Bị Đánh Liền Mạnh Lên

Chương 44: Ta Cũng Đã Mắng Ca Của Mình (1)

Lúc trước không rõ tình hình, biết được ân nhân bị bắt, liền vội vàng tụ tập lại một chỗ, hi vọng quan phủ đừng bắt sai người tốt.

Chỉ là làm sao quan phủ sẽ để ý tới bọn bình dân này. Đại nhân Tuần Sát Sứ tự mình ra tay bắt người. Bọn họ cũng không dám trêu chọc.

Cách Thiên Bảo thành khoảng trăm dặm.

Một vị đại hán cưỡi tuấn mã, chạy vội ở trên đường lớn, vẻ mặt của hắn cương nghị, ánh mắt nhìn về phương xa, tràn ngập vẻ chờ mong.

Hắn rời nhà, nhiều năm chưa về.

Phụ thân và tiểu muội sợ là vô cùng lo lắng cho tình huống của hắn.

Chẳng qua là không còn cách nào.

Lúc trước cũng là thân bất do kỷ, nếu như có cơ hội, sao hắn không nghĩ tới việc gửi một phong thư về nhà chứ.

Nay hắn đã trở lại, rất nhanh có thể gặp mặt người trong nhà.

"Giá!". Quất roi ngựa, tốc độ nhanh hơn.

Ban đêm.

"Ngụy huynh, người này rất mạnh miệng, vẫn hỏi không ra."

Vương Uyên vô cùng đau đầu, vốn chưa từng gặp qua người mạnh miệng như thế này, đã dùng các loại hình phạt, đối phương kêu cũng rất thê thảm, nhưng mà đặc biệt kêu thì kêu, nhất định không chịu nhận.

Ngụy Văn Thông nói: "Trong lòng hắn cũng biết một khi nói ra, thật sự không liên quan tới hắn, nhưng Hổ bang tuyệt đối cũng bị diệt trừ, có tình nghĩa, người như vậy lại gia nhập bang hội thật là đáng tiếc ."

Vương Uyên nói : "Ai, tính ra thì Điền đại nhân sắp trở lại Thiên Bảo thành, hắn để cho bọn ta đi trước, nói vậy cũng là hy vọng chúng ta có thể chỉnh đốn Thiên Bảo thành tốt một chút, chỉ là không nghĩ tới, chuyện đầu tiên gặp cũng chưa giải quyết được."

Nói đến Điền đại nhân. Trong mắt tất cả bọn họ đều là kính nể, mấy năm trước khi mới tới nơi đó, còn chỉ là người biết công phu mèo ba chân, không nghĩ tới lại được Tuần Sát viện đại nhân nhìn trúng, phát hiện là kỳ tài luyện võ hiếm có, ngắn ngủn mấy năm đã tu luyện tới Nhất Lưu Thực Mạch cảnh.

Thực mạnh là như thế nào, đó là gân mạch toàn bộ khai hỏa, nội lực sinh sôi không ngừng, tiếp tục cố gắng, sợ là nội lực có thể chuyển hóa chân khí, xảy ra thay đổi.

Vô cùng khủng bố. Vô cùng kinh người.

Mà bọn họ tu luyện hơn mười năm, cũng mới là Nhị Lưu Chuyển Huyết cảnh, khó khăn lắm mới đạt tới khí huyết như cầu vồng.

Thật là người so với người muốn tức chết.

"Thật là phiền phức." Ngụy Văn Thông trầm tư nói : "Hôm nay nghe nói có một đám dân chúng đến quan phủ đòi giải oan cho Lâm Phàm, nói các nàng đều là được hắn cứu ra ."

Vương uyên khoát tay nói: "Không thể tin được, Hổ bang ở Thiên Bảo thành đã thâm căn cố đế, thế lực khổng lồ, tiêu tiền gọi người đến diễn trò cũng là chuyện bình thường."

"Huống hồ, cứu người và đưa vật tư là hai chuyện khác nhau, sao có thể nói làm một."

Ngụy Văn Thông gật đầu, xem như đồng ý với quan điểm như vậy.

Ngày tiếp theo. Trong thành.

Điền Tú Nhi vẫn chuẩn bị nguyên liệu như ngày thường.

Hiện tại nàng rất phiền não. Ân nhân bị bắt. Mà nàng không làm được gì cả.

"Bọn cẩu quan này, chỉ biết vu oan cho người tốt." Trong lòng Điền Tú nhi nói thầm .

Nhưng vào lúc này.

Điền Tú Nhi cảm giác sau lưng có người nhìn nàng, giác quan thứ sáu của nữ nhân rất chuẩn, dường như nghĩ đến chuyện đáng sợ, run rẩy lên vì sợ hãi.

Nàng lo lắng chính là Chu Văn Tài đến bắt cóc nàng.

Cúi đầu xuống, chậm rãi quay lại, chỉ cần đối phương là Chu Văn Tài, nàng sẽ hất đậu hũ vào mặt đối phương, chẳng qua là sau khi nàng thấy rõ người này.

Thời gian giống như dừng lại. Ánh mắt mở to.

Người trước mặt và bóng dáng kia trong đầu nàng hợp lại với nhau.

"Ca…."

Hoan hô hưng phấn.

"Phụ thân, ca đã trở lại."

Điền lão hán đang ở phòng trong bận rộn nghe được âm thanh, vội vàng đi ra, nhìn đến Tú nhi ôm bóng người kia.

Đó không phải là đứa nhỏ rời đi đã nhiều năm, một chút tin tức cũng không có sap.

"Con, làm sao nhiều năm như vậy ngươi cũng không có một chút tin tức nào."

Điền Quân vô cùng áy náy: "Phụ thân, ta gặp một chuyện, không thể liên lạc với các ngươi, nay ta đã trở về, người cứ yên tâm đi."

Điền lão hán thờ phào nhẹ nhõm, lầm bầm lầu bầu .

"Trở về là tốt rồi."

"Trở về là tốt rồi..."

Trong phòng.

Điền quân nói chuyện mấy năm nay cho người nhà nghe, đều là nói chuyện tốt, cũng không nói gì tới mấy năm nay học võ chịu khổ sở, hắn được Tuần Sát viện đại nhân nhìn trúng, tự mình bồi dưỡng, trải qua một đợt huấn luyện khó có thể tưởng tượng, nguy hiểm đến tánh mạng này.

Nhưng hắn đều lần lượt vượt qua.

Nhất là tắm dược, đó là nguy hiểm nhất, bao gồm vô số độc trùng, hơi vô ý có thể bị độc chết.

Nếu hắn nói điều này ra. Khẳng định sẽ dọa người nhà .

Dù sao cũng đã qua, không cần phải nói ra .

"Ca, ngươi nói ngươi bây giờ là Tuần Sát viện đại nhân sao?" Điền Tú Nhi hỏi.

Điền Quân xoa đầu muội muội, cười nói: "Đúng vậy, đã trở thành người của triều đình, có chức quan trong người."

"Ca, vậy ngươi có thể thả một người hay không, hắn có ân cứu mạng đối với ta."