Tầm 5 phút sau, Lê Thành Trí buông đũa xuống nhìn Trần Thanh Nhi. Trần Thanh Nhi cũng buông đũa xuống, cô nhìn Lê Thành Trí cười nói : "Anh đã no rồi sao? Hay là đồ ăn không hợp khẩu vị? Anh ăn xong rồi thì ra phòng khách ngồi một lát, em dọn dẹp xong sẽ ra ngay."
Lê Thành Trí nhìn thẳng vào mắt Trần Thanh Nhi nói : "Ăn cũng đã ăn xong rồi, rốt cuộc thì em muốn nói cái gì?"
Tay đang dọn dẹp của Trần Thanh Nhi bỗng dừng lại. Cô ngồi xuống bàn, cuối mặt xuống một lúc rồi ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt của Lê Thành Trí, hít một hơi rồi nói : "Cũng không có gì, em chỉ muốn hỏi anh là anh có còn yêu em không?"
Lê Thành Trí nhíu mày hỏi : "Sao em lại hỏi chuyện này?"
Hai mắt Trần Thanh Nhi ứa nước, cuối đầu xuống nói : "Anh đừng có hỏi, trả lời em đi. Anh còn yêu em không?"
Lê Thành Trí thấy vậy thở dài một hơi rồi nói : "Em đã hỏi thì anh nói thẳng luôn. Anh đã không còn yêu em từ lâu rồi. Cảm xúc của anh đối với em chẳng qua là mối tình đầu không trọn vẹn nên khó quên và tiếc nuối mà thôi. Nó tạo cho anh ảo giác là anh còn yêu em."
Trần Thanh Nhi nghe vậy không kiềm nỗi nữa. Nước mắt cô liên tục rơi xuống. Cô ngước mặt lên nói to : "Vậy tại sao anh không nói với em? Tại sao lúc em về nước anh lại theo đuổi em một lần nữa? Tại sao lại làm em yêu anh thêm một lần nữa? Vốn dĩ là em đã quên được anh rồi. Anh làm tất cả những chuyện này rồi bây giờ anh nói với em là anh không còn yêu em nữa, cảm xúc của anh dành cho em chỉ là mối tình đầu khó quên. Anh làm như vậy mà coi được sao? Tại sao lúc anh nhận ra anh không còn yêu em, anh lại không nói với em?"
Khi nói những câu cuối, Trần Thanh Nhi gần như thét lên. Lê Thành Trí nhìn Trần Thanh Nhi không còn bình tĩnh nữa, nói : "Anh cũng vừa nhận ra gần đây. Định tìm một cơ hội thích hợp để nói với em. Không ngờ lúc nãy em lại hỏi nên anh nói luôn. Hơn nữa em đã hỏi anh câu này thì cũng nên chuẩn bị tâm lý trước."
Trần Thanh Nhi lau nước mắt, ổn định lại cảm xúc rồi nói : "Em biết chứ, khi ở cùng anh 1 năm thì em đã nhận ra rồi. Chỉ là em ôm một hy vọng là anh lại yêu em một lần nữa mà thôi."
Lê Thành Trí nghe Trần Thanh Nhi nói vậy cũng hơi ngạc nhiên. Sau đó nói : "Nếu đã như vậy, chúng ta chia tay đi. Anh sẽ tạo điều kiện cho em phát triển hơn, coi như bù đắp cho tình cảm mà em đã dành cho anh."
Trần Thanh Nhi nghe vậy cười mỉa mai, hỏi : "Tiền có thể bù đắp được tình cảm sao?"
Lê Thành Trí không trả lời mà nói : "Anh đã không còn yêu em nữa. Chúng ta tiếp tục ở bên nhau chỉ khiến em thêm đau khổ thôi."
Trần Thanh Nhi im lặng một lúc rồi nói : "Được. Em đồng ý. Chúng ta chia tay đi."
Lê Thành Trí nghe Trần Thanh Nhi đồng ý chia tay cũng không có cảm giác gì. Hắn đứng dậy chuẩn bị ra về. Khi đã gần ra đến cửa, Trần Thanh Nhi đột nhiên nói : "Đợi đã, em vẫn còn chuyện muốn nói với anh."
Lê Thành Trí không xoay mặt lại, giữ nguyên tư thế chuẩn bị mở cửa, nói : "Chuyện gì? Em nói đi."
Trần Thanh Nhi cũng không quan tâm lắm nói : "Huỳnh Gia Ý trở về rồi. Cô ấy còn dẫn theo một đứa bé rất giống anh lúc nhỏ. Em nghĩ đó là con anh."
Lê Thành Trí nghe xong, cơ thể có hơi cứng đơ, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Anh ta nói : "Ừ, cám ơn em đã nói cho anh biết."
Nói xong Lê Thành Trí mở cửa ra về, bỏ lại một mình Trần Thanh Nhi trong căn nhà lạnh lẽo.