[Đổ Ngô Tư Nhân] Liệu Rằng Ở Đảo Hải Hoa Có Gặt Hái Được Tình Yêu

Chương 2

Nếu bạn hỏi Ngô Vũ Hằng buổi đầu bọn họ gặp nhau trải qua thế nào, anh ta cũng không trả lời được đâu. Anh ta chỉ nhớ vào ngày hôm ấy, anh ta ngồi tại trong xe với một gương mặt bốc khói nóng hổi.

Về quá trình làm quen? Mỗi người đều tự sẽ có những trải nghiệm riêng. Mặc dù chỉ là lần gặp đầu nhưng ấn tượng để lại cũng rất tốt. Rồi cứ thế từng chút tiếp cận, từng chút thân mật, cho đến khi không thể tách rời.

Người chủ động ban đầu là Phó Tư Siêu.

Ngô Vũ Hằng có hòa đồng nhưng với người lạ mới quen thì vẫn có chút nhút nhát. Phó Tư Siêu thì khác, cậu ấy tựa như chú sóc nhỏ, bay nhảy chạy loạn khắp nơi, kèm theo một chút mềm mềm đáng yêu. Khi làm nũng liền chẳng ai có thể từ chối, nói gì đến lúc cậu ấy thật tâm đối xử chân thành.

Với ai cũng thân thiết, công bằng với tất cả. Ngay cả khi bạn không quen biết gì cậu ấy, bạn cũng sẽ không có bất kì ấn tượng xấu nào.

Phó Tư Siêu không khác gì một Duẫn Thủy Đại Sư* (*Kiểu người công bằng, không thiên vị)

Nếu để Phó Tư Siêu vô tình nghe thấy, cậu ấy sẽ bật lại "Thật không?". Thôi được rồi, tùy ý cậu.

Đây có lẽ là điểm tương đồng giữa họ, chân thành, thiện lương. Một Ngô Vũ Hằng đầy sự trưởng thành nên luôn được chọn làm nơi dựa dẫm. Một Phó Tư Siêu có chút trẻ con và ngây ngô khiến ai cũng bất giác muốn cưng chiều và chăm sóc.

Bạn bè của họ không thiếu, xung quanh luôn náo nhiệt ồn ào. Ấy mà cũng sẽ có lúc Duẫn Thủy Đại Sư thiên vị. Tựa như khi anh ấy đối với Phó Tư Siêu và cách Phó Tư Siêu đáp lại. Không ai có thể so sánh được.

Chỉ cần có ba chữ "Phó Tư Siêu" trong câu hỏi trắc nghiệm, anh ấy sẽ chọn mà không cần suy nghĩ gì.

Có thể là do lần gặp đầu? Có thể là do tâm hồn đồng điệu? Hoặc là những tháng qua, Ngô Vũ Hằng cảm nhận được mình đã có "định mệnh" cùng đồng hành trong cuộc đua gian nan này. Họ nương tựa vào nhau, trao nhau hơi ấm như những động vật nhỏ bé lạc lối nơi mùa đông buốt giá.

Họ cùng nhau chia sẻ suy nghĩ và tâm tư, trở thành chỗ dựa vững chãi cho đối phương. Chỉ cần một cái liếc mắt đều ngầm thấu hiểu tất cả.

Điều này thật quá khác biệt.

Ngô Vũ Hằng không phải người dễ dàng thoát ra khỏi vòng an toàn, luôn chôn giấu thật sâu suy nghĩ, như một chú lười và khá lơ ngơ trong một vài việc. Thực ra anh ấy không mấy quan tâm đến mọi thứ. Vì chẳng có gì quan trọng nên cũng không vấn đề.

Nhưng có một chú sóc nhỏ đã thành công đột nhập vào vùng an toàn đó, cậu nhỏ đã thành công gõ cửa:

"Tụi mình làm bạn tốt của nhau có được không?"

Sóc nhỏ đáng yêu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười xinh đẹp nhất. Có người liền không cản được trước sự đáng yêu này, không suy nghĩ không ngần ngại liền đưa tay ra đáp:

"Được"

Chú sóc nhỏ ấy bám theo anh ngày đêm, cũng biến anh trở thành một chú sóc nhỏ khác. Phó Tư Siêu đã chứng minh được tấm lòng của mình, từng bước kéo anh ra khỏi vùng an toàn, đem anh cùng cậu ngắm nhìn thế giới tươi đẹp bên ngoài.