Ta Là Thất Vĩ Hồ

Chương 44: Minh vương

Chạy đến ao hoa sen nói chuyện cùng lũ hoa sen tinh, tuy rằng không nghĩ là sẽ bị mắng, chỉ là phải nghe những tiếng thở dài nối thành một mảnh, nhưng không ngờ lúc trở về chúng nó lại tặng một đống hạt sen cho ta, ngược lại khiến cho ta vô cùng xấu hổ.Ta ôm đống hạt sen này chậm rãi trở về, lúc trở lại trong trạch viện sắc trời đã hơi mờ tối. Đi đến sân, nhóm tỳ nữ đã bưng cơm chiều tiến vào đại sảnh. Trong đầu ta nghĩ muốn tránh, nhưng mà ta biết không ăn cơm chiều sẽ bị Thanh Hồn nửa đêm bắt mang đến, đành phải ngoan ngoãn bước vào trong.Ta đem toàn bộ túi hạt sen đổ xuống mặt bàn, lại lấy ra một ít từ trong cái túi lôi ra từ xiêm y, chuyển đi chuyển lại nửa ngày, dường như rốt cục cũng xong xuôi, nhìn sang bên cạnh liền thấy vài tỳ nữ đứng cầm đĩa đồ ăn, nhìn mặt bàn đầy hạt sen mà sững sờ.“Toàn bộ mang ra ngoài đi.” Thanh Hồn vừa mở miệng, có vài người đã tiến tới định thu dọn cái bàn.“Không cần.” Ta ngăn những người kia lại, xoay người lại đem tất cả hạt sen đều thu lại, nhìn nhìn trên mặt đất không thấy có hạt nào rơi xuống, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cơm cũng không ăn, chạy trở về phòng tìm cái hộp cất kỹ, dùng một câu chú linh nghiệm đem chúng nó niêm phong rồi cất vào kho, lúc trở lại Tứ hải có thể để Hồng Sa dùng làm điểm tâm ăn ngon.Ngủ tới nửa đêm, bụng đã có cảm giác đói, đợi đến rạng sáng, mặt trời mới vừa lên đã nhịn không được mặc quần áo chạy đến trù phòng để tìm chút đồ ăn. Ăn xong cơn buồn ngủ lại tới, liền trở về phòng tiếp tục ngủ.Buổi sáng ngủ dậy không nghe thấy tiếng Thanh Hồn đi ra ngoài, ta đang ở trong sân cùng thụ tinh nói chuyện phiếm liền nhìn thấy tên thị đồng ngày hôm qua đến truyền tin. Thấy hắn đi về hướng thư phòng, mắt ta sáng lên, nhảy xuống đi theo phía sau hắn.“Hồn đại nhân.” Thị đồng cung kính dâng lên tấm thiệp.Thanh Hồn trong mắt đã đầy vẻ không kiên nhẫn, ta vội nhảy ra thay hắn nói tiếp: “Ngươi lại tới làm cái gì?”“Tố Ẩn đại nhân mời ngài cùng Hồ cô nương ngày mai đến phủ đệ ngắm hoa.”Thanh Hồn trên mặt đã lộ ra ý cười, thanh âm nhẹ nhàng không vội: “Là Tố Ẩn đại nhân của các ngươi đã hồ đồ hay là ngươi chưa hề chuyển lời của ta đến ông ta?”Thị đồng sắc mặt không đổi nói: “Vương cũng sẽ đi, ngoài ra còn có một số đại thần. Chỉ vì phủ đệ năm nay hoa nở đặc biệt đẹp, một người vui vẻ thưởng thức không bằng tất cả cùng vui vẻ, cũng không có ý gì khác.”Ta sắc mặt không đổi, trong lòng lại có vô số ý nghĩ. Không có ý gì khác mới là lạ, ngày hôm qua mời một mình Thanh Hồn không mời được, hôm nay cả Vương cùng những người khác cũng mời đến, vậy thì người khác cũng sẽ không nghĩ đến là Tố Ẩn có ý mượn sức hắn, nhìn vào cũng thật là hợp tình hợp lý.Hơn nữa, nếu Vương đi mà người làm thần tử lại không đi, vậy thì lại có chút không có thành ý. Trong lòng ta liền có cảm giác hồi hộp, Tố Ẩn mời hắn cùng ta đi? Thế tức là, ta đây có thể quang minh chính đại đi thuỷ tạ trì, sau đó đem mấy hoa sen tinh kia ra? Ta cực lực khắc chế sự vui sướиɠ, sợ hắn lại cự tuyệtThanh Hồn nhàn nhạt nói: “Đã biết”Thị đồng tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, hành lễ nói: “Vậy tiểu nhân hiện tại liền trở về phục mệnh, Hồn đại nhân cùng Hồ cô nương sẽ đi dự tiệc.”“Nàng thì không cần đi.” Thanh Hồn liếc mắt nhìn ta, “Đem một con hồ ly đi làm cái gì?”Ta nhịn không được mở miệng: “Ngắm hoa!” Ta nói với đồng tử kia: “Nói cho đại nhân các ngươi biết, ta sẽ đi.”“Nàng sẽ không.” Thị đồng vừa rồi đối mặt với Thanh Hồn không có chút dao động, nay trên trán đã chảy ra một ít mồ hôi, thấy chúng ta nhìn như sắp đánh nhau, vội nói: “Tiểu nhân đi về trước, ngày mai thỉnh đại nhân tới dự tiệc sớm một chút.”Hắn không quay đầu lại đã vội bước đi, một câu cũng không nói nhiều. Lòng của ta đang chìm xuống từng chút một, miếng ăn đến miệng còn chạy mất, ta cúi người cắn ở phía trên xương quai xanh của hắn. Hắn còn chưa kêu đau, ta đã đau đến nhả miệng ra. Tâm tình quýnh lên, lại đã quên ta cùng hắn có cảm giác tương liên ( ở chương trước anh cầm linh đan của tiểu thất nên 2 bên tương liên cảm giác với nhau, 1 người đau bằng 2 người cùng đau. pig: cảm giác nghe như 1 người khỏe 2 người vui vậy ~o(^_^)o~).Thanh Hồn đưa tay túm đầu của ta, không cho ta trốn, âm thanh lạnh lùng nói: “Cắn đi, ngươi như thế nào không cắn, nếu ngươi thích, ta đem toàn bộ tay tặng cho ngươi cũng không vấn đề gì.”Ta không lên tiếng, những lúc thế này vẫn là ít nói là tốt nhất, hắn lại mở miệng nói: “Cho dù hình dáng là người, thân thể cũng cất giấu thú tính của hồ ly. Rõ ràng vẫn chỉ là một con hồ ly, lại không biết trời cao đất rộng.”Ta cắn môi, thân thể có chút run rẩy, ta chán ghét bản năng dã thú của chính mình, ở Bắc hải đã nhìn thấy rất nhiều dã thú, chúng nó đều có thể vì muốn ăn no nê mà đi chém gϊếŧ, lúc đói quá thì kể cả bạn mình cũng sẽ không bỏ qua.Người kia đã thu tay lại, tay kia thì kéo xuống vạt áo của chính mình, lộ ra một mảng da trắng nõn: “Chỗ này ở trong mắt ngươi, chẳng qua chỉ là một miếng thịt.”“Ta có tên.” Ta liều mạng kiềm chế nước mắt, ngẩng đầu nhìn hắn: “Trụ trì đại sư đã nói qua, những sinh linh chỉ cần có tên thì sẽ có một thân hình đầy đủ, còn có suy nghĩ trong đầu, rõ ràng là như một con người. Cho dù là một thân cây có tên, cũng sẽ có chuyện xưa cùng cuộc sống của nó, cũng sẽ đổ máu, rơi lệ.”“Ngươi có thể chán ghét linh sủng, nhưng ngươi không thể vũ nhục linh sủng, chúng ta cũng giống các ngươi, biết đi biết động, chỉ là cùng các ngươi bất đồng chủng tộc mà thôi.” Ta muốn quay về lại bị hắn chộp tóc trong tay, nhất thời đầu lại đau xót, mở miệng thanh âm có chút run rẩy, “Ta có hai cái tên, một là do Nam Hải vương đặt, gọi là Vô Song, một là do thiên nhân trước đây đặt, gọi là Tiểu Thất. Ta là người có tên.”“Vậy thì đã sao?”Ta than thở kể lể nói nhiều như vậy, thế nhưng lại bị hắn dùng bốn chữ đó làm uổng phí công sức. Ủy khuất trong lòng nhất thời hóa thành tức giận, ánh mắt trừng lên nhìn hắn: “Ngươi rốt cuộc là có nghe ta nói hay không?”Thanh Hồn thản nhiên nhìn ta liếc mắt một cái, lành lạnh nói: “Ta chỉ thấy được ngươi giống như Ma Tước, ầm ĩ cả ngày.”Ta không nói gì chỉ nhìn hắn, ngũ quan đều nhăn nhúm thành một đoàn, không biết nên dùng từ gì để mắng hắn, sau một lúc lâu phun ra một câu: “Ta chán ghét ngươi.”“A.”Ta cơ hồ là bị hắn làm cho tức chết, nói: “Buông tay.”Hắn không hề động đậy, ta quýnh lên, bảy cái đuôi đã hiện ra, nhẹ nhàng bay ở sau người, lúc đã sắp biến trở về chân thân thì hắn lại phong bế linh lực của ta, bình tĩnh nhìn ta, nhìn đến mức làm ta thấy cả người không được tự nhiên. Thấy hắn lại bất động, ta tò mò ngẩng đầu lên, thấy trong mắt hắn không hề có vẻ châm chọc cùng cười nhạo thường ngày mà lại giống như ngày ấy ở trong thư phòng, tràn đầy tình cảm ấm áp cùng thản nhiên.Ta hơi hơi sửng sốt, bốn mắt nhìn nhau, hắn chỉ ngây người trong chốc lát đã lập tức buông ta ra. Lực đạo trên tóc lập tức buông lỏng, ta một mực lui về phía sau, chạy trốn ra ngoài. Chạy liên tục cho đến hành lang cách thư phòng rất xa mới dám dừng lại cước bộ. Có lẽ là chạy trốn quá mau, tim đập rất nhanh.Trong lòng ta một mặt mắng hắn, một mặt lại chờ đợi ngày mai hắn có thể mang ta đi. Hoang mang đi vào giấc ngủ, sáng sớm đã thức dậy, thay đổi một thân y phục có hoa nhỏ màu lục nhạt, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng đơn giản mà lại có linh khí.Đợi từ sáng sớm, lúc ta đã ngồi ngáp ở trong sân mới nghe thấy tiếng cước bộ của hắn. Ta vội đứng lên, phủi sạch sẽ y phục, thấy sắc mặt hắn khá tốt nhưng cũng không dám cùng hắn mở lời. Thấy hắn đi ra ngoài cửa, cũng không có liếc mắt nhìn ta một cái, ta dừng một chút, vẫn là lẽo đẽo đi theo.Đi đến ngoài cửa, chỉ thấy một chiếc xe ngựa hoa lệ rộng rãi dừng ở cổng, hắn đã ngồi lên trên, ta do dự một chút, nếu ta cứ như vậy mà vào ngồi cùng, hắn có thể đem ta ném ra ngoài một cách rất khó xem hay không? Suy nghĩ một chút, cũng ngồi lên. Tiến vào bên trong xe ngựa rộng rãi, chỉ thấy hắn đã nhắm mắt dưỡng thần.Ta tận lực ngồi ở bên mép xe ngựa, khép chặt miệng, trong lòng đã nhẹ nhàng thở ra.Xe ngựa vững vàng chạy tiến lên phía trước, đi rất lâu mới dừng lại. Xa phu kéo mành ra, bước ra khỏi xe ngựa mới thấy rất nhiều người lục tục đi vào , đại đa số mọi người đều mang theo gia quyến, ta nhìn thấy các phu nhân mặc trang phục hoa lệ rực rỡ, lại nhìn xem chính mình, không khỏi tặc lưỡi, so với nha hoàn đi theo bọn họ, ta còn kém đến ba phần.“Hồn đại nhân.”Thanh Hồn vừa xuống xe đã có mấy người xông tới, đem ta đẩy sang một bên, chân còn bị đạp lên một cái. Ta đau đến hít một ngụm khí lạnh, lại nghĩ đến hai chúng ta cảm giác tương liên, giống như Thanh Hồn cũng bị như vậy, nhịn không được cười lên một tiếng, trong lòng đã thấy thoải mái hơn. Ta có chút vui sướиɠ khi người gặp họa nhìn hắn cùng mọi người xung quanh hàn huyên, cho đến khi có người kinh hô một tiếng:“Vương.”Ta nhìn sang phía bên kia, chỉ thấy hai con thần thú một sừng từ không trung đạp mây mà đến, nhẹ nhàng dừng ở mặt đất. Mành rèm bên hiên được kéo lên, từ bên trong một hài đồng mặc y phục tím bước ra, lúc đầu ta còn tưởng rằng là thị đồng của Vương, ai ngờ gương mặt non nớt của hắn vừa xuất hiện, chung quanh đã hành lễ với hắn: “Vương.”Ta thiếu chút nữa ngã sang một bên. Ở trong tưởng tượng của ta, Minh vương cho dù không phải một lão già thì cũng nên là một người trung niên, ai ngờ lại giống như trước mắt. Chỉ thấy hắn thần sắc nghiêm trang, uy nghi, cùng gương mặt non nớt của hắn tuyệt đối không tương xứng, ta cơ hồ hoài nghi hắn có thật là Minh vương hay không .Ánh mắt Minh vương lướt qua mọi nơi, đã dừng ở trên người Thanh Hồn, hắn khẽ gật đầu, liền bước vào bên trong cánh cửa, những người khác cũng cùng nhau đi vào.Ta thì thào lẩm bẩm: “Minh vương vậy mà còn là một tiểu hài tử.”“Không phải tiểu hài tử.” Thanh Hồn bỗng nhiên đứng ở một bên, mở miệng nói, “Năm đó hai thần chiến tranh, Vương bị phong ấn tại Minh La giới, bị nguyền rủa vĩnh viễn không được trưởng thành, chỉ cần là hậu duệ vương tộc thì đều là thân hình hài đồng. Dựa theo tuổi tác, tuổi của hắn cùng cha ta không chênh lệch là mấy.”Ta nghĩ tới bức họa trong thư phòng, trên đó chính một ông già, tuổi cũng coi như là ông nội của ta. Ta một mặt kinh ngạc sao trên đời này lại có loại thuật nguyền rủa này, một mặt khó hiểu tại saoThanh Hồn lại đột nhiên để ý đến ta.Hai người chúng ta đi xa xa phía sau đội ngũ ngắm hoa, có loại cảm giác buồn bực, trong lòng lại nhớ đến thuỷ tạ trì kia, đang nghĩ muốn tìm biện pháp thoát thân, chợt nghe thấy Thanh Hồn nói: “Ngươi đừng có chủ ý quỷ quái gì.”Ta vốn đang muốn tìm cớ với hắn để tránh ra một lúc, hiện tại toàn bộ nuốt trở về trong bụng. Lại đi một hồi, Tố Ẩn đã đi tới, cười nói: “Vương thân thể không thoải mái, đã đi về trước.” Hắn lại nhìn về phía ta, ý cười tràn đầy như trước, “Hồ cô nương.”Ta nghe cách xưng hô này không được tự nhiên, vội nói: “Cứ gọi ta là Vô Song là được rồi.”“Vô Song.” Tố Ẩn lẩm nhẩm một tiếng, cười nói: “Độc nhất vô nhị, tên rất hay.”Tôi cười cười phụ họa hắn, lá gan lớn lên: “Nơi này của đại nhân có ao hoa sen sao?”“Có, ta hiện tại sẽ gọi người mang cô nương đi Bích Hoa trì.”“Nghe nói,” ta tận lực không đếm xỉa đến Thanh Hồn đang trừng mắt nhìn ta, “Đại nhân nơi này còn có một ao hoa sen nhỏ, hoa sen bên trong đều được thu thập từ ngàn dặm mang đến, ta nghĩ…”“Vô Song cô nương thật sự là người biết thưởng thức, ta sẽ cho người đưa cô đi. Chỉ là phu nhân nhà ta từ trước đến nay không thích người ngoài đến quấy rầy, chỉ sợ trước tiên phải ở sân ngoài để cho hạ nhân đi vào hỏi một chút, nếu nàng không muốn thì ta cũng không có cách nào.”Thấy bộ dáng hắn cũng không giống như là đang nói dối, trong lòng ta rất cảm động, gật đầu: “Tạ ơn Ẩn đại nhân.” Có Tố Ẩn ở bên cạnh, Thanh Hồn chỉ có thể trừng mắt nhìn ta, nếu ta có thể đem đám hoa sen tinh kia trở về hoa sen đàm, cho dù là hôm nay trở về bị hắn bóp chết, ta cũng không hối hận.