạ màn, lui cui dọn dẹp cái “ rạp chiếu phim” do Rishiki mở, tất cả là do bà Kafura kia chọc giận hoàng tử cả. Và mọi người học được một bài học rất quý giá... “ hãy luôn luôn quan sát kĩ dưới chân của mình, không nên giẫm nát dù chỉ một bông...” Kafura liêu xiêu đứng không vững phải để thị nữ dìu về nghỉ ngơi... Rishiki là người không nên đυ.ng đến...

- ‘Ari...’

- ‘Hoàng tử, cuối cùng người cũng bình an trở về rồi! Em lo quá!’

- ‘Đừng khóc nữa, chả phải ta đã về rồi sao?’

- ‘Mà trong thời gian qua người đã ở đâu vậy?’

- ‘À...’

Thế là Rishiki một tay cho hoa vào bình, một tay diễn tả hành động, Ari thì vừa tỉa hoa, vừa căng lỗ tai nghe hoàng tử kể...

- ‘Cái gì? Hoàng tử Izumin? Hắn ta có làm gì hoàng tử không?’

- ‘Không! Hắn ta cứu ta khỏi tay Garashu mà!’

- ‘Vậy hắn có... làm gì hoàng tử không?’

- ‘Hả? Làm gì?’

- ‘Thì...’

- ‘Này, ta cấm em nghĩ bậy, làm gì có!!!’ – Mặt Rishiki lại vô thức đỏ ửng lên

- ‘À, em định hỏi hắn ta có bắt người làm áp lực cho Ai Cập không đó mà!’

Đầu óc bậy bạ nên nghĩ cái gì cái gì cũng thiếu trong sáng! Hajz...