Xuyên thành Hoàng tử Ai Cập

Chương 9

Mấy hôm sau có một con chim bồ câu bay đến, ông đội trưởng đi vào trong lều vải của Izumin:

- ‘Hoàng tử, có thư của Ruka…’

- ‘Ruka?’ – Rishiki kinh hỉ hô to, chắc chắn là có tin tức về Itachi rồi, nghĩa là cậu sắp có cơ hội rời khỏi chỗ này, ahaha… Izumin không nhìn Rishiki nữa mà quay sang nhận lấy tờ giấy từ tay ông đội trưởng

- ‘Izumin, ta muốn xem, cho ta xem tin tức của Itachi…’

Khỉ thật, hắn ta ăn cái gì mà ngay cả lúc ngồi cũng có thể cao như vậy?

... “IZUMIN...”

- ‘Nàng ồn ào quá’

- ‘Cho ta xem’

Izumin không thèm đếm xỉa tới Rishiki, lấy tay chặn ngang người cậu lại không cho cậu đến gần bức thư, khuôn mặt có chút trầm ngâm nghĩ ngợi. Rishiki càng thêm lo lắng, không lẽ Itachi xảy ra chuyện gì sao? Cái gì cũng có giới hạn của nó, đến khi chịu hết nổi nữa, Rishiki nhảy lên đu cổ Izumin làm hắn súyt chết ngạt, người mất thăng bằng ngã về phía sau, Rishiki theo đà té bò lăn ra nệm. Thế là cục diện trở thành...

- ‘Ngồi dậy, ngồi dậy, ngươi nặng quá, đè chết ta....’

- ‘Tại nàng chứ ai...’

Izumin có chút khẩn trương vội vã ngồi dậy, lấy tay kéo kẻ đang bẹp lép kia...

- ‘Có sao không?’

- ‘Ngươi thử xem thì biết có sao không?’ – Rishiki dùng ánh mắt ai oán nhìn Izumin, riêng Izumin thì đang nén cười trước vẻ mặt hờn dỗi như trẻ con của cậu. Nếu không phải trước đây từng nhìn thấy mặt Rishiki thì Izumin cũng khó có thể tin đây chính là hoàng tử Ai Cập lúc nào cũng kiêu ngạo. Izumin xách cậu lên, sau đó quay mấy vòng tỉ mỉ kiểm tra xem cậu có bị thương không khiến Rishiki vô cùng ngạc nhiên và... khϊếp sợ...

- ‘E hèm... Izumin, ngươi chắc là ngươi vẫn ổn chứ?’

Izumin ngưng động tác, ném cho cậu ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo. Ngoài chuyện chọc cho Izumin hắn tức điên lên, cậu không còn gì khác để làm

- ‘Oa, nhìn cái gì kìa...’

Izumin ngây thơ ngoái đầu nhìn theo hướng tay Rishiki chỉ, chưa kịp thấy gì thì mẩu giấy trong tay đã bị cướp đi, hắn lập tức nhảy lên chụp hung thủ đang chuẩn bị bỏ trốn... Rishiki ngượng ngùng đỏ mặt đẩy Izumin ra nhưng không đủ sức, chỉ biết cứng đờ mình ra...

- ‘Đưa cho ta...’

- ‘Ta muốn biết thông tin của Itachi...’

- ‘Itachi vẫn đang ở trong sa mạc, nàng biết rồi mà...’

- ‘Không tin, thả ta ra, cho ta xem...’

Thấy Rishiki có ‎ định mở lá thư ra, không hiểu sao Izumin lo lắng cực độ, không hề muốn cậu đọc được nội dung trong đó, hai tay ôm cậu siết chặt hơn...

- ‘Ngươi... làm cái gì vậy? Sau này ta còn muốn lấy chồng a, ngươi...’

- ‘Cái bản mặt của nàng không ai lấy đâu’

- ‘Đồ chết bầm, ngươi nói gì? Mĩ nhân như ta mà không ai lấy là sao?’

- ‘Không ai lấy nàng thì có ta chịu trách nhiệm...’

- ‘Hả??????’

Izumin chợt khựng người lại? Nhân lúc hắn sơ hở, Rishiki nhanh chóng xem lá thư... cậu mở tròn 2 con mắt quay sang nhìn Izumin, cũng không màng tư thế của 2 người đang mờ ám như thế nào...

- ‘Menfuisư sang đây đón Itachi, giao quyền lại cho tể tướng Imhotep?’

Izumin khó khăn gật đầu, sau đó tập trung theo dõi thái độ của Rishiki, chỉ thấy cậu im lặng không chống cự nữa, để mặc hắn ôm thoải mái

- ‘Rishiki, nàng đã nói khi nào vết thương của ta lành nàng mới đi...’

- ‘Thì ta có nói gì đâu?’ – Rishiki ngạc nhiên nhìn Izumin, mấy ngày hôm nay hắn ta bị gì thế nhỉ? Izumin nhìn cậu vẻ nghi hoặc...

- ‘Ta nghĩ khi nghe Menfuisư đến đây nàng sẽ muốn đi gặp hắn...’

- ‘Ax, ahahaha.... ta khâm phục óc tưởng tượng của ngươi đó Izumin, Menfuisư đến đây thì có người bảo vệ cho Itachi, ta đỡ lo thôi chứ gì!’

Izumin thở phào, ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình bị cái gì! Nhẹ nhàng nằm xuống nệm, tay vẫn giữ trên eo của Rishiki...

- ‘Nằm yên, đừng cử động...’

- ‘Izumin...’

Rishiki len lén đưa mắt nhìn Izumin đang nhắm mắt hình như hưởng thụ cái gì đó. Cậu có cảm giác hắn đang lợi dụng ăn đậu hủ miễn phí, nhưng mà được tên đẹp trai như hắn ôm cũng không đến nổi nào...

- ‘Izumin này, ngươi biết cái gì ngốc nghếch vớ vẩn nhất trên đời không?’

- ‘Là cái gì?’

- ‘Là tình yêu!’ – Lúc này Izumin mới mở mắt ra nhìn Rishiki một cách khó hiểu...

- ‘Tại sao lại là tình yêu?’

- ‘Chứ ta hỏi tại sao ngươi lại yêu Itachi?’

Im lặng một lúc lâu, sau đó Izumin mới lên tiếng...

- ‘Ta không rõ...’

- ‘Ta nói ngươi đừng giận, thứ mà ngươi dành cho Itachi không phải là tình yêu, mà chỉ là do mình không có được thì mình càng muốn có, thứ của mình thì mình lại chẳng hề qu‎ý trọng. Ngươi nhìn thấy ở Itachi một nhan sắc trong veo thánh thiện, mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh, trí óc thông minh siêu phàm, lòng nhân hậu... tất cả mọi thứ của cậu đều khiến ngươi hứng thú nhưng ngươi lại không thể có cậu ấy nên bằng mọi giá ngươi muốn có cậu ấy...’

Nếu như người bình thường nói những lời đó thì đã mất mạng từ lâu rồi, tuy nhiên người đó lại là Rishiki. Izumin vẫn không nói gì, im lặng nghe cậu nói tiếp...

- ‘Ta cũng như ngươi a, nhưng mà ta ít nhiều gì cũng đã biết đường mà lui ra trước... thứ gì không phải của mình thì đừng cố gắng trói buộc nó. Cứ tìm thứ nào thích hợp với ngươi nhất ấy...’

- ‘Cậu thật sự là Rishiki?’

- ‘Sao ngươi lại hỏi như vậy?’

Tay đùa nghịch mấy sợi tóc mềm mượt của Rishiki, Izumin không biết phải nói như thế nào với cậu... Từ ngày gặp gỡ và xác định tình cảm của mình dành cho Itachi, không có lúc nào không nghĩ về cậu, trong đầu luôn luôn tính toán kế hoạch để đem cậu về bên cạnh hắn... tuy nhiên từ khi ở cùng một chỗ với Rishiki mọi thứ đều đảo lộn lên hết. Tên này lúc thì ngây ngô ngốc nghếch, lúc thì chưng ra vẻ mặt lạnh lùng, lâu lâu lại ủy khuất nhìn hắn, cậu vui vẻ hoạt bát lanh lẹ, khá là hòa đồng với mọi người... cũng được xem là mĩ nhân... Izumin chỉ biết che dấu lấp liếʍ bằng ý nghĩ duy nhất ‘‘... Yêu Itachi không có nghĩa là ta không được động tâm trước người khác...’’

- ‘Ngủ đi...’

- ‘Ân, nhưng ta và ngươi ngủ chung à?’

Ở cùng nhau một thời gian Rishiki phát hiện ra... nếu Izumin không trả lời thì có nghĩa là đúng vậy. Tuy nhiên cậu lại lăn ra góc đằng kia mà nằm, tránh xa Izumin ra...

*********************************************

- ‘Đang làm gì vậy?’

- ‘Hả?’ – Rishiki giật mình nhìn cái áo vừa được choàng lên người của cậu

“Aha, ta chỉ ngắm hoàng hôn thôi...”

- ‘Có đói không?’

- ‘Ta vừa mới ăn xong mà, ngươi vào trong kia nghỉ ngơi đi, làm mất hứng...’

Izumin cười cười mà đi vào trong, Rishiki lại tiếp tục công việc mang đậm sắc thái tự kỉ của mình. Đã ở cùng Izumin hơn một tháng rồi, vết thương của hắn cũng không còn gì đáng lo ngại...

Cậu đang rất khó nghĩ, lúc đầu chỉ định lợi dụng Izumin để tìm Itachi nhưng bây giờ lại cảm thấy như thế nào ấy, có lẽ là thích Izumin... tâm tư con người rất dễ rung động, chỉ cần đối tượng hơi đẹp trai, hơi giàu có, hơi lạnh lùng là đã chết mê chết mệt, chưa kể Izumin cực đẹp trai, cực giàu có, cực lạnh lùng thì hiểu Rishiki cậu như thế nào rồi... Haiz... nhưng đối tượng đã có người yêu, vả lại Ai Cập cùng Hitaito thù hận sâu sắc. Cậu cứ nuôi hi vọng Izumin sẽ chú ‎ đến cậu, thái độ mấy ngày qua của hắn cũng khiến cậu có ảo tưởng nhưng có lẽ phải chấm dứt thôi... đang suy nghĩ mông lung nên Rishiki không phát hiện ra cậu đã đi ra khỏi lều trại của Hitaito...

BỐP!!!!!

Sau khi xác định nữ tử kia đã ngất xỉu, một toán người từ trong bụi rậm đi ra...

- ‘Đại ca mau ra xem, cậu ta rất là xinh đẹp, cả đời này ta chưa thấy ai xinh đẹp như cậu...’ – một tên mặt mũi xấu xí ngây ngẩn nhìn mĩ nhân nằm bất động dưới đất. Lúc này đám cướp sa mạc cũng đang bu đen bu đỏ lại mà quan sát người đẹp bỗng dạt hết ra, nhường đường cho tên to cao mặt mũi hung dữ tiến tới...

- ‘Haha, mĩ nhân, cậu sẽ là bà vợ thứ 25 của ta, chúng ta mau rời đi...’

Rishiki bất tỉnh nhân sự bị mang đi cũng không hay biết gì cả...

Sau bao lâu cậu cũng không rõ, hình như trời bên ngoài đã tối hẳn. Cổ cậu đau quá, tay và chân đều bị trói rất chặt tê rần hết cả lên, miệng cũng bị bịt lại bằng vải. Cậu đang ở đâu đây? Izumin đâu rồi...

- ‘Đại ca, bên ngoài có một toán người đang đi đến đấy, hình như là người Ai Cập, dẫn đầu là một tên nhóc. Bọn chúng trông rất mệt mỏi, không còn sức chiến đấu đâu...’

- ‘Haha, hôm nay đúng là vớ bẫm, bắt được mĩ nhân xinh đẹp như tiên, lại sắp có thêm tiền nữa... gọi anh em nhanh chóng chuẩn bị đi...’

Rishiki nằm phía trong màn, âm thầm lắc dầu ngán ngẩm... Cướp sa mạc... cậu cư nhiên bị đám cướp này bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật. Có cảm giác hình như đang có ai vào, cậu vội nhắm mắt lại giả vờ ngất xỉu...

- ‘Người đẹp a, cậu đừng buồn, tí nữa ta sẽ quay lại với cậu ngay...’

Sau đó hắn vuốt ve làn da trắng nõn nà của cậu...

- ‘Đại ca, nhanh lên....’

Hắn ta nuối tiếc rời đi, Rishiki chịu không nổi cơn buồn nôn đang tràn dâng trong cổ họng. Cổ đại có nhiều thứ để con người ta mắc ói quá. Làm sao đây... vật lộn cùng sợi dây thừng một lúc, Rishiki rút ra được kết luận: dây thừng cổ đại rất bền và chắc... hàng Babylon chất lượng cao, không cách nào tháo hay cắt đứt được nhưng không lẽ nằm ở đây chờ bọn cướp kia đi về à?

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo về ngay...

- ‘Tên vô lại, thả ta ra...’

- ‘Mĩ nhân, ta sẽ đối xử tốt với cậu mà...’

- ‘Thả ta ra...’

- ‘Ta khuyên cậu nên biết điều một chút, bắt cậu ta im miệng, nhốt chung với tên kia...’

- ‘A... thả... ummm...mmm’

- ‘Vào đây, ngoan ngoãn biết điều đi...’

Đồng chí Itachi cùng đồng chí Rishiki tròn mắt nhìn nhau, xúc động nói không nên lời...

Vấn đề là có muốn nói cũng chẳng được... Bên ngoài lại tiếp tục tiệc rượu...

- ‘Chúc mừng đại ca hôm nay có thể cưới được tận những 2 mĩ nhân làm vợ...’ – Một tên giọng the thé leo lẻo nịnh hót, Rishiki cùng Itachi liếc mắt nhìn nhau, không biết phải làm như thế nào đây... Itachi sợ hãi nhìn Rishiki, đáp lại là ánh mắt an ủi... thực chất cậu cũng sợ muốn ngất đi đây này, hi vọng bọn chúng sẽ sớm say xỉn mất cảnh giác... Quả đúng như Rishiki dự đoán, một lát sau bên ngoài đã im lặng hẳn. Tuy nhiên điều cậu không thể ngờ chính là có một tên lần mò đi vào chỗ hai cậu...

- ‘Đại ca tham lam quá, đã có 24 bà vợ rồi mà vẫn muốn cưới thêm các cậu, như vậy là không công bằng... chính ta phát hiện ra cậu phải không?’ – hắn ta ngà ngà say tiến về hướng Itachi, nở nụ cười đểu giả. Itachi cố gắng lết người ra phía sau né tránh con người đáng sợ đó... khi say con người ta không tự chủ được bản thân nữa nên rất nguy hiểm... bây giờ la lên cũng không được, bỏ chạy cũng không xong...

- ‘Đi nào, chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn, sống một cuộc sống bình dị nào...’ – nói xong hắn ta bế thốc Itachi lên mà vác đi, mặc cho Itachi vùng vẫy

Muốn thoát khỏi chỗ này cần phải gây sự chú ‎ý của quân lính Ai Cập cùng Hitaito... mà bây giờ là buổi tối, cách duy nhất để gây sự chú ý là... phóng hỏa cho to lên...

- ‘Đại ca, anh em, mau tỉnh dậy, một đoàn lái buôn người Libia đang đi đến đây, chúng đem theo rất nhiều của cải, chỉ cần làm xong vố này là anh em chúng ta có thể chơi xả láng...’

- ‘Hôm nay chúng ta trúng mánh đậm rồi, mau...’

Hay thật, chúng nghe tới tiền là tỉnh cả rượu, như vậy càng hay, Rishiki càng có cơ hội hành động... Chờ chúng đi xa, cậu trườn xuống thành giường, dồn hết sức vào chân quật ngã bình dầu đặt ở đầu giường, dầu chảy vào đống lửa khi nãy mà bọn cướp đang đốt dở... Lửa đúng là lớn lên thật, có dầu vô mà lị... chợt nhiên nghe có tiếng động khiến Rishiki cả kinh...

- ‘Cô gái... cô là ai vậy?’

Một nữ tử quần áo rách nát nhìn Rishiki với vẻ cảnh giác, khuôn mặt dơ bẩn nhưng vẫn không giấu đi đôi mắt sáng như sao của cậu... Rishiki mừng rỡ ra hiệu cho cô ta cởi trói cho mình. Sau khi chắc chắn Rishiki vô hại, cậu ta liền cởi trói cho Rishiki... Rishiki ngồi xoa xoa cái tay đau nhức rướm máu của mình, vừa định quay sang cảm ơn thì...

- ‘Mi...Mita...Mitamun?’

- ‘Cô biết ta sao? Cô biết tên của ta sao?’

Cậu hoảng sợ nói không nên lời, Mitamun chẳng phải đã bị Rishiki thiêu chết rồi hay sao? Sao lại ở đây? Mitamun ra sức lắc mạnh cánh tay Rishiki, khuôn mặt hồn nhiên đầy hi vọng...

- ‘Cô gái, cô biết ta là ai sao?’

- ‘Mitamun, tại sao cô lại ở đây?’

- ‘Ta không biết, ta không nhớ gì hết, ta chỉ biết bọn chúng định bán ta, bọn kia kìa, ta sợ...’

- ‘Không sao đâu, chúng ta được cứu rồi...’

Rishiki tự trấn tĩnh bản thân lại, không quan tâm nữa, thoát ra khỏi chỗ này thì tính...

Cùng lúc đó...

- ‘Nếu nàng có mệnh hệ gì thì đừng trách ta, bỗng nhiên biến mất không có lí do sao?...’ – Izumin ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng đang rất hỗn loạn, Rishiki bị ai bắt hắn cũng không biết thì làm thế nào mà cứu cậu đây? Hắn chỉ mới rời cậu có một chút mà lại xảy ra cớ sự này rồi... Đáng lẽ không nên để cậu một mình

- ‘Hoàng tử, đám lửa... đằng kia có người... có thể là hoàng tử...’

- ‘Đi đến đó...’