Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy

Chương 70

Mặt mũi Liên gia... Cũng không tệ.

Bàng Viêm xem như hiểu rõ, lần này nếu ‘Ninh Sơ Nhất’bị định tội, chính là tội danh phạm thượng, kết quả phán xuống có thể lớn có thể nhỏ.

Lần này Liên Thập Cửu, là ở dùng toàn bộ Liên gia để áp xuống chuyện này, ban ơn lấy lòng cũng chỉ là khách sáo.

Nói rõ hơn, chính là đến nói cho ông, Thánh Thượng chưa ban thánh chỉ, người của ta, ngươi không thể động.

Đây là cách nói tiên lễ hậu binh, nếu nói không khách khí, chỉ cần nhìn nhà giam phủ tướng quân bây giờ bị đập thành bộ dáng này là biết.

Thật ra Bàng Viêm không biết, Liên Thập Cửu xác nhận Ninh Sơ Nhị lông tóc chưa tổn hại mới khách khí như vậy. Bằng không ngày hôm nay, chính là một cách nói khác.

Hơn nữa Liên Thập Cửu, thật sự vô cùng láu cá.

Hôm nay hắn mang binh đến phủ tướng quân, đối với phía trên, có thể nói thành cho bạc để xây nhà giam mới.

Thánh Thượng bên kia, chỉ cần không dùng bạc của hắn, cũng sẽ không nói gì.

Lúc Trình Nguyên nghe được tin tức, đứng sững sờ ngoài cửa.

Cấm vệ Hộ Bộ một thân cẩm phục màu xanh đen, nàng ta nhận ra, nhưng không bao giờ nghĩ đến vì Ninh Sơ Nhất, Liên Thập Cửu sẽ tự mình đến chỗ này một chuyến.

Lúc trước, thời điểm người này bị đưa vào nhà giam, nàng ta vốn định tra tấn hắn (Ninh Sơ Nhất), nghĩ đến sắp thành thân với Liên Thập Cửu, cho nên không muốn chọc giận hắn. Còn muốn chờ xem Liên Thập Cửu, có thể đến tìm nàng ta cầu một cái nhân tình hay không.

Đến lúc đó nàng ta mềm giọng nũng nĩu, lại than thở, tố cáo vài câu mình bị ủy khuất, để hắn mắng Ninh Sơ Nhị, còn đỡ tốn kém hơn việc nhiều lời với Ninh Sơ Nhất.

Nào nghĩ rằng, mọi chuyện lại biến thành cục diện hôm nay.

Nàng ta hoang mang vội vàng bước vào trong, cũng không dám quá kiêu ngạo, chỉ nhẹ giọng nói.

“Đây là làm sao vậy? Tại sao lại phát khí lớn thành như vậy?”

Dám phá bỏ nhà giam?

Liên Thập Cửu lại không đáp, mà cởi xuống miếng ngọc bội bên hông nhét vào trong tay nàng ta.

“Lúc trước ta nghe thấy có người nói, huyện chúa thích cổ ngọc Lam Điền, vừa đúng lúc hạ quan tìm được một khối, huyện chúa cầm lấy đeo chơi đi.”

Trình Nguyên phút chốc ngẩn ra.

Nàng ta quen biết Liên Thập Cửu đã lâu, nhưng chưa bao giờ nhận được thứ gì từ hắn.

Hôm nay đây là...

Nàng ta định tiến lên, nhưng hắn đã vén áo choàng lên.

“Hạ quan còn có chuyện quan trọng, nên không làm phiền, còn vị cữu ca của ta, phải làm phiền tướng quân cùng huyện chúa lo lắng.”

Loại chuyện đánh một cái cho một quả táo ngọt này, Trình Nguyên chưa từng trải qua, mà còn chưa nói đến quả táo này còn không ngọt.

Lúc Liên Thập Cửu ném miếng ngọc bội, hắn không phải cung kính cho nàng, mà là ném một cách tùy tiền. Nếu nói quá thì giống như ban thưởng, nhưng lời nói khéo léo lại khiến người ta không tìm được lỗi sai.

Nếu là bình thường, Trình Nguyên khó chịu cũng đúng, nhưng nàng ta lại ngây ngốc gật đầu đáp ứng. Cho đến khi thân ảnh của hắn rời khỏi nhà giam, nàng ta vẫn còn vuốt miếng ngọc bội phảng phất giống như có độ ấm của ngón tay hắn, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Nàng ta chính là cực kỳ thích sự tự phụ của hắn, bất luận là Liên Thập Cửu, hay quyền thế tài lực của Liên gia, nàng ta đều đã quyết định rồi.

*

Từ phủ tướng quân trở về, sắc mặt Liên Thập Cửu vẫn luôn không tốt, Phong Sầm đi vào lười biếng nói.

“Vẫn không chịu gặp ngươi?”

Câu này thật ra không cần hỏi, hắn chủ yếu muốn Liên Thập Cửu ngột ngạt.

Liên Tiểu Gia không thèm để ý tới hắn, cúi đầu nhìn nửa góc áo trong tay. Đó là vải dệt trên người Ninh Sơ Nhị, lúc hắn tiến lên kéo nàng, bị nàng duỗi tay xé xuống.

Nàng vẫn luôn im lặng, không tức giận, cũng không cuồng loạn, lại càng khiến hắn khó chịu.

Không trách được Ninh Sơ Nhị sẽ oán hắn.

Nếu đổi lại là hắn, người một khắc trước còn đang âu yếm với mình, ngay sau đó liền đính thân với người khác, hắn cũng sẽ trở mặt.

Liên Thập Cửu cũng không ngờ Trình Nguyên sẽ thiếu kiên nhẫn như vậy, cho dù chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói cho Sơ Nhị, thì cũng phải là chính miệng hắn nói cho nàng nghe.

Phong Sầm giống như xem náo nhiệt nhìn hắn một lúc, nghiêng đầu nói.

“Hôm nay còn ném cho vị hôn thê của ngươi ngọc bội đấy? Liên gia đúng là rất nghiêm túc.”

Lời vừa nói xong, có thứ gì đó bay đến trước mặt hắn.

Hắn không chút để ý duỗi tay bắt lấy, định nói muốn ném ta thì nên lấy cái gì đó rắn hơn, nhưng lại bị mực ở trong bắn đầy vào mặt

Liên đại nhân căn bản không thèm nhìn hắn, cất bước ra khỏi cửa thư phòng.

*

Trình Nguyên mấy ngày này, vẫn luôn không dám đến nhà giam.

Ý tứ khối ngọc Liên Thập Cửu đưa cho, chính là chướng ngại vật, nàng ta đi, chính không nể mặt hắn, nàng ta không muốn khiến hắn không vui, cũng không dám làm khiến hắn không vui.

Hiện giờ, nàng ta tuy có Bàng gia làm chỗ dựa, nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa.

Bàng Viêm là mãng phu, ngoại trừ liễu lĩnh khi đánh giặc, thì không có chút đầu óc nào.

Mà nàng ta, chỉ khi thật sự bước vào cửa lớn Liên gia, mới có thể chân chính có thân phận thiếu phu nhân.

Ba bữa một ngày của Ninh Sơ Nhất, tuy rằng nàng ta không cho quá tốt, nhưng so với cơm nhà giam bình thường cũng xem như phong phú.

Lúc nha hoàn Vân Cẩm bưng đĩa trái cây đi vào, Trình Nguyên đang ngồi trên bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, thưởng ngọc dưới ánh nắng.

Khối cổ ngọc Lam Điền lớn bằng lòng bàn tay, kết cấu trong suốt, bên trên được khắc hoa văn phượng xuyên mẫu đơn, viền ngọc trơn mịn, là loại ngọc thượng phẩm quý hiềm.

Vân Cẩm thấy tâm tình Trình Nguyên không tồi, tiến lên xu nịnh nói.

“Huyện chúa, phóng mắt toàn bộ Đại Yển, cũng chỉ có Liên gia chúng ta có tài lực bực này. Bắc thông Lam Điền, cho dù có vạn lượng bạc cũng khó tìm được, có thể thấy được Liên đại nhân chúng ta đối với huyện chúa, trăm lần để ý.”

Trình Nguyên nghe vậy, mỉm cười đặt mỹ ngọc trong tay xuống.

“Ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Nhưng...”

Nàng ta giơ tay ý bảo Vân Cẩm lại gần một chút, đột nhiên vung tay hung hăng tát nàng (VC) một cái.

“Liên đại nhân chúng ta? Liên Thập Cửu khi nào thành chúng ta? Hơn nữa Vân Cẩm, ngươi chẳng lẽ không biết bổn cung muốn thành thân với hắn sao? Còn gọi hắn Liên đại nhân... Muốn bổn cung không gả được sao?”

Trình Nguyên chợt lên giọng quát to, dọa Vân Cẩm cả người run rẩy, liên tục dập đầu.

“Không không không, nô tỳ không có ý này, là nô tỳ nói sai, phải gọi cô gia, phò mã gia, nô tỳ biết sai rồi, chủ tử bớt giận, ngài đừng tức giận làm hại thân mình.

Trình Nguyên cười nhẹ, quấn một lọn tóc ở quanh đầu ngón tay.

“.... Bắc thông Lam Điền phải tốn 8000 lượng bạc mới mua được, ngươi là một người nha hoàn sao biết nhiều như vậy?”

Tìm hiểu kỹ lưỡng như vậy, là muốn làm nhị phòng di nương?

Vân Cẩm hầu hạ Trình Nguyên đã mấy năm, cũng biết nàng ta âm tình bất định (tính khí thất thường), nhưng không nghĩ đến bây giờ càng thêm quái đản đa nghi. Cũng không dám nói gì thêm, chỉ biết không ngừng nhận sai.

“Nô tỳ thân phận đê tiện, sao dám đánh chủ ý lên phò mã gia. Nô tỳ đi theo huyện chúa nhiều năm như vậy, biết thân phận mình nên làm chuyện gì, nô tỳ không dám có niệm tưởng không nên có.”

Trình Nguyên khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, có vẻ hài lòng với câu trả lời, ngồi xổm xuống chạm vào nửa khuôn mặt sưng tấy của Vân Cẩm.

“Lớn lên tốt, chính là khiến người ta chán ghét, đừng giở trò linh tính. Để bổn cung biết được, gương mặt này sợ là không gánh nổi.”

Khuôn mặt có dung nhan như hoa vẫn đang cười, nhưng lời nói ra lại lạnh băng như lưỡi kiếm.

Vân Cẩm đương nhiên biết lời này không phải chỉ nói không mà thôi, căng da đầu gượng cười nói.

“Chủ tử, ngài sao lại nói như vậy. Nô tỳ, một lòng quan tâm đến chủ tử, tuyệt đối không dám có ý định không an phận với phò mã gia. Cho dù có phải bỏ gương mặt này, mà có thể khiến chủ tử an tâm, nô tỳ cũng nguyện ý.”

“Cái miệng này của ngươi thật khéo.”

Trình Nguyên cười vui vẻ, sờ đầu Vân Cẩm.

“Một con chó biết nghe lời chủ, sẽ sống lâu trăm tuổi.”

Nàng ta kéo trường bào, trở lại cái bàn nhỏ của mình.

Đùa nghịch cổ ngọc một lúc, lại nói.

“Thập Cửu có phải có chút quá quan tâm đến người Ninh gia không, một đại cữu ca mà thôi, có cần phải hưng sư động chúng vậy không?”

Vân Cẩm còn đang kinh hách chưa hồi thần lại, vừa nghe thấy Trình Nguyên nói vậy, lại toát ra một thân mồ hôi lạnh.

Nàng biết, nếu ngay lúc này không nói ra một câu trả lời khiến Trình Nguyên vừa lòng, không thiếu lại tiếp tục bị đánh lần nữa, cho nên cân nhắc nói một câu.

“Có lẽ... Phò mã gia cũng chỉ muốn làm cho người khác xem? Rốt cuộc Ninh gia cùng Liên gia đã từng kết thân, lúc này không quan tâm, khó tránh khỏi mang danh bạc tình. Nhưng nói đến cũng kì lạ, ca ca mình bị bắt giam, nhưng không thấy muội muội đến thăm, có thể thấy tình cảm huynh muội hai người...”

“Ngươi vừa nói cái gì?!”

Trình Nguyên đột ngột đứng lên, dọa Vân Cẩm giật mình.

Lắp bắp nói: “Nô tỳ, không nói gì cả. Chỉ nói phò mã gia không muốn mang danh bạc tình.”

“Câu tiếp theo.”

“Từ khi ca ca Ninh gia xảy ra chuyện, không thấy Ninh, Ninh Sơ Nhị đến đây thăm, hẳn là...”

Chính là câu này.

Trình Nguyên phất tay, ý bảo Vân Cẩm không cần nói nữa, cúi đầu nhìn cổ ngọc trong tay.

Nàng tại sao lại không phát hiện?

Ninh Sơ Nhất cùng Ninh Sơ Nhị huynh muội, nhưng hình như từ trước đến nay chưa từng cùng nhau xuất hiện trước mặt mọi người.

Hai người là sinh đôi không sai, khuê trung nữ tử (nữ nhân đã hòa li) không nên ra cửa cũng không sai.

Nhưng nghĩ đến hành động ngày ấy của Ninh Sơ Nhị ở Quan tinh đài, hoàn toàn chính là bị đả kích quá lớn.

Ninh Sơ Nhị giả phượng hư loan, thay Ninh Sơ Nhất đến Khâm Thiên Giám nhậm chức cũng quá hoang đường.

Nhưng Vân Cẩm nói rất đúng.

Nếu Ninh Sơ Nhất phạm thượng, bởi vì hắn muốn trút giận thay muội muội, nhưng lần đó Liên Thập Cửu đến nhà giam, Ninh Sơ Nhị nên đi theo bên cạnh hắn.

Mà ngày ấy Ninh Sơ Nhị căn bản không xuất hiện.

Vậy Ninh Sơ Nhất đánh nàng là vì cái gì? Nếu nàng đoán không sai, tại sao Ninh Sơ Nhị lại muốn thay ca ca mình nhậm chức, và Ninh Sơ Nhất đã đi đâu?

Hiển nhiên, chuyện này không đơn giản như bên ngoài.

Bản thân Trình Nguyên cũng là nữ nhân, nàng hiểu được ánh mắt của Ninh Sơ Nhị.

Là kinh ngạc, khϊếp sợ, cũng là không thể tin được.

Nàng nhắm mắt, nhớ lại gương mặt Ninh Sơ Nhị và Ninh Sơ Nhất.

Đôi huynh muội này, hai gương mặt giống nhau như đúc ra từ một khuôn vậy. Ninh Sơ Nhất vóc người cao hơn một chút, mặt mày anh đĩnh, nếu nói là vẽ, cũng không khó. Còn về chiều cao, Trình Nguyên hừ lạnh, thêm mấy miếng độn giày dưới chân là được.

Bên cạnh bọn họ còn có một người tên Phong Sầm, trên giang hồ xưng là quỷ y thánh thủ, làm ra một hầu kết giả giống như thật, cũng không phải việc khó.

Trình Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy việc này kỳ quặc, đứng dậy muốn đi tìm hiểu, đến cửa lại dừng lại.

Chuyện này hiện giờ chỉ là do nàng suy đoán, không thể gióng trống khua chiêng làm lớn chuyện, nếu việc này chứng thực không phải là như nàng nghĩ, ngược lại mất nhiều hơn được.

Nàng ta ngồi trên bàn hoa trong phòng cân nhắc, bảo Vân Cẩm đưa lỗ tai lại gần, bàn bạc một hồi, mới cao giọng phân phó với hạ nhân bên ngoài.

“Đi thỉnh Liên đại nhân, nói bổn cung hôm nay ở Bàng phủ bày tiệc tối, thỉnh hắn sau khi hạ nha hồi phủ một chuyến.... Có chuyện quan trọng cần nói!”