Xuyên thành Hoàng tử Ai Cập

Chương 12

- “Anh Rishiki, anh làm sao vậy? đêm qua ngủ không ngon?”

- “Ahaha, chắc lạ chỗ nên ta có chút không quen…” - Rishiki cười hề hề cho qua chuyện, mặt bất giác đỏ lên…

- “Sao mặt lại đỏ như thế? Không phải là bệnh rồi chứ?”

- “Hả? Mặt ta đỏ à?”

- “Uhm, anh thật sự là không sao chứ?”

- “Không sao mà!!!”

Rishiki tỏ vẻ cáu gắt trả lời cái kẻ được nước làm tới kia, hỏi được một câu thì cứ hỏi mãi, trả lời mỏi cả miệng… Thấy thái độ của Rishiki, Itachi và Mitamun cũng im bặt không dám hỏi nữa…

- “Chúng ta đi thuyền về nước sao?”

- “Đúng vậy, đi bằng thuyền là an toàn nhất!”

- “Hờ, không chắc…” - Rishiki sợ… tất nhiên là sợ, cậu có biết bơi đâu mà bảo cậu không sợ…

- “Anh Rishiki đừng lo, chúng ta chỉ ngồi thuyền khoảng 2 ngày thôi, sắp về tới Ai Cập rồi mà!”

- “Ừ ừ…” - Ừ thì ừ… trong 2 ngày đó thuyền mà chìm thì cậu cũng chết!

Rishiki e dè đặt chân lên thuyền, nhẹ nhàng từ tốn mà di chuyển như sợ chỉ cần một hành động mạnh của cậu sẽ làm chìm thuyền hay sao ấy. Sau một hồi cẩn thận kĩ lưỡng tính toán từng chút một, cuối cùng cậu cũng có thể an tâm mà bước đi đường hoàng. Haiz… ham sống sợ chết cũng khổ lắm chứ bộ. Menfuisư không để Itachi kịp lên tàu đã bế thằng bé nhảy xuống biển rồi, Rishiki cậu nhìn bọn họ một cách khinh bỉ, cách người thật là rảnh rỗi quá a, sau đó keo ghế ra nằm nên boong thuyền mà phơi nắng! Nắng này khá tốt cho sức khỏe, không gắt lắm, chỉ vừa phải… Một lúc sau mới thấy Menfuisư cùng Itachi trở lên, hừ, sau các người không ở dưới đó chơi với cá mập luôn đi. Lên làm gì? Các người mà không trở lên thì ta đã trở thành người quyền lực nhất Ai Cập… hahahaha… Mừng hụt. Vấn đề cấp thiết bây giờ là phải trở về Ai Cập càng sớm càng tốt. Cũng phải nghĩ kế làm sao cho thằng nhóc Itachi đừng có manh động xem… ôi ôi biết bao nhiêu chuyện phải làm! Hix, nhưng chuyện đầu tiên cậu đặt lên đầu danh sách chính là kiểm kê tất cả những tài sản được xem là của cậu, như vậy mới có thể ăn được ngủ được. Đã lâu lắm rồi cậu mới có thể rảnh rang thảnh thơi như thế này, cuộc sống cũng không tệ… linh hồn của Rishiki như thế nào rồi nhỉ? Ngay cả Hasan nữa, hắn ta chết mất xác từ khi ở Babylon rồi; rồi gia đình của cậu ở hiện tại… lão cha cậu, bà mẹ kế độc ác, thằng em cùng cha khác mẹ đanh đá… chắc bọn họ đang vui mừng hí hửng lắm khi biết tin cậu đã chết! Tiếc quá, nếu như bọn họ biết cậu không những chết mà trở thành một hoàng tử đầy của cải thì sao nhỉ? Chắc tức chết mất thôi! Hắc hắc…

- “Tướng quân Minưê đâu rồi?”

- “Thưa hoàng tử, hình như là đang nghỉ ngơi trong phòng ạ…”

- “Cho người gọi hắn đến đây hộ ta với, có chuyện khẩn cấp lắm…”

- “Dạ vâng, hoàng tử chờ em…”

Cô bé thị nữ lon ton chạy đi gọi Minưê theo đúng lệnh của Rishiki. Riêng Rishiki thì ngồi dậy, đầu tóc vò cho hơi bù xù một tí, lấy 2 tay vả vả vào mặt, sau đó chưng ra vẻ mặt lo lắng, thập phần lo lắng…

- “Hoàng tử, người cho gọi thần?”

- “Minưê không hay rồi, sáng giờ không thấy công chúa Mitamun đâu cả…”

- “Chắc cô ta chỉ loanh quanh đâu đây thôi, tí nữa sẽ trở về ngay…”

- “Ta không biết nữa, ngày hôm qua nó đến tìm ta sau đó ôm ta khóc tức tưởi, miệng bảo là nó không nhớ gì trong quá khứ, nếu cứ sống trong cảnh đầu óc trống rỗng này thì chết cho xong… Sáng giờ ta bận rộn chuẩn bị nên không để ý…”

Minưê nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Rishiki cũng thấy hơi lo lắng, Mitamun là công chúa Hitaito, nếu cô ta có mệnh hệ gì một lần nữa thì xem ra khá phiền phức đây. Cũng chỉ cúi đầu chào Rishiki một cái, sau đó vội vã rời đi… Rishiki khá hài lòng với khả năng diễn kịch của mình, trong lúc buồn chán nhất thì cậu chợt nghĩ ra một trò hay ho vô cùng! Xung quanh cậu có biết bao nhiêu là chuyện để đùa giỡn a! Minưê cùng Mitamun là thứ nhất, Menfuisư và Itachi là đối tượng thứ nhì! Ahaha…

- “Này, em xem được chưa?”

- “Hoàng tử để em chải tóc cho! Mà sao người lại lừa tướng quân? Công chúa Mitamun rõ ràng đang trong phòng chuẩn bị quần áo mà?”

- “À, em đi dặn mọi người, nếu tướng quân có hỏi thì bảo rằng không thấy công chúa nghe chưa!”

- “Dạ… nhưng mà hoàng tử, không lẽ người định ghép công chúa cùng tướng quân thành một đôi?”

- “Ừm, có thể nói vậy… nhưng sao em hỏi nhiều thế? Mau đi làm những chuyện ta dặn đi…”

- “Em đã biết, hoàng tử…”

- “Khoan đã Eri, em mau trở lại nhé, khi nào thấy tướng quân chộn rộn không yên thì gọi ta dậy…”

Eri uất ức nhìn hoàng tử, người làm như cô là thánh nhân có 3 đầu 6 tay vậy… nhưng nằm trong khả năng của cô! Đành chịu vậy, ai bảo cô lọt vào mắt của hoàng tử làm chi…

- “Các ngươi có nhìn thấy công chúa Mitamun ở đâu không?”

- “Dạ thưa không ạ…”

- “Chết tiệt… mau cho người đi tìm công chúa đi, cô ta là quốc khách, sao các ngươi không lo bảo vệ cho kĩ…”

Im lặng, tướng quân à, bảo vệ mỗi hoàng phi cùng hoàng tử là đủ chết rồi, còn công chúa cô muốn đi đâu thì đi, ai dám cấm…

- “Mau đi tìm công chúa…” - Minưê gào lên, hắn đang lo lắng không biết có phải mình đã bỏ quên cô ở Babylon rồi hay không. Từ ngày gặp Mitamun, Minưê mất hết toàn bộ hình tượng về vị dũng tướng tài ba của Ai Cập, luôn làm kẻ thù phải nể sợ oai phong, bình thường thì nhỏ nhẹ rất ít khi to tiếng cùng ai, vậy mà bây giờ…

- “Hoàng tử, hoàng tử, lên tới khúc cao trào rồi…”

- “Oa, cho ta ngủ tí nữa…”

- “Trời a, hoàng tử, người mà không dậy, tướng quân sẽ cho thuyền quay lại sa mạc để tìm công chúa đó”

- “Oa, vậy rồi a? Còn Mitamun như thế nào?”

- “Hình như đang ở trong phòng trù úm hoàng tử vì nhốt cô ta!”

- “Tốt! bây giờ ta nhờ em nữa, em mau đi dẹp tất cả mọi người vào trong, đưa công chúa Mitamun ra ngoài mạn thuyền, bảo với cô hoàng tử Rishiki đang ở đó, có thứ quan trọng muốn cô xem…”

Màn kịch bắt đầu…..

**********************************

Mitamun bực dọc đi ra ngoài, không hiểu tại sao Rishiki nhất quyết nhốt cô bên trong phòng, cho những 4 thị nữ canh gác, bỗng nhiên lại bảo cô ra đây có chuyện gấp. không hiểu lại định giở trò gì nữa đây… Mà kì quái, không hiểu sao chỗ này không có ai cả, hình như chỉ có một mình Mitamun, do khi nãy vừa đi vừa lo suy nghĩ nên không chú tâm, bây giờ để ý lại thì mới nhận ra là vắng hoe, không có ai … Bất chợt cậu nhìn xuống cái vật đang được buộc bằng vải đỏ kia chỉ về hướng thành tàu, trên thành tàu có một mẩu giấy…: “ Mitamun a, ta biết cô đang khó hiểu lắm nhưng tất cả thắc mắc của cô sắp được giải đáp rồi, bây giờ chỉ cần cô chồm xuống phía dưới, nhìn ra ngoài biển, cố gắng nhìn cho rõ xem đó là cái gì nha vì thứ đó rất quan trọng với cô, ta xin lỗi…”

Dưới biển? Mitamun ngẩn người ra, sau đó theo bản năng đưa đầu nhìn xuống biển thì thấy một cái gì đó đang bơi theo con tàu, là một thứ đen lòm rất to lớn tuy nhiên lại không thể nhìn rõ là thứ gì vì trời tối quá, không lẽ là thủy quái? Rishiki biết được đó là gì sao? Mọi người đã bỏ đi cả rồi? không thể nào, phải nhìn lại cho kĩ…

- “Anh Rishiki, như vậy có ổn không?”

- “Ổn mà, đừng lo gì cả!”

- “Nhưng tại sao phải làm như vậy?”

- “Hừ, em cứ chờ xem, sắp có kịch hay rồi!”

- “Minưê đâu? Sắp tới chưa Eri?”

- “Cái này làm sao em biết hoàng tử? Em chỉ có nghĩa vụ là dụ ngài ấy tới đây thôi, còn đến hay không là chuyện của ngài ấy mà?”

- “Đến rồi đến rồi kìa...”

- “Hả???”

Minưê thơ thơ thẩn thẩn đi về phía trước, bất chợ nhìn thấy một bóng dáng đang cố gắng với ra ngoài mạn thuyền... “ Quái lạ, đó là cái gì vậy nhỉ?” Mitamun thầm nghĩ trong đầu, tò mò không chịu được. Hình như lúc đầu không có thứ này, nếu có cũng phải nghe tiếng la hét của mọi người chứ, đằng này lại im ắng rất kì lạ, cũng không rõ Rishiki đang âm mưu chuyện gì...

- “Mitamun, dừng lại...” – Minưê nhảy bổ lại ôm lấy Mitamun đang ngơ ngác quay lại, ta có làm cái gì sao mà phải dừng?

- “Á...” – Cả hai lăn quay ra sàn gỗ...

- “Có chuyện gì cũng phải bình tĩnh, sao lại làm chuyện dại dột này?”

- “Chuyện dại dột? Ta làm cái gì?”

- “Ơ... không phải cô có ý định nhảy xuống biển sao?”

- “Tại sao lại phải nhảy xuống biển?”

- “... hoàng tử nói với ta cậu đau khổ vì không nhớ ra được chuyện gì cả... nên mới... “

- “Rishiki...”

Mitamun cùng Minưê bắt đầu hiểu ra sự việc, hình như khởi đầu đều từ Rishiki...

RẦM...MM....MMM

- “Trời ơi trời ơi, đứng dậy, chết ta...”

- “Anh Rishiki, không sao chứ...”

- “Hoàng tử, người còn sống không vậy?”

- “Hoàng tử?”

- “Mau mau kéo hoàng tử dậy...”

- “Kéo cái gì? Các người mau gỡ Itachi ra khỏi ta, Menfuisư, lôi Itachi ra...”

Menfuisư hối hả kéo Itachi đứng dậy, xoay xoay cậu xem có làm sao không, còn đám kia cũng đang phủi bụi, kéo Rishiki chèm bẹp dưới đất ngồi dậy...

Minưê cùng Mitamun ngơ ngác nhìn, ở đâu ra nhiều người như vậy?

Hô hô, Rishiki cười cười, đưa tay vẫy vẫy 2 kẻ đang đơ như tượng đá kia...

- “Khi nãy những ai thua cá độ mau lại đóng tiền cho ta”

- “Nhưng mà bất công quá...”

- “Đúng đó hoàng tử, bình thường tướng quân như vậy, ai lại nghĩ là...”

- “Không nói nhiều, nhìn đi, nhân chứng vật chứng còn rõ ràng, vẫn đang ôm nhau đấy chứ...”

- “Huhuhu... tiền của ta...”

- “Haiz... ta cũng muốn giúp các người lắm ấy chứ, nhưng ai bảo các ngươi bắt độ theo Menfuisư làm gì?”

- “Nhưng chúng thần không có tiền...”

- “Này, xạo ai đấy? Cận vệ của hoàng đế Ai Cập mà không có tiền a? Không quan tâm, ta sẽ ghi sổ nợ...”

Một đám đứng mua bán trao đổi, khung cảnh rất sinh động...

- “2 người này, thả nhau ra được rồi đấy...”

- “Hả????!!!!???”

Cả hai cùng thả nhau ra, phối hợp rất ăn ý! Haha, khi không móc được một số tiền không nhỏ...

- “Rishiki, khi nãy em theo phe của anh đấy, chia đôi đi!” – Itachi hồ hởi lên tiếng thì bị Rishiki dè môi...

- “Em là hoàng phi Ai Cập, là vợ của Menfuisư, đương nhiên ta tính em theo phe nó, kaka, không chia chác gì đâu nhá!”

- “Rishiki, anh...” – nhìn vẻ mặt bất lực của Mitamun, Rishiki lẳng lặng ôm số tiền vừa kiếm được về phòng...

Chuồn là thượng sách!!!