Izumin ngồi trầm ngâm suy nghĩ về chuyện của Rishiki… Hắn chỉ mới gặp và đem lòng yêu Itachi chưa đầy một năm mà đã cảm thấy không thể quên được rồi, vậy mà Rishiki đủ can đảm cùng dũng khí mà gạt phăng tình cảm 18 năm trời của cậu; điều này khiến Izumin cảm phục Rishiki, nhìn tới nhìn lui vẫn là một cậu nhóc yếu đuối nhỏ bé, không ngờ… Mà kể ra cũng lạ, Rishiki xem ra thay đổi rất nhiều, cứ như là biến thành người khác. Ánh mắt của Rishiki trước đây rất vô cảm, lạnh lùng, hình như chỉ khi thấy Menfuisư cậu ta mới nở nụ cười, còn bây giờ lúc nào cũng thấy cậu ta cười tít mắt. Người này quả nhiên rất khó hiểu…
- ‘Hoàng tử Rishiki, hoàng tử không phải cố ý, là do người dành nhiều tình cảm cho con trai sông Nin quá chứ chúng em thấy cậu ta không bằng một góc người…’
- ‘Đúng, đúng, Therru nói đúng đó hoàng tử, người bình tĩnh, chúng ta hiện đang ở sa mạc…’
- ‘Em nói cho người nghe, người rất dễ thương, vui nhộn, hoạt bát, lanh lẹ, lại không hề kiêu ngạo… ‘
- ‘Các cô…’
Rishiki trân trối không nên lời nhìn mấy cô nhóc thị nữ Hitaito đang chặn đường, giằng lấy gói đồ từ trong tay cậu. Tức chết cậu mất, bây giờ ngay cả quyền bỏ đi hay ở lại cậu cũng không được quyền nắm giữ sao? Lúc đầu còn có tí hảo cảm với tên hoàng tử điển trai đó, bây giờ bị mất sạch mà nhân phẩm cũng bị xúc phạm nặng nề, người có lòng tự trọng cao như cậu không thể nào chấp nhận được…
- ‘Mau tránh ra cho ta, ta không muốn đi cùng tên đó tí nào nữa…’
- ‘Nhưng ở đây là sa mạc, thân thể yếu ớt như người biết đi đâu?’
- ‘Hừ, ta thà làm con heo nướng ngoài kia còn hơn là ngồi đây cho hắn nhục mạ, đem ta ra so với người trong mộng kiều diễm của hắn…’
- ‘Không được, vết thương của hoàng tử chưa lành, người mà đi thì chúng ta biết làm sao?’
- ‘Kệ cha hắn, chết đi cho ta cảm tạ thần linh…’ - Rishiki hét lên, khuôn mặt đỏ ửng, tức hộc máu đi được. Hóa ra bọn họ không cho cậu đi là để bóc lột sức lao động, muốn cậu trị khỏi hẳn vết thương cho Izumin. Cậu hung hăng giựt cánh tay đang bị 2 cô nhóc thị nữ giữ chặt lại, hùng hổ bước ra ngoài, không thèm đem theo gói đồ. Ông đội trưởng cũng đổ mồ hôi hột, hoàng tử chọc giận trúng tổ ong vò vẻ rồi…
- ‘Hoàng tử Rishiki , người đừng nóng vội, nếu người bỏ hoàng tử của chúng ta vào lúc này thì đâu phải thầy thuốc, người thầy thuốc lúc nào cũng thương người bệnh như con…’
Rishiki thoáng suy nghĩ, sau đó quay sang nhìn ông đội trưởng gìa, nở nụ cười quỷ dị…
- ‘Ta mang tiếng xấu cũng quen rồi, giờ gắn thêm cái mác vô tâm lạnh lùng không có trái tim cũng không sao!’
- ‘Ây không được đâu, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của người nhiều lắm…’
- ‘Ông nghĩ ta có thanh danh à?’
Đoạn, cậu tiếp tục sấn sổ đi ra ngoài, mấy thị vệ cũng khổ sở nhìn cậu, thật sự không có lệnh của hoàng tử làm sao dám thả cậu đi, vả lại ở đây rất nguy hiểm, nhưng cậu ấy hung hăng quá, dễ sợ...
- ‘Các người có tránh ra hay không?’
- ‘Phải có lệnh của hoàng tử...’
Thế là loạn thành một bầy bên ngoài, y một đám chụm lại thành một cục, nhất quyết không cho Rishiki bỏ đi, đang lúc hỗn loạn thì...
- ‘Có chuyện gì mà ồn ào vậy?’
- ‘Hoàng tử, người đang bị thương mà sao lại ra đây?’
Rishiki dè môi khinh bỉ, sau đó hai tay chắp trước ngực, quay lưng về hướng Izumin. Tốt nhất hắn ta đừng kiếm cậu mà gây sự. Nếu không thì đừng trách cậu. Nhìn thấy thái độ dữ dội của Rishiki, Izumin cũng có chút sợ hãi nuốt nước miếng, tuy nhiên lại không hề để lộ ra ngoài... Cậu tiếp tục hướng phía sa mạc phía trước mà đi tới, chưa kịp đi thì...
- ‘Đứng lại’
- ‘Hừ...’ – Rishiki hừ lạnh, không thèm nghe mà đi tiếp
- ‘Rishiki, ta nói cậu…’
Rishiki đừng lại nhưng không hề quay lưng lại, giọng điệu lạnh lùng không rõ đang tức giận hay bình thản: “Không biết hoàng tử tôn quý của Hitaito có gì căn dặn?”... Không để Izumin mở miệng, Rishiki vội vàng nhảy vô họng hắn nói tiếp, ta cho ngươi tức chết nè Izumin... “A, ta biết rồi, khi gặp Itachi ta nhất định sẽ nhắn với cậu là ngươi dành rất nhiều tình cảm cho cậu nha, ta cũng sẽ đi bố cáo thiên hạ rằng hoàng tử nhà ngươi rất thích đi cướp vợ của người khác nha, nha!?”
... Mặt mày Izumin đen thui...
- ‘Bắt trói cậu ta lại rồi đem vào lều cho ta’
- ‘Tuân lệnh....’
- ‘Tên kia, ngươi lấy tư cách gì mà bắt trói ta? Ta là hoàng tử Ai Cập...’
- ‘Hoàng phi Ai Cập là vợ yêu của hoàng đế Menfuisư ta còn dám, ngươi thì ta kiêng cử gì?’
- ‘Ta không phài tù nhân của ngươi’
- ‘Ở trong tay ta thì là tù nhân của ta’
- ‘Ngươi ăn cơm hay ăn cám mà nói chuyện nghe vô lí như thế? Ừ, trói ta lại đi, giữ ta lại đi, ha há, ta đỡ ra ngoài lăn lộn, tự nhiên ngồi không mà cũng có cơm ăn, cám ơn ngươi nhiều lắm a... bắt ta đi, trói ta đi...’
Rishiki vứt gói đồ sang một bên, nằm phịch xuống đất, hai tay hai chân nằm hình chữ đại =.=
Thần linh ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời binh sĩ cùng tì nữ Hiatito mới gặp người con trai như cậu... luôn chưng ra những hình ảnh khiến người ta muốn cười không được mà muốn khóc cũng không xong. Khóe môi Izumin cũng giựt giựt mấy cái, cậu ta muốn cái gì nữa đây? Nhưng chẳng mấy chốc lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng...
- ‘Vết thương của ta chỉ có cậu mới trị được, khi nào ta lành hẳn thì cậu hãy suy nghĩ tới chuyện rời khỏi đây’
- ‘Cũng tốt, ta tính rẻ cho ngươi, mỗi ngày ở đây ta tính...’ – Thế là cậu tiếp tục kể lể giá thành cùng Izumin, mọi người xung quanh được thêm một phen choáng. Nếu cậu không phải là hoàng tử thì có lẽ đã trở thành một thương nhân giàu có nhất nhì rồi...
Rishiki dùng ánh mắt lạnh lùng nhất để nhìn Izumin... Cậu đã đồng ý sẽ không bỏ đi, chờ đến khi nào vết thương của hắn lành hẳn mới đi, vậy mà tên không đạo đức này nhất định phải trói cậu lại để đề phòng cậu bỏ trốn...
- ‘Nàng bỏ cái ánh mắt đáng ghét đó đi’
- ‘Ta học nó từ ngươi đó, đồ biếи ŧɦái...’
- ‘Ta làm gì có ánh mắt kinh khủng đó?’
- ‘Lấy gương ra mà soi hộ ta...’
- ‘Biếи ŧɦái nghĩa là gì?’
- ‘Oa, ngươi ngây thơ thế ư? Để xem nào, ngươi có biết cái thứ đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà không?’
- ‘Chưa thấy qua nhưng có thể hình dung được...’
- ‘Tốt, thông minh, ta miêu tả ngươi đó...’
- ‘Nàng...’
- ‘Ngưng, đừng có gọi ta bằng nàng, ta nôn... Thà nhà ngươi lấy kiếm chém ta một nhát chết đi chứ đừng lấy kẹo ra mà dỗ ngọt ta, ta tự hỏi ngươi là đàn ông hay đàn bà mà lắm thái độ quá vậy? Thay đổi nhanh như chong chóng…
- ‘Nàng... đang giận chuyện khi nãy?’
- ‘Hờ, ta làm gì có tư cách để bụng...’
- ‘Ta... ta xin lỗi...’ – Izumin thoáng đỏ mặt, líu ríu trong cổ họng.
Đùng... Rầm... chỉ nghe tiếng té xỉu đùi đυ.i của mọi người bên ngoài, đang rình nghe lén thì chợt nhiên nghe được câu nói chưa từng có trong lịch sử Hitaito, hoàng tử Izumin hào hoa phong nhã cư nhiên mở miệng xin lỗi một nữ nhân. Nếu hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu mà biết chắc cũng ngã bệnh vài ngày... Rishiki cũng có chút không tin, nhăn mặt, lát sau bắt đầu sợ sệt. Nếu cậu cho hoàng tử uống thuốc bậy bạ, lỡ hắn bị điên… vậy cả đất nước Hitaito sẽ truy sát cậu đúng không? @@
- ‘Izumin, không phải tại ta... ta chỉ giúp ngươi trị vết thương thôi, ta thề ta không bỏ thuốc gì bậy bạ cho ngươi uống để ngươi biến thành cái dạng này...’
Izumin câm nín nói không nên lời. Rishiki, cậu không chọc điên ta thì cậu chịu không nổi phải không?... Không khí bên trong đang căng thằng cực độ thì...
Ọcccc.... Rộttttt...
Izumin nhìn Rishiki bằng vẻ mặt kì quái, lúc này mặt cậu cũng ửng hồg...
- ‘Ta đói, từ trưa tới giờ ta chưa ăn gì...’
- ‘Hahahaha.....’
Izumin cười như chưa từng được cười, chỉ giơ tay phất phất ý bảo bọn thị nữ dọn thức ăn vào. Hoàng tử Ai Cập bị bỏ đói, ngay cả bản thân cậu ta cũng không nhớ là mình chưa ăn gì cả... khi xúc động quá hình như con người ta ai cũng quên cả ăn! Bọn thị nữ đem thức ăn vào mà tay chân run rẩy, hoàng tử cười, bọn họ đang rất hoảng sợ cực độ nhưng do đã được rèn luyện tinh thần thép nên còn có thể chịu nổi. Trước giờ ngài chỉ cười khi bắt được Con trai sông Nin thôi, bây giờ xem ra có thể có hi vọng là ngài sẽ sớm quên cậu nhóc sông Nin...
- ‘Ăn đi...’
- ‘Hay nhờ? Cái tay... làm sao mà ăn?’
- ‘A....’
Sau khi ngồi xoa cánh tay đau nhức của mình, Rishiki nhào vô đống thức ăn rất khí thế, không hề mang tính chất quý tộc, Izumin cũng không lấy làm lạ, đã từng chứng kiến cậu ta ăn lúc trước rồi, điềm đạm ngồi uống rượu...
- ‘Vết thương thấy thế nào rồi?’
- ‘Có lẽ không sao rồi, không còn nghe nhức nhối nữa’
- ‘Vậy thì tốt... ‘
- ‘Ưm, ngươi có cần ta thay băng giúp không?’
Izumin thản nhiên đưa li rượu cho thị nữ, sau đó nhắm mắt lại, ý bảo Rishiki làm đi. Cậu quay sang thị nữ dặn dò vài thứ, lười biếng di chuyển tới chỗ Izumin đang ngồi... Cậu nhè nhẹ tháo băng ra, lấy khăn nhúng nước ấm lau sạch vết thương... chèm chẹp, BODY của Izumin đẹp thật, khỏi chê,mấy tên trong giới Showbiz bây giờ mà nhìn thấy chỉ có nước ghen tị chết thôi, sao mà đẹp thế này hả trời? Phật a, con vô tội, trước giờ con chưa hại đời tên con trai nào nhưng giờ dê tên này chút chắc cũng không sao đâu nhỉ? Sau khi cẩn thận lau xong, Rishiki vòng tay ra phía trước để quấn cuộn vải lại, đối với cậu chì là hành động đơn giản nhưng Izumin thì khác, hắn hơi khó chịu bứt rứt ngồi im cho cậu băng bó. Dù sao cũng là đàn ông, làm sao không để ý chuyện này được chứ?
Haiz... cuộc đời đầy đau khổ, lúc mổ lấy viên đạn cho hắn là khâu khó nhất, cậu làm trót lọt, vậy mà bây giờ băng bó có mấy vòng mà tay chân vụng về lóng ngóng không xong. Bảo cậu tập trung thế nào khi Izumin cứ nhìn cậu chằm chằm, cơ thể hắn đã tuyệt, khuôn mặt còn tuyệt hơn nữa, bảo cậu làm sao cho phải đạo đây? Giờ đây cậu mới hiểu tại sao Itachi bị FAN của tên này hại thừa chết thiếu sống. Có điều... càng đẹp trai thì càng thâm độc, nhất là ánh mắt của Izumin, làm cậu sợ teo ruột già lẫn ruột non... Mùi hương nhè nhẹ của Rishiki cứ lởn vởn trong không khí, Rishiki thì cúi gằm mặt, cặm cụi băng bó, Izumin thì ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn cậu rất phức tạp. Không khí cực kì quỷ dị....