Hai người hẹn nhau trước cửa siêu thị. Trông thấy bóng lưng Lee Jeno từ đằng xa, Lee Donghyuck âm thầm chạy tới chỗ Lee Jeno, gọi nhỏ Lee Jeno ơi. Lee Jeno quay lại nhìn, hai người đều mặc một kiểu áo khoác tương đối giống nhau, chỉ khác ở một vài chi tiết nhỏ. Lee Donghyuck nhét hai tay trong túi áo, vô thức rướn cao phần cổ hở ra. Lee Jeno nheo mắt không đáp lại cậu bằng tên, nét cười lan tràn nơi đáy mắt không thể che giấu. Anh cởi chiếc khăn choàng cổ của mình xuống rồi quấn quanh cổ Lee Donghyuck, sau đó nhẹ nhàng giúp cậu thắt nút. Lee Donghyuck rụt đầu, đầu mũi đo đỏ vì lạnh. Cậu cảm ơn Lee Jeno và quan sát anh, chiếc áo khoác đen vạt dài vừa vặn ôm lấy anh tăng thêm sức hút của gương mặt khiến không ai có thể rời mắt, hệt như người mẫu trên trang bìa tạp chí, nào giống ai kia không chịu nổi trời lạnh phải đút tay vào túi áo, gù cả lưng, đi ngang qua cửa hàng nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên cửa chính chẳng khác nào ông cụ non.
Lee Jeno đẩy xe hàng, Lee Donghyuck đi phía trước anh, làm như sực nhớ gì đó mà xoay ra sau, hỏi anh. "Hôm nay cậu không ăn cơm cùng gia đình, không sao thật chứ?"
Lee Donghyuck đã lặp lại câu hỏi này vô số lần. Nhà cậu không ăn mừng Giáng Sinh nên hôm nay cậu không về nhà, chỉ dự tính ăn uống qua loa, xem phim truyền hình rồi leo lên giường ngủ như mọi năm.
Lee Donghyuck vẫn luôn đơn độc một mình trong đêm Giáng Sinh như thế.
Tối đó Lee Jeno về nhà ăn cơm cùng bố mẹ, biết được Lee Donghyuck không có kế hoạch gì cho lễ Giáng Sinh, thế là anh nói với cậu, vậy để tôi mừng lễ cùng cậu.
Lee Donghyuck đối diện với gương mặt vang danh toàn trường, ngẩn ngơ gật đầu.
"Cậu đừng lo, tôi đã báo bố mẹ rồi, để hai người họ có không gian riêng cũng hay." Lee Jeno tươi cười đáp.
Lee Donghyuck khẽ gật, mở tủ đông lấy hộp kem chocolate bỏ vào xe hàng, lại nhồi thêm ti tỉ thứ đồ ăn vặt khác. Lee Jeno lặng lẽ đẩy xe, tiện thể chọn chút thịt thà rau củ tranh thủ lúc Lee Donghyuck đắn đo nên mua snack khoai tây vị nào. Hết cả buổi Lee Donghyuck mới ý thức nãy giờ mình chỉ chọn theo sở thích ăn uống của mình, trong khi đó Lee Jeno đã lựa gần xong thức ăn cho buổi tối. Cậu thoáng ngập ngừng cầm tảng bò bít tết Lee Jeno đã chọn lên, sau đó chọt chọt ra chiều thẩm định, rồi ngoảnh sang hỏi Lee Jeno. "Cậu còn nhớ vụ án mạng liên hoàn gϊếŧ người chặt khúc năm tháng trước không?"
Lee Jeno gật đầu. "Sao thế? Chẳng phải hung thủ đã bị kết án rồi sao?"
Lee Donghyuck thảy miếng thịt bò trở vào xe. "Thực ra tôi nghĩ tên sát nhân cố bắt chước cách thức gây án của vụ gái làng chơi năm 2008, từ chi tiết xương và nội tạng nạn nhân đều bị vứt vào thùng rác của cửa hàng thịt gần đó cho đến cả hai đều khai báo không nhớ rõ quá trình phạm tội, nhưng mà..." Nói giữa chừng, Lee Donghyuck chợt nhận ra sự hiện diện của cô gái sau lưng Lee Jeno giữa lối đi rộng lớn của siêu thị, trên tay cô cầm chiếc điện thoại. Lee Donghyuck tinh mắt thấy màn hình điện thoại đang ở giao diện nhấn số lưu vào, nhưng khi ngước lên bỗng bắt gặp khuôn mặt tái mét rất khủng bố, người lui về sau lắp bắp nói làm phiền rồi, tức thì quay người chạy vụt đi.
Lee Jeno trông theo ánh mắt của Lee Donghyuck ra phía sau mình, khi ngoảnh lại chỉ thấy cô gái chạy mất tăm, thậm chí vội quá suýt ngã. Lee Jeno ngu ngơ không hiểu tình hình, hỏi Lee Donghyuck. "Cô ấy làm sao thế?"
"Ban nãy muốn xin số cậu thì phải..." Lee Donghyuck rầu rĩ. "Xin lỗi, tôi không nên tự tiện nhắc mấy chuyện này nơi công cộng, chắc dọa cổ sợ rồi."
Lee Jeno vừa cười vừa lắc đầu. "Không sao, dù gì cũng không phải gu hẹn hò của tôi."
Lee Donghyuck quay phắt người, giơ tay tóm lấy bọc snack khoai tây khác. Nhìn vành tai đỏ bừng của ai đó, Lee Jeno không nhịn được, cười đến chẳng thấy mắt đâu.
Lúc tính tiền, Lee Donghyuck lấy lý do phần lớn đồ trong xe hàng là đồ ăn vặt của cậu để giành trả. Một tay Lee Jeno xách hết túi đồ, Lee Donghyuck định giúp nhưng lại bị một câu không sao của đối phương ngăn cản. Hai người cùng nhau sóng bước một lần hiếm hoi, bởi lẽ Lee Jeno dành gần như toàn bộ thời gian vùi đầu vào sách vở, Lee Donghyuck lại tất bật đêm ngày, trừ những lúc cùng đến hiện trường ra, cả hai dường như chẳng bao giờ thẩn thơ dạo bộ như bao người khác. Tận khi đi cùng nhau như hiện tại, Lee Donghyuck mới phát hiện chiều cao Lee Jeno nhỉnh hơn một chút, bước tới gần hơn, góc nghiêng tinh xảo hiện rõ trong tầm nhìn. Lee Jeno đột ngột kéo mạnh ống tay áo cậu, Lee Donghyuck hồi tỉnh, giật mình nhận ra thiếu chút nữa đã băng qua đường lúc đèn giao thông cho người đi bộ còn đang đỏ. Lee Donghyuck ngước lên trên, tầm mắt vừa vặn giao với sự dịu dàng trong mắt Lee Jeno.
Và rồi Lee Jeno nắm lấy bàn tay cậu, từng bước dắt cậu đi.
Lee Donghyuck bất chợt nhận thức bản thân đang đứng lọt thỏm trong biển người huyên náo, nụ cười hạnh phúc đọng trên khuôn mặt mỗi người, nhịp sống vội vã thường ngày chậm dần, vào thời khắc đặc biệt này con người ta dường như chẳng còn bạt mạng đuổi theo thời gian, thay vào đó hòa mình trong bầu không khí vui tươi của lễ hội. Lee Donghyuck ngơ ngác để Lee Jeno nắm tay, đến lúc phản ứng lại lại gục mặt xuống, nhưng mười ngón tay vẫn chưa hề tách rời. Trong một khoảnh khắc nào đó, Lee Jeno gọi tên cậu.
"Donghyuck, ngẩng lên xem này."
Lee Donghyuck ngửa mặt nhìn lên trên. Những ngọn đèn đường rực rỡ sắc màu chiếu sáng bốn bề không gian, không còn màn đêm đen tối. Từ phía xa xa có thể trông thấy cửa kính của các tòa nhà cao tầng đính những hình ảnh bông tuyết, ông già Noel đeo túi quà to thật to trên lưng. Đèn ngôi sao treo cao giữa giao lộ, giữa không trung, tựa như ánh sao băng trên nền trời có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Dòng chữ "Merry Christmas" chạy dọc trên bảng điện tử của trung tâm thương mại.
Lee Donghyuck nhoẻn miệng cười, quay người muốn nói chuyện với Lee Jeno. Lee Jeno rủ mắt, cúi đầu, hôn lên môi Lee Donghyuck.